Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E-N-J-O-Y-L-O-V-I-N-G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn quen qua mạng, cậu ấy là bi.

Lần đầu tiên "quen biết" cậu là qua một topic trên Baidu, cậu là một người rất khoa học, có chính kiến, lại có phần nhiệt tình. Cậu thiếu niên ấy năm nay đã 17 tuổi, là một học bá có vẻ ngầu.

Sau đó, cậu chủ động nhắn tin với tôi, tôi cũng chủ động đáp lời cậu.

Tôi hỏi cậu, sao cậu lại tự nhận mình là bi với người xa lạ như tôi, cậu bình tĩnh trả lời:

  - Tôi tin tưởng bạn, mong tôi với bạn sẽ thành bạn tốt. Với lại, dù muốn dù không, sự thật tôi vẫn là bi, không hơn. Dù có cố che giấu thì cũng chẳng ích gì.

Tôi vốn là con mọt sách quen thói trạch, lại lười tiếp chuyện người lạ trên mạng, nhưng cậu cho tôi một cảm giác cuốn hút, lại có chút khó nắm bắt, tôi cũng dần dần muốn tiếp cận cậu.

Cậu từng bảo tôi rằng cậu bị trầm cảm, tôi không hỏi tại sao, chỉ hỏi cậu ổn không, cậu lại thản nhiên trả lời:

  - Tương lai tôi không biết thế nào nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Mọi chuyện rồi sẽ qua, tôi dần dần học cách yêu thương bản thân, yêu gia đình, sống hết mình và trải nghiệm thật nhiều. Cũng thật may - cậu cười nhẹ (tôi nghĩ) - may thay, có anh ấy đã ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn đó.

Đó là lần đầu tiên, cậu nhắc đến người cậu yêu, "bé thụ".

Đó cũng là lần đầu tiên, tim tôi chệch một nhịp.

  - Chúng tôi học chung trường, anh ấy học khóa trên tôi 2 lớp, một con người dịu dàng và trầm tính. Trùng hợp bạn tôi quen biết anh ấy, sau đó dần dà chúng tôi thân thiết, và cuối cùng người thì gọi vợ, người thì kêu chồng là vậy đấy! 

  - Anh ấy học giỏi, ngoại hình sáng sủa, tính tình rất hiền, nhiệt tình, đặc biệt ...dễ thương vô cùng. Như vậy từng ngày từng ngày người con trai đó lẵng lặng chiếu rọi cuộc đời tâm tối của tôi, động viên tôi vượt qua chứng trầm cảm. 

  - Nhà tôi và anh cách nhau khoảng 43km, 2 chúng tôi quen nhau đến ngày thứ 49 thì chia tay. Là bị ba mẹ tôi phát hiện rồi ngăn cấm, dọa nếu không chia tay thì sẽ nói cho gia đình anh ấy. Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chưa đủ can đảm để đối diện với gia đình, nên chia tay, đành vậy.

   - Bạn hỏi tôi, lúc ấy sao tôi không phản kháng, ha-ha, bạn từng nghe qua câu "Lúc bản thân chưa có năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời " chưa?

  - Tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là không thể ở bên cạnh anh ấy nữa.

Lại qua mấy ngày sau, cậu bảo đang chuẩn bị tinh thần dự đám cưới anh ấy, tôi rất bất ngờ, thắc mắc hỏi:

  - "Bé thụ" của bạn, cưới vợ?

  - Không, anh ấy có bạn trai!

  - !!!??

  - Gia đình bên bạn trai đó chấp nhận con người hắn, dự là khi công việc học tập ổn định rồi sẽ qua nói chuyện với gia đình anh ấy, kế hoạch cứ thế mà "triển" thôi... Thật tốt, khi có người thay tôi yêu thương anh ấy.

Tôi ngập ngừng hỏi:

  - Rồi bạn dự tính thế nào, sao không đi tìm người mới, bạn biết đấy, có lẽ nửa kia của bạn vẫn đang trên đường tới ??

Cậu lại cười cười, đáp:

  - Đã từng làm tổn thương 1 người, nên tôi không muốn làm tổn thương thêm ai nữa. 

  - Bạn thật kỳ quặc! "Bạn thụ" biết sẽ buồn!

  - Ha-ha, nếu được chọn lần nữa, có lẽ, tôi mong tôi sẽ không lập quan hệ với anh ấy, chỉ cần tôi giữ trong lòng tình cảm đó, lẵng lặng đứng nhìn anh ấy từ xa, sẽ không làm anh ấy buồn lòng như bây giờ. 

  - Bạn thật cố chấp! Haizz...

  - Âu, cũng chỉ tại chữ Duyên không nên khước từ, chữ Nợ không thể trốn tránh! "Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang".

Cuối cùng chỉ còn dư lại là tiếc nuối cả đời.

Au:-Bánh Ú- xin gửi đến những người đã, đang, và sẽ yêu, hãy mạnh mẽ lên nhé, trong tình yêu, luôn sẽ có Duyên và Nợ, nhưng đó là do chính mình định đoạt, bạn yêu một ai đó, hãy chủ động tấn công và đừng làm mất đi niềm kiêu hãnh khi yêu bạn nhé, bạn rất may mắn khi gặp được người bạn yêu, bạn biết đấy! Hãy trân trọng nhau! 

"Ta yêu người, người cũng yêu ta, thế là đủ rồi. Tất cả chỉ đơn giản là Enjoy Loving"

                                                                                      - Đừng Kiêu Ngạo Như Thế -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top