Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nỗi đau

Ở một ngôi làng nọ có một gia đình nọ rất hạnh phúc, họ rất nghèo khổ nhưng lúc nào họ cũng cười. 2 vợ chồng ngày ngày bương trải ngoài đồng. Thời gian ở bên con mình thì rất ít nhưng lại khiến gia đình họ luôn đoàn kết.

Cô gái nhỏ nhà ấy tên A Bình. Mỗi ngày 2 bữa là cả một niềm vui sướng với gia đình họ. Nhà ấy có 2 người anh trai. Anh hai lớn hơn cô 8 tuổi. Anh ba lớn hơn cô 3 tuổi.
Ba mẹ chúng họ đều làm nông ở khu đất của trưởng làng.
"Mẹ ơi.. Ba ơi về ăn cơm thôi" cô hí hửng chạy ra đồng gọi thật to.
Cô mới có 6 tuổi thôi nhưng giọng to nhất làng rồi.
"Ừ ba mẹ về ngay"
"Con chạy về trước kẻo say nắng"
"DẠ"
Rồi cô tung tăng chạy về nhà. Tâm trạng phấn khởi như mọi ngày.
"Chậm thôi" anh hai cô vừa bưng mâm cơm lên vừa căn dặn cô.
"Anh để nó té dập mặt thì nó mới chừa" Anh ba cô bưng chén đũa lên sau.
"Anh ba kì ghê. Chỉ có anh hai là thương em thôi" cô chạy đến ôm lấy anh hai.
"Con này" Anh ba cô dí bắt.
Không khí gia đình mỗi ngày đều như thế. Bữa cơm gia đình tuy ít ỏi nhưng lại hạnh phúc nhiều.
Cùng nhau trò chuyện mỗi bữa ăn cùng cười nói. Tất cả đều rất hạnh phúc cho đến một ngày, khi anh hai của cô sắp đến tuổi 20 thì ngôi nhà đột nhiên bị cháy. Ba mẹ của cô đều chết. Anh ba khi này 15 tuổi đã kéo tay cô chạy thục mạng, anh hai đi bươn chải bên ngoài nên đến khi về thì hay tin nhà bị cháy, hai anh em được trưởng làng cho ở nhờ. Sau đó anh hai đón họ lên xã ở.

Anh ba mạnh nhất nên đi bốc vác kiếm cũng được chút tiền, anh hai không mạnh nên đi phục vụ ở mấy quán ăn. Cô em út là con gái sức yếu nên ở nhà trồng rau trồng cây, anh ba mua gà về để cô nuôi. Đến khi cô được 14 tuổi thì theo chân Dì bên cạnh học nghề may.
Biến cố 1 lần nữa xảy đến với 3 anh em, người anh cả đang ăn cơm chung với hai đứa em thì có vài tên mặc áo đen xông vào bắt anh hai đi, người anh hai không hề phản kháng chỉ lẵng lẻ khóc rồi dặn dò 2 đứa em đôi điều sau đó liền bị đánh ngất.
Đến khi 2 đứa em tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường sang trọng, căn phòng ngủ to lớn với thiết kế Châu Âu sang trọng.
"Cậu chủ và cô chủ đã tỉnh, mời hai người vệ sinh bản thân" cánh cửa phòng bị mở ra có một người đàn ông trung niên nói với cả hai. Lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vì bị thúc giục nên họ phải làm cho xong sau đó thì ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Người anh ba không yên trong lòng, cô em út tay chân đều lạnh cả. Sau đó bác quản gia mới nói cho cả 2 biết sự thật.

Anh hai đã bán thân mình cho một ông chủ giàu có để đổi lại cuộc sống giàu có cho hai người em. Tên nhà giàu này vốn đã để ý người anh hai từ lúc anh hai ra ngoài bươn chải. Sau đó hắn ga cố ý đốt cháy nhà để dụ họ lên xã. Sau đó liền dùng cô em út là con tốt để đe dọa người anh hai. Anh hai yêu thương hai đứa em như vậy làm sao có thể nhìn chúng khổ sở được, bán thân mình đi đổi lại sự giàu có.
Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng cả 2 anh em đều ra ngoài làm việc. Công việc nhẹ nhàng, tiền cũng nhiều hơn, nhưng trong lòng mỗi người đều đang nhớ nhung người anh hai. Đã một năm rồi vẫn chưa nghe được tung tích về người anh hai.
Số tiền họ làm ra được đều đem giấu đi

Đến hôm nay khi không thể nhịn nữa anh ba đã lôi cổ quản gia ra hỏi thì ông mới nói anh hai hiện đang ở Đỗ gia. Anh hai phải làm việc không công ở đó.
"Anh ấy làm việc gì?"
"Cậu cũng biết sức khỏe của anh mình không khỏe mạnh nên ngoài làm việc kia ra thì còn làm gì nữa?"
"Việc kia?" cô út ngây thơ hỏi.
"Đưa tôi đến đấy"
"Không thể. Ông chủ không cho phép"
"Đưa điện thoại đây để tôi nói ông ta"
Sau một hồi thuyết phục thì cũng đồng ý nhưng đến tối thì mới đưa anh hai về được gặp nhau 1 tiếng sau đó phải rời đi.

Cô út vui vẻ chạy ra ngoài mua thực phẩm về nấu ăn.
Nấu xong xuôi đâu đấy thì ngồi đợi, trong lòng mong ngóng không yên.
Tiếng xe đến, hai người chạy ra.
Cửa xe mở ra anh hai mà bọn họ mong chờ đã xuất hiện.
"Anh hai" cô út chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh hai. Cô khóc sướt mướt.
"Anh hai" anh ba cũng khóc rồi hai người ôm nhau.
"Hai đứa, hai đứa tốt hơn rồi"
"Sao anh bỏ em đi? Anh gầy gò quá, sao cổ anh lại có vết đỏ. Sao tay anh lại có vết hằn?"
"Là tên khốn đó làm anh sao?" anh ba tức giận.
"Là anh hai không cẩn thận" anh cười nói .
Lúc này trên xe cũng bước xuống 1 người nữa, phong thái toát ra từ người này khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên tối đen.
"Tên khốn nào?" hắn ta hỏi.
"Chẳng phải là..." anh hai vội chặn miệng lại vì còn em út đứng đây.
"Anh là ai?" cô út hỏi.
"Chủ nợ của anh hai em" hắn nhìn cô út cười lưu manh.
Anh hai nhanh chóng đẩy hai đứa vào nhà.
"Ông chủ ông muốn ăn không ạ?" cô út mời gọi.
"Anh ấy ăn rồi, anh hai để dành bụng về đây ăn với 2 đứa nè. Mau ăn thôi"
Anh ba liên tục gắp đồ ăn vào bát của anh hai.
Anh hai cô cũng ăn không ngừng nghỉ cứ như chưa từng được ăn.
"Món này anh nhớ mãi. Lâu quá không ăn anh thèm ghê" Anh Phong cười nhìn cô .
"Hì hì. Tay nghề em đã nâng cao đáng lẽ là phải ngon hơn trước kia chứ" cô bĩu môi.
"Thôi đi cô nương" anh Hà nói.
"Anh này"
"Nào nào ăn ăn. Món nào em nấu cũng ngon cả anh đều thích"

Cứ thế 1 tiếng trôi qua rất nhanh, anh hai bị đưa đi.
"Nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé, ăn uống đầy đủ quan tâm sức khỏe bản thân"
"Daaaaaa" cô út ôm chặt anh thêm lần nữa rồi mới buông ra rồi đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần.
Chiếc xe này không phải hạng thường có cả giường ngủ bên trong. Ngay khi vừa lên xe tài xế đã kéo toàn bộ rèm lại và đóng luôn cánh cửa ngăn cách phòng ngủ vs ghế lái. Tấn Phú đẩy Quốc Phong ngã xuống giường rồi lột sạch quần áo trên người, Quốc Phong cũng không phản kháng vì dường như cậu đã quá quen với việc này.
"Aaaaa.....ư...mmm...ư.ư.ư" Quốc Phong bám vào thành giường kêu thảm.
"Tại sao từ trước đến giờ em lại không cười với tôi như thế. Tôi cho em rất nhiều thứ, đồ ăn ngon quần áo đẹp cuộc sống như mơ cớ sao em vẫn lạnh lùng vẫn nhịn đói bản thân. Rốt cuộc em muốn thế nào?" hắn ta vừa nói vừa thúc mạnh vào trong.
"Aaaaa...anh không xứng...aaaaa" hắn ta nắm tóc cậu kéo ra sau cắn lên bả vai.
"Tôi yêu em mà" hắn ta thủ thỉ bên tai.
"Ư...ư...tôi không yêu anh" giọng cậu gằng lên khó chịu.
Hắn ta buông ra sau đó liền nghe thấy âm thanh nức nở từ người này.
Không phải Quốc Phong khóc mà là Tấn Phú khóc, hắn ta nằm bệch ra đấy rồi khóc nức nở. Quốc Phong cũng không chịu được cũng khóc nhưng một cách âm thầm.
Tình yêu rốt cuộc sai ở đâu.

Thời gian Quốc Phong được về nhà nhiều hơn có khi là 12 tiếng có khi là 1 ngày có khi là 1 tuần. Hắn ta yêu nụ cười của cậu.
Và sau 5 năm thời gian cũng tăng lên nhưng thay vào đó cũng là thời gian địa ngục. Sau ngày khóc đó hắn ta trở nên khó hiểu và tàn bạo.
Cứ trước khi lên đĩa thì anh hai được trở về nhà 1 tháng sống chung với hai đứa em, hai đứa em hiểu chuyện cũng luôn tìm cách đưa anh mình đi nhưng mỗi lần như thế hắn đều trút giận lên người anh hai. Họ làm sao có thể nhìn anh hai bị hành hạ như thế.
Hôm nay anh hai về sống 1 tháng như mọi năm, hai người họ niềm nở sống hạnh phúc với nhau. Mỗi ngày trôi qua đều rất quý giá. Cho đến ngày cuối cùng cô út xoa bóp lưng và tay chân cho anh hai, vừa làm cô vừa khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên áo sơ mi của anh hai.
"Em đừng khóc, 2 tháng nữa anh sẽ về mà." anh hai lau nước mắt cho cô rồi ôm lấy cô vuốt nhẹ mái tóc.
"Anh sẽ mang thai thật sao?" cô hỏi
"Ừ. Sau khi sinh đứa bé này thì cả 3 anh em mình sẽ được sống chung với nhau vĩnh viễn rồi" anh hai cười nhìn cô.
"Em đợi anh" nói rồi anh ba đưa cô lên phòng sau đó đưa anh hai ra xe tạm biệt .

Anh hai đánh đổi sinh mệnh mình để mang thai mong sẽ được thoát khỏi cảnh đày đọa này. Dĩ nhiên hắn ta dùng mọi biện pháp từ đánh đập chửi bới đến lăng nhục cậu thì cậu vẫn cam chịu. Sau 2 tháng kết quả cũng có cậu đã mang thai nhưng hắn ta nói.
"Cậu giữ được thì cậu thoát nếu mà không giữ được thì mãi mãi thuộc về tôi" nói rồi hắn ta dùng roi đánh lên người cậu. Cậu không ghét đứa bé ngược lại còn thương xót cho đứa bé đã tìm đến sai người, một mực bảo vệ nó. Cam chịu mọi thứ, đứa bé này quả thật rất kiên cường như baba nó vậy.
"Baba xin lỗi" cậu ôm chiếc bụng đã 5 tháng.
Sau đó Quốc Phong được đưa về lại nhà, cô út vẫn là ôm chặt lấy anh cô đã cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé.
"Anh hai...bé " cô vuốt bụng anh.
"Ừ. Cháu của em đó" anh cười hiền từ.
Anh ba bế anh hai lên thẳng phòng, cô út chạy đi lấy trái cây rồi lên phòng đút anh ăn. Cảm giác hạnh phúc lại quay về rồi.
"Cho em sờ bụng anh nhé" cô út nói.
"Em sờ đi. Đưa tay đây" anh hai nắm lấy tay cô rồi đặt lên phần bụng dưới sau đó di chuyển nhẹ lên trên.
"Em cũng muốn sờ" anh ba tuy lớn nhưng vẫn là đứa em nhỏ của anh hai.
"Con ơi. Dì và cậu của con nè" anh nói nhỏ
"Bé con ơi dì út nè" cô cười nói
Đột nhiên chỗ tay cô cảm nhận được sự nhô lên đôi chút.
"Bé con đạp đấy" anh hai nói
Cô út đột nhiên đứng dậy nhảy múa như một con khùng cười không ngừng.
"Ơ sao bé không đạp em"
"Hahahahaah" cô út cười hả hê.
"Từ từ rồi cũng sẽ cảm nhận được thôi" anh hai vỗ đầu anh ba.
Ngày tháng vui vẻ êm đềm cũng nhanh chóng trôi qua anh hai phải trở về nơi đáng sợ kia. Mỗi lần như thế cô út đều khóc sướt mướt. Anh ba trực tiếp bế anh hai lên xe.

Chuyện gì đến buộc phải đến mỗi ngày trôi qua anh hai đều bị ép làm đến ngất lên ngất xuống, máu và nước mắt chan hòa nhau.
"Nào ăn đi. Tôi đặc biệt học nấu ăn để nấu cho em ăn đấy" hắn ta bưng tô cháo mà mình dốc hết tâm huyết vào để nấu.
"Tôi không đói" cậu lạnh nhạt.
"Em không đói nhưng con thì đói rồi" hắn ta áp tay lên bụng cậu xoa xoa. Vòng bụng khẽ dao động.
"Đứa bé này..." Quốc Phong buồn bã nói.
"Con đạp anh này. Em xem có phải con đã cảm nhận được anh rồi không" hắn ta vui mừng nói. Nhưng hắn nào biết rằng mỗi khi cậu nói về hắn thì đứa bé đều đá nhẹ như thế.
Tấn Phú ép buộc Quốc Phong phải ăn được nữa tô cháo thì hắn mới buông. Sao cậu đột nhiên lại ngoan ngoãn như thế. Vì hắn ta chiếu đoạn video đang quay cô em út từ nhà đến chỗ làm. Không cần hắn ta mở miệng cũng đủ hiểu hắn muốn nói gì. Tô cháo không dở nhưng lại chứa sự tàn nhẫn của hắn khiến cậu khó chịu.

Ban ngày hắn dịu dàng ôn nhu bao nhiêu ban đêm sẽ làm chết cậu bấy nhiêu. Cuộc sống này đối với cậu sắp không còn ý nghĩa gì nữa nhưng vẫn phải đấu tranh để sống vì ba mạng người.
Mang thai tháng thứ 8 cậu lại được trở về nhà. Lần này anh ba bế thẳng lên phòng không cho anh hai đi lại nhiều.
"Bé con ơi dì út nè" cô lại xoa xoa lấy bụng của anh hai.
"Lần này con phải cho cậu ba cái đạp nha" anh ba vỗ nhẹ lên bụng nói.
"Haha...mau mau cho cậu ba đi con"
Đứa bé nghe lời cậu liền đạp lên một cái. Lần này anh ba nhảy ra khỏi giường rồi chạy quay phòng như thằng điên. Cả ba người quyết định ngủ chung giường. Anh ba đi đẩy một chiếc giường khác vào trong rồi ghép lại. Sau đó leo lên ngủ chung, anh hai nằm chính giữa hai em nằm hai bên.
"Hai đứa này cứ như lúc bé ấy"
"Hì hì em mãi là bé với anh mà" cô út cười.
"Có anh là có tất cả" anh ba giở trò nũng nịu.
"Lớn tướng thế này mà còn làm nũng à? em không sợ bạn gái cười em à?" anh hai nhéo má anh ba
"Ây da, em chỉ thích làm nũng với anh thôi. Ngày mai cô ấy qua đây chăm sóc anh luôn đấy"
"Không cần đâu, nói cô ấy qua đây chơi thôi"
"Anh hai đừng ngại là chị dâu tự nguyện đó. Chị ấy là nhân viên massage ở bệnh viện phụ sản. Chị ấy biết chuyện của gia đình mình mà"
"Ừ. Ngủ thôi anh mệt rồi"
"Ngủ thôi"
Hôm sau bạn gái của anh ba là Duyên đến chơi. Cô ấy cùng cô út nấu ăn sau đó cô út quét dọn nhà cửa còn chị dâu lên phòng lần đầu diện kiến người đặc biệt mà bạn trai mình đều mong nhớ kính nể.
"Chào anh rể lần đầu gặp mặt" cô cúi chào cậu.
"Không cần khách sáo sau này cũng là người một nhà cả" cậu cười lên
Cô ấy cũng sững sốt trước vẻ đẹp của anh dâu. Nét đẹp đấy cả đời cô chỉ thấy được lần đầu tiên này.
"Anh rể tựa lưng lên gối để em massage chân cho anh" cô giúp cậu dựa lên
"Ừ cảm ơn em"
Cô vén chiếc chăn lên nhìn thấy một đôi chân xinh đẹp nhưng lại in hằng những vết đỏ dài. Cô hiểu nhưng cũng chẳng nói gì sau đó giúp cậu.
"Anh thấy chỗ nào mỏi thì nói em"
"Ừm thoải mái thật"
Cô xoa bóp cho vùng bụng lớn của cậu.
Anh ba và cô út bưng bữa ăn lên phòng.
Bốn người họ à không là 5 người cùng quây quần bên nhau những bữa cơm ấm cúng. Tiếng cười nói vui vẻ rất tạo nên sự dễ chịu cho thai nhi. Sau một tháng anh lại bị đưa đi.

Cái thai đã 9 tháng rồi có thể sinh bất cứ lúc nào và hắn chọn ép cậu sinh tại nhà. Các y bác sĩ luôn túc trực trong nhà đợi.
Đã qua 1 tuần vẫn chưa có gì bất thường.
Qua thêm 3 ngày nữa, khi sắp ăn tô cháo thì bụng lại nhói lên đau quặn thắt.
"Đau...aaaa" cơn đau ập đến dữ dội co thắt liên tục.
"Tôi đỡ em lên giường. Bác sĩ mau gọi bác sĩ vào" hắn quát to ra ngoài.
Rất nhanh các y bác sĩ chạy vào hỗ trợ. Người thì chuẩn bị đồ người thì massage lưng và bụng cho đỡ đau.
"AaaAaAaaaaaaa" cậu đã đau hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa mở hết.
"Mau đỡ cậu ấy dậy cho cậu ấy đi bộ để dễ sinh" hắn ta nhanh chóng ôm lấy cậu dựng lên cùng với hai cô y tá.
Cậu đau đơn muốn khụy cả người nhưng hắn ép cậu đứng lên đi hết cả hành lang tầng 2 mới cho vào. Mỗi bước đi cứ như đi trên gai nhọn.
"Aaaaaaaaaaa" hắn bế cậu đặt lại trên giường.
Lại đau thêm 1 tiếng nữa cuối cùng cũng mở đủ nước ối cũng vỡ rồi.
"Hít thở sâu vào. Khi nào tôi bảo rặn thì hãy dồn hết sức mà rặn"
"Truyền thêm nước cho cậu ấy"
"Tôi....khát" cậu đã gào thét hơn 3 tiếng nên rất khát.
Hắn nghe thấy liền vội vã lấy nước cắm ống hút đưa cậu.
Cậu hít một hơi dài sau đó liền nghe tiếng gọi của bác sĩ mà dồn hết sức rặn
"AaaaaaaaaaaAaaaaAaaAaaa" cậu mệt và đau quá.
"Cố lên.1 2 3 rặn"
"Aaaaaaaaaaa.....ư...aaaaaAAAAA "
Hơi thở cậu khó nhọc
Bác sĩ chen tay vào cậu đau thấu trời.
Đã qua thêm 1 tiếng mà vẫn không ra được. Sức lực cậu dần yếu đi.
"Hãy gọi cho người thân của cậu ấy đi. Tôi sợ cậu ấy không qua được" Bác sĩ nói.
"Không thể nào. Cậu ấy làm được. Mau mau gọi cho hai người họ đến đây" hắn ta gấp gáp nói.

Hai người em ở nhà sau khi biết tin anh hai đang sinh khó liền cùng quản gia chạy đến.
Khi vừa vào nhà họ đã nghe tiếng la thảm thiết của anh hai.
"Anh hai" cô út sợ hãi chạy lên. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nhưng cứng đờ của anh hai mà xoa xoa.
"Anh hai. Anh cố lên" anh ba và bạn gái cũng chạy lên xoa xoa giúp anh
"Anh đau quá.........aaaaaAAAAaaaaaAaa"
Sức chịu đựng của con người có hạn. Đầu đứa bé ra rồi nhưng điều khó nhất là phần vai. Bác sĩ buộc lòng phải rạch một đường để dễ sinh.
"Anh hai cố lên....hức...hu..hu" cô út không chịu được liền khóc lên.
"Anh hai sẽ làm được. Cố lên sắp xong rồi"
"AaaaaaaAAaaaaa.....anh xin lỗi. Anh biết mình không qua.....aaaaaa nên đã để lại cho quản gia"
"Anh đừng nói nữa. Để dành sức đi....anh hai"
"Em làm được. Em đừng bỏ tôi, tôi yêu em tôi yêu em. Tôi xin lỗi, em phải ở lại bên cạnh tôi" hắn ta ôm lấy cậu mà khóc lớn.
"Em xin lỗi, tình yêu em hiểu nhưng em không thể đáp lại. Xin hãy chăm sóc cho con" giọng nói cậu ngày càng yếu ớt.
"Không xong rồi. Máu chảy nhiều quá. Phải mai chóng sinh"
"AaaaaaAAAAAAAAAAA"
"Sắp ra hết rồi cố lên" cô y tá cổ vũ
"Đứa bé không có lỗi. Hãy chăm sóc và yêu thương nó. Nếu kiếp sau gặp lại anh mong sẽ được làm anh của hai đứa. Tấn Phú em...xin lỗi" nói rồi cậu hít một hơi sâu sau đó rặn thật mạnh
Tiếng khóc lớn đã vang lên. Các y bác sĩ nhanh chóng vệ sinh cho em bé rồi đặt em lên cạnh vai cậu để cậu nhìn nó lần cuối. Nước mắt cậu rơi, đầu quay nhìn con
"Baba xin lỗi....con ơi" nói rồi đôi mắt cậu dần nhắm lại.
"Mang máy kích điện tới mau"
"Máu truyền đâu"
Họ cố gắng bao nhiêu đều vô ích, cậu đã chết rồi.
Anh ba tức giận lôi cổ tên khốn ra đánh cho hắn một trận. Hắn ta không tránh né, chấp nhận chịu đòn. Chị dâu chạy ra ngăn lại, cô út bế cháu nhỏ không dám chạy ra can. Nhưng cô út dần nhận ra tiếng khóc em bé đang nhỏ dần.
"Bác sĩ em bé sao lại không khóc nữa" cô hốt hoảng nói.
"Đứa bé sức khỏe yếu lại bị ngạt khí nên cần được hô hấp"
"Anh thấy chưa. Vì anh mà anh hai tôi đã chết nếu đứa bé có mệnh hệ gì tôi sẵn sàng đi tù vì anh đó Tên Khốn kiếp" anh ba tức giận đến mặt đỏ bừng nước mắt vẫn còn chảy.
Nam y tá chạy ra kéo hắn ta vào thoa vết thương rồi khuyên đôi ba câu. Hắn ta nhìn thấy cậu được tẩy rửa sạch sẽ nằm trên giường hắn cũng trở nên điên dại chạy đến ôm lấy
"Quốc Phong em mau tỉnh dậy đi. Anh sai rồi, em đừng ngủ nữa. Là anh sai, đáng lẽ anh phải dùng 6 năm đó dịu dàng đối đãi với em. Haaaaaaaaaa.....em tỉnh dậy đi nhìn anh.....aaaaaaaaaaa" hắn ta gào lên.

Từ ngày đó hắn ta thay đổi rất nhiều. Sắp tới là đầy tháng của đứa trẻ cũng là ngày giỗ của cậu. Đứa bé được đặt tên là Thanh Tao vì đó là cái tên mà cậu đã nói trong video quay trước khi sinh.
Họ bế đứa bé ra mộ cậu, lúc đầu nó còn quấy khóc rất lớn nhưng đến gần mộ hơn thì nó lại cười. Hắn ta thấy thế cũng cười nhưng là cười với nước mắt.
Đứa bé hắn tự nuôi dưỡng, cho dù có mệt mỏi đến đâu hắn cũng cố gắng mà làm vì sai lầm cả đời này hắn cũng không sửa chữa được. Cô út và anh ba đều thấy đứa bé này có đến 80% là giống cậu. Khiến hắn ta mỗi lần nhìn chằm chằm vào đều đau lòng không thôi. Đứa trẻ nào sinh ra lại không mong muốn sinh nhật trải qua có đủ ba mẹ chứ nhưng đáng thương hơn là ngày sinh nhật lại ngày giỗ của người sinh ra mình. Không ai nói nó là người gây ra cái chết nhưng tự bản thân nó cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top