Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiều hoa vi khanh phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiều hoa vi khanh phụ

(TẠM DỊCH: CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP VÌ CÓ NÀNG)

TÁC GIẢ: GIANG BẠCH MẶC

Người thân thiết nhất.

—– Có lúc, chậm một phút là bỏ lỡ cả một đời.

Nằm trên băng tuyết ngàn năm, lạnh lẽo đến mức khiến mỹ nhân trên giường nằm mộng thật lâu. Không, phải nói là chết ngất mới đúng. Cảnh trong mộng không đơn giản chỉ là ảo tưởng cùng chân thực kết hợp với nhau.

Mà là, đang giúp nàng chữa khỏi tâm ma trong lòng. Nếu một ngày nàng không tỉnh mộng, thì một ngày nàng ngủ không tỉnh.

—–Cảnh trong mộng—–

Một khóm hoa bìm bịp tự mình nở rộ, cực kỳ giống mỹ nhân đang đứng bên cạnh, vừa quật cường vừa bi thương.

Một cô gái cô đơn đứng cạnh khóm hoa dưới tàng cây linh hoạt kì ảo, gió nhẹ nhàng nổi lên, không chút lưu tình thổi bay vài sợi tơ tung bay phấp phới đã sớm nói trước số mệnh. Máu trên tay nàng ồ ồ chảy không ngừng nhưng cũng chỉ kinh ngạc nhìn chiếc hài bên cạnh chén rượu đã bể tan tành.

Trên đất đã bị máu nhuộm đỏ, giống như một kết cục không thể nào vãn hồi. Dù sao đi nữa thì cũng không thể quay lại được, căn bản là trốn không thoát.

Không để ý đến nữ tử đang cầu xin như thế nào, nam nhân kia đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, hắn quyết tuyệt đến mức chỉ để lại bóng lưng cao quý, một bộ áo dài trắng càng lúc càng xa. .

Nhanh đến mức khiến bọn họ không thể đoán trước được.

Hình ảnh chuyển một cái, chỉ thấy một nữ nhân không biết tên đứng trên cổng thành đã bị tàn phá. Nàng giơ cờ trắng, cả người một thân màu tím với gương mặt tuyệt mỹ vốn đã đẹp, giờ phút này lại càng đẹp hơn. Gió, kèm theo mùi vị đẫm máu của một trận chiến loạn không chút lưu tình thổi qua hai gò má tái nhợt, cuốn lên xiêm y đã loang lổ vết máu của nàng. Chỉ một thoáng cả bộ y phục đã tung bay, giống như tiên nữ giáng trần mà ai ai cũng khen ngọi.. Dưới thành, thiên quân vạn mã chớp mắt đã ngây ngốc, binh lính ngưng lại việc công thành, ngựa chiến đã không còn kêu gào mà phi tới nhưng cung tên lại nhắm ngay nàng, chờ sức phát động, tùy thời đều có thể lấy mạng nàng. Phải biết rằng, người xinh đẹp như thế nhất định là Trưởng công chúa của Lâu Lan, giết được công chúa của địch chính là có công lớn đó! Quan tâm nàng đẹp hay không làm cái gì, không hàng thì giết! Nam nhân dẫn đầu thấy binh lính của mình thất thần liền lớn tiếng nói : "Ngưng chiến!" Mỹ nhân kia nghe nói như vậy thì giống như rất thỏa mãn, y hệt trẻ con nhận được kẹo mà ngọt ngào cười. Thế nhưng, nam nhân kia lại tiếp tục nói "Không thể giết tù binh!" thì gương mặt nàng lại trở nên tịch mịch. Nàng nhìn dáng hình cáng thêm anh tuấn của hắn, trong đầu thầm nghĩ: Ừ ha! Giờ khác xưa rồi, mình chỉ là tù binh huynh ấy bắt giữ thôi. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cong lên một nụ cười khổ, nàng lắp bắp nói: "Thì ra, đây chính là nguyên nhân huynh tiếp cận Nhiễm Nhi sao?" Nam nhân dưới thành đang nói chuyện với nàng lộ vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, vẻ mặt không hề động đậy hung hăng nói: "Công chúa nghĩ sao nào? Thấy công chúa đã chịu quy hàng, lại có một phen tình cảm nhiều năm với Thanh Diên, thần, không, là trẫm hôm nay có thể cho ngươi một con đường sống. Có điều, người của vong quốc, trọn đời không được vào kinh " Thanh Diên đứng phía sau lưng nam nhân đã không thể nhẫn nại được, trên gương mặt thanh tú không thể che giấu được vẻ kích động cùng đố kị. Đúng vậy, Thanh Diên nàng hận ả, hận ả có khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc. Nàng hận ả, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể lộ ra vẻ cao quý, hận ả lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt không sợ hãi. . . Nhưng lúc này, nàng rốt cuộc cũng có thể đem ả giẫm dưới chân thì không nhịn được mà châm chọc " Cho nên, chúng ta sợ rằng sẽ ủy khuất công chúa rồi. " Ly Khiêm tuy biết Thanh Diên quá đáng nhưng cũng không trách cứ. Ngược lại, vẻ mặt giống như thâm tình mà ngắm nhìn nàng, trên mặt không phân biệt rõ vui hay giận. Mỹ nhân tên Nhiễm Nhi kia nhìn bọn họ đứng cùng một chỗ, tình chàng ý thiếp mặn nồng như vậy, Thanh Diên nở một nụ cười điềm đạm còn hắn thì lẳng lặng ngắm nhìn. Rất đẹp, tựa như cả thế giới chỉ có hai người họ. Bọn họ giống như xuyên qua cả trần thế huyên náo ồn ào, dẫm lên đêm tối buồn tẻ, rốt cuộc cũng vượt qua bản thân để thấy được đối phương. Bọn họ, chẳng hề kiêng kị ai mà đứng cùng nhau, rất hạnh phúc!

Tim, không thể khống chế được cảm giác đau đớn.

Nàng khàn giọng nói, thanh âm vốn rất dễ nghe lại giống như sớm bị năm tháng thử thách.. Tuy rằng cẫn còn êm tai nhưng lại không che giấu được cảm giác vắng lặng, thê lương trong lòng. Nàng giống như bất đắc dĩ mới lầm bầm một mình nhưng lại giống như muốn cho cả thế giới biết, lẩm bẩm nói: "Khiêm ca ca?" Ly Khiêm không nhìn Thanh Diên, theo thói quen muốn đáp: " Ừ." nhưng vẫn kịp thời nhịn lại. Hắn vốn định hỏi nàng còn có yêu cầu gì mà không tưởng tượng được nàng sẽ bỏ qua ánh mắt của người khác, bỏ qua cả lời châm chọc của Thanh Diên mà giành nói trước hắn: "Nhiễm Nhi chỉ muốn hỏi một câu. " nàng dừng một chút, biết rõ kết quả nhưng vẫn không nhịn được dè đặt hỏi: "Khiêm ca ca chưa từng yêu muội một chút nào sao? Dù là nhất thời động tình cũng không?" Ly Khiêm vốn nghĩ không hề thương nàng, mà cả Thanh Diên cùng Y Nhiễm lại cố chấp quay đầu về phía hắn, hắn nghĩ thầm: Nếu hắn cự tuyệt thì Y Nhiễm chắc sẽ triệt để tuyệt vọng. Mà hắn cũng không cần phải xin lỗi Thanh Diên lần nữa. Vì vậy, hắn mặc kệ trong lòng đã bị đàng đả động liền nhẫn tâm đáp: "Tất nhiên là không có chút tình ý nào rồi. Công chúa là tự mình đa tình, Ly Khiêm từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Thanh Diên. Còn đối với công chúa, cũng chỉ là lợi dụng thôi."

Đoán được người mình yêu không yêu mình là một chuyện, nhiều nhất cũng chỉ thấy mất mác, bất lực thôi. Mà chính tai nghe được người yêu như đinh đóng cột, không chút do dự nói không yêu lại là một chuyện khác. Tuyệt vọng giống nhìn về phía thủy triều tràn lan, chậm rãi nhấn chìm nàng, lòng đau vô cùng lại không nói được gì. . .

Ly Khiêm nói xong, thậm chí một ánh mắt cũng không chịu cho Y Nhiễm... Mà thật ra thì hắn không đành lòng nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng thôi, hắn sợ hắn sẽ hối hận. Cuối cùng hắn chỉ nắm chặt tay Thanh Diên đang giận đến run rẩy mà an ủi rồi nhìn về phía mọi người nói rằng hắn đã thành công: "Lâu Lan đã hàng rồi. Ly Khiêm tự tiến cử làm vua, lập Thanh Diên làm hoàng hậu!" Quân lính hai bên đồng thời quỳ xuống, vui lòng phục tùng nói "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Nàng cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Hắn dứt khoát đoạn tuyệt như vậy, cuối cùng, nàng cũng tận mắt thấy được, nàng yêu hắn – vua của thiên hạ. Mà người bên cạnh sóng vai cùng hắn, không phải nàng.

Buồn cười quá rồi nhỉ!? Nàng tâm tâm niệm niệm hắn, mà hắn lại chẳng hề thương nàng. Không, là đã từng yêu nàng, chẳng qua, đó lại là một hồi âm mưu làm nàng mất nước mà thôi.

Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình bị thế giới ruồng bỏ..

Bởi vì, nàng từng ngây thơ cho rằng, hắn là cả thế giới của nàng.

Hắn, có lẽ đã quyết định bỏ quên nàng rồi.

Đau đến không kiềm chế được, đau đến mức không thể thở nổi.

Nàng ra sức che giấu, hốt hoảng sờ sờ khóe mắt khô khốc. Tốt quá, không có chảy xuống.

Đến bây giờ nàng mới biết, thì ra, người đau đến tận cùng thì sẽ không rơi lệ nữa.

Nàng biết, hai người bọn họ chẳng thể nào quay lại.

Nàng đã thua, thua triệt để. Chết tâm, mất nước, mất cả hắn, cho dù tất cả chỉ là âm mưu mà hắn bày ra. Cho dù nàng đã sớm đoán được, nhưng nàng nguyện ý bị lừa gạt. Quả thực, nàng không hận hắn nổi mà chỉ tự hỏi, tại sao không gặp gỡ hắn sớm hơn. . Nếu như người hắn yêu là nàng, thì kết cục có lẽ sẽ khác, mọi thứ sẽ không xảy ra. Hắn thành hoàng thượng, còn nàng làm hoàng hậu, bọn họ sẽ trở thành đôi thần tiên quyến lữ mà người đời hâm mộ.

Nàng với hắn nên chấm dứt thì hơn.

Nàng tự giễu cười cười, bình tĩnh nói: "Đã như vậy thì huynh hạnh phúc là được rồi. Chẳng qua là Nhiễm Nhi không thể nói xin lỗi con dân Lâu Lan cùng với phụ hoàng, mẫu hậu được. Cũng sẽ tuyệt đối không sống tạm bợ qua ngày, đương nhiên Nhiễm Nhi sẽ không vào kinh lần nữa. . Nhưng, rời khỏi huynh thì có chút buồn thôi."

Nàng nói xong thì thả người nhảy xuống, cặp mắt xinh đẹp nhắm chặt nhưng vẫn không che giấu được cảm giác đau đớn trong lòng. Khóe miệng cong lên, một khắc kia, nàng thấy mình như đã được giải thoát. Đồng tử Ly Khiêm đột nhiên co lại, không khống chế được mà lớn tiếng nói: "Nhiễm Nhi, đừng mà!"

Hắn đã từng hứa hẹn chỉ yêu một mình Thanh Diên. . Nhưng lúc này, tại sao tim hắn lại đau như vậy? Cái cảm giác này lan tỏa toàn thân, không chỗ nào không đau. Trái tim giống như bị người ta đâm một đao, đau vô cùng.

Hắn rốt cuộc cũng biết. Đôi khi, khi thứ gì đó thật sự bị mất đi thì mình mới biết quý trọng. Một số người, chỉ có vĩnh viễn thoát ly trần thế thì mình mới hiểu được tâm ý của họ. .

Hắn sãi bước chạy về phía cô gái mặc bồ đồ màu tím đã bị máu tươi nhuộm đỏ vô cùng chói mắt. Không để ý đến vạt áo đã dính máu, hắn hốt hoảng ôm lấy nàng rồi vuốt ve khuôn mặt kia. Ánh mắt chằm chằm nhìn, giống như đang nhìn vật quý báu nhất thế gian, miệng còn không ngừng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . ." "Nhiễm Nhi, muội tỉnh lại đi?" Hắn giống như bị mê muội tiếp tục nói với nàng: "Nhiễm Nhi, chúng ta cùng nhau, giống như lúc trước, ta nhìn nàng chăm sóc hoa bìm bịp được không?" "Ta còn có thể đứng nhìn muội vui vẻ nói về các loại hoa nha. Mùa hoa nở rồi cũng phải đến, những loại hoa kia y hệt lời muội nói, chúng đều rất đẹp" "Chẳng qua trước đây, ta không muốn thừa nhận thôi." "Muội từng nói rằng, đừng đọc Tốn Hoa Ngữ là 'Nguyện nàng đừng chết, chỉ mong vua an', ta sẽ đối với muội thật tốt mà. Muội sao còn chưa tỉnh lại?" "Còn nữa, muội nói thích uống rượu hoa đào ta ủ đúng không? Bây giờ ta rót muội uống được không?" Vừa nói si ngốc cầm vò rượu hoa đào luôn mang theo bên mình ra, muốn rót cho Y Nhiễm rồi lại chợt nghĩ đến cái gì. Hắn mở vò rượu ra rồi tự mình uống một hớp trước, lẩm bẩm: "Ai nha, tính khí của công chúa mình còn không biết sao chứ? Muội ấy rất sợ đắng mà!" Đột nhiên, hắn nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói: "Sao lại thế này? Nàng không ở đây thì rượu liền khó uống à?"

Thật ra, hoa đào vốn mang tính hàn, bây giờ có ủ như thế nào đi nữa thì cũng có vị đắng nhàn nhạt trong đó thôi. Gần đây Y Nhiễm luôn ăn đồ ngọt thì sao lại thích nhỉ? Đã thế, mỗi lần uống vào còn mềm mại nói " Thật ngọt, Nhiễm Nhi rất thích."

Chỉ cần là tự tay hắn làm, nàng làm sao mà không thích chứ!

Hắn giống như chán ghét mà đem vò rượu ném đi, rồi lại nói: "Đúng rồi, muội vẫn thích ăn bánh hoa quế, bánh khoai lang, bánh bao gạo nếp, bánh hoa. . . Bây giờ ta đi học rồi làm cho muội ăn nha. Như vậy, muội sẽ tỉnh lại đúng không?"

Từ lúc nào hắn đã nhớ rõ tất cả sở thích của nàng, nhớ rõ nàng ghét cái gì chứ? Chỉ vì lấy lòng nàng hắn mới cố gắng nhớ sao? Làm sao mà nhớ rõ ràng như vậy chứ?!

. . .

Nàng giống như một người ngoài cuộc đang quan sát cảnh vui buồn, hợp tan trong mộng. Rồi lại thấy buồn cười, hắn chậm rãi đánh cắp trái tim nàng, rồi từ từ dày xéo nó thành mảnh vụn. Nhưng khi thấy dáng vẻ tiều tụy kia, lòng lại đau. . .

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#truyen