Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sơn Tinh Thủy Tinh ver của tui

Từ thuở sơ khai chẳng có vua chúa gì nắm quyền cả cũng chẳng vị thần thánh nào có quyền hạn toàn bộ.
Mỗi một vị thần sẽ có một trách nhiệm riêng biệt cai quản một vùng riêng bảo vệ yên bình nơi đó.
Họ được bá tánh khắp nơi thờ cúng tin tưởng.
Nổi tiếng nhất là Sơn thần và Thủy thần, hai người họ được sinh ra từ hai nơi khác nhau được nuôi dưỡng khác nhau nhưng lại cùng chung 1 ý nguyện bảo vệ dân chúng.
"Sơn Tinh đêm nay nhà tớ đãi tiệc lớn cậu xuống chung vui nhé"
"Ừ, nhớ tạo bóng khí cho tớ xuống nha" hai người đụng vai cười lớn.
Lên rừng xuống biển hai người họ đều đi chung với nhau cùng ăn chơi với nhau.
Gắn bó với nhau hơn trăm ngàn năm tình cảm cũng dần nảy sinh.
Thủy Tinh là người động lòng trước nhưng vẫn giấu trong lòng suốt mấy nghìn năm trời. Nỗi thương nhớ chỉ có mình Thủy Tinh biết cũng chỉ có người trên cao hơn chứng giám mới hiểu lòng Thủy Tinh.
Thủy Tinh chính là kiểu chiều chuộng người mình yêu đến hết lòng, mỗi khi Sơn Tinh muốn được ăn món gì muốn được nhìn thấy thứ gì mới lạ thì Thủy Tinh sẽ là người lặn lội đi tìm kiếm đưa cho Sơn Tinh xem
Nguyên hình của Thủy Tinh là một chàng tiên cá, nét đẹp vừa trưởng thành vừa dịu dàng. Sơn Tinh vóc người cao hơn hẳn Thủy Tinh 1 cái đầu, thân người to lớn vì phải dâng núi dâng đất. Một người làn da trắng một người da ngăm đen kết hợp lại với nhau quả thật rất hợp.
Thủy Tinh cũng từng ngỏ lời ấn ý với Sơn Tinh nhưng lại chẳng được gì cả. Đầu Sơn Tinh giống như chỉ chứa toàn đất đá.
"Sơn Tinh này tớ có chuyện muốn nói"
"Tớ cũng có chuyện muốn nói"
Hai người nhường qua nhường lại rốt cuộc vẫn để Sơn Tinh nói trước
"Tớ thích con gái của vị Vua Hùng kia. Cô ấy tên Mị Nương vừa đẹp người đẹp nết. Định là năm sau tuổi tròn tớ sẽ rước cô ấy về" Sơn Tinh vô tư nói không để ý đến Thủy Tinh.
"À ừ...vậy tớ đi nha" Thủy Tinh không muốn nói cũng không muốn nhìn Sơn Tinh nữa sợ bản thân không chịu được sẽ khóc mất.
"Cậu chưa nói chuyện của bản thân mà. Nói đi. Cậu sao thế, muốn khóc sao" Sơn Tinh lo lắng hỏi.
"Cậu đừng nói nữa. Đủ rồi, Tôi Yêu Cậu lâu như vậy tại sao cậu không hiểu cho tôi chứ" Thủy Tinh nói hết chuyện trong lòng ra rồi nhanh chóng hất tay ra chạy nhanh về biển cả rồi nằm luôn trong ấy.

Cũng đến ngày Vua Hùng kén rể cho Mị Nương thì Thủy Tinh cũng chạy đến xin được cưới nàng. Ngay từ đầu Vua Hùng đã ưu tiên cho Sơn Tinh nên liên tục đề ra sính lễ ở trên núi rừng. Thủy Tinh mặc dù uất ức nhưng không dám phản kháng vì Thủy Tinh muốn dành Mị Nương sau đó để nàng hưởng vinh hoa phú quý dưới thủy cung còn bản thân sẽ chinh phục trái tim Sơn Tinh.
Nhưng Thủy Tinh không làm được, Mị Nương ngây thơ vốn không biết chuyện giữa hai người họ. Còn Sơn Tinh sau khi biết ý đồ thật sự của Thủy Tinh ngay lập tức dời núi đánh liên tục vào Thủy Tinh.
Lúc đầu Thủy Tinh không phản kháng để bản thân chịu thương tích, nhưng bên dưới biển cả đang kêu gào thảm thiết vì những ngọn núi những tảng đá lớn đang đè lên những sinh vật bên dưới khiến chúng đau đớn. Thủy Tinh buộc lòng dân nước lên chống trả để bảo vệ.
"Tại sao cậu lại chọn tôi. Tôi không phải loại người đáng kinh tởm như vậy. Thật sự ngu ngốc khi mà kết giao với kẻ đáng ghét tởm lợm như cậu"
Thủy Tinh bị lời nói của Sơn Tinh làm cho đau lòng đến muốn chết đi.
Thần thánh trên cao chứng giám tất cả đã hiện xuống và tách biệt cả 2 ra nhưng hằng năm vẫn vì phải lo cho dân chúng nên sẽ lơ là nên Thủy Tinh sẽ ngay lập tức dâng nước đánh.
Thủy Tinh vừa yêu vừa hận, những vị thần khác không ngăn chặn mắt nhắm mắt mở cho qua vì họ cũng thấu cho nỗi lòng của Thủy Tinh.

Đến hiện tại cũng mong sẽ có người đến và xoa dịu trái tim đơn cô của Thủy Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top