Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sáng sớm động bút.

Cô cho rằng một thứ đồ mất đi có thể tìm lại được, nhưng một khi đã hỏng, thì thà rằng không có gì, cũng không muốn thứ đồ hỏng đó.
Đàn ông cũng vậy.
Không có có thể đoạt tới nhưng một khi thay đổi, dâng đến tận nơi, cô cũng không cần.
Năm đó ba người họ là thanh mai trúc mã. Người lớn tuổi nhất là anh, hắn thứ hai, còn cô là nhỏ nhất.
Thanh mai trúc mã luôn có một màn như vậy. Hắn thích cô từ sớm, luôn trêu chọc cô, bắt nạt cô. Mỗi lúc như thế, cô lại trốn sau người anh tìm che chở. Sau đó, cô thích anh, càng ngày càng thích.
Có một ngày, anh rời đi, nhập ngũ, du học,... hay bất cứ lý do nào đó. Cô lấy hết can đảm hôn anh một cái rồi thổ lộ tình cảm. Anh sững sờ một giây, cô đã vội vàng chạy mất. Tất nhiên anh sẽ tự nhủ cô còn nhỏ, chưa chắc đó đã là tình yêu. Nhưng ba năm xa cô, anh lại phát hiện mình luôn nhớ cô, trăn trở về cô, rồi yêu cô.
Thì ra không phải cứ ở bên nhau mới có thể làm người ta nảy sinh tình cảm. Có thể trước đây anh không yêu cô, nhưng cứ mỗi ngày đều nghĩ về cô, bất giác, hình ảnh của cô sẽ khảm vào tâm trí anh.
Ba năm sau, cũng có thể là bốn, năm năm sau, khi anh trở về, cô đã lớn. Anh muốn hỏi cô, tình cảm cô giành cho anh, còn không? Nhưng cô lại tránh né anh.
Thật ra cô cũng muốn hỏi anh một câu, anh có chấp nhận cô hay không, lại không dám. Cô sợ rằng, cô và anh đến thanh mai trúc mã  cũng không thể làm nữa.
Tất nhiên lúc này sẽ có biến cố xảy ra.
Sau khi anh về, hắn đến tìm anh, đỏ mặt thổ lộ với anh. Đừng hiểu lầm, hắn nói với anh, từ rất sớm hắn đã yêu cô, hỏi anh phải làm sao để thổ lộ. Anh đau khổ giằng xé giữa một bên là anh em, một bên là tình yêu.
Sau đó nữa, vì cô luôn cố tình hay vô tình tránh mặt anh...
Gia đình cô và gia đình hắn ép hai người hứa hôn. Hắn vui mừng, còn cô phản đối. Lúc này cũng là lúc hắn phát hiện ra tình cảm của cô và của anh.
Giữa hai người có tình, hắn lựa chọn chúc phúc.
Cô lấy cớ du học, trốn sang nước ngoài bốn năm. Anh trở thành một quân nhân, bận rộn để cố quên đi cô. Còn hắn tìm mọi cách giải trừ hôn ước của hai người.
Bốn năm sau cô về nước, mọi chuyện hắn đã thu xếp thoả đáng, hắn cũng sắp xếp cho hai người gặp nhau.
Nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy. Hắn chắc chắn sẽ trong một trường hợp nào đó vì cứu cô mà trở thành vật hi sinh. Đỡ dao, đẩy cô ra khỏi một vụ tai nạn giao thông, đỡ đạn, thậm chí nếu bỗng nhiên xuất hiện một bầy zombie thì hắn cũng sẽ đánh hết zombie, rồi bị zombie cắn thương, trong khi cô vẫn bình an vô sự.
Cô và anh gặp lại nhau. Anh áy náy với hắn, còn cô thì khác, dũng cảm truy đuổi anh.
Anh tránh mặt cô, lạnh nhạt cô.
Rồi cô gái thứ hai xuất hiện, theo đuổi anh, vì tiền tài, quyền lực hoặc tình yêu. Anh thấy được bóng dáng cô trong cô gái đó nên tiếp nhận cô ta. Cô đau lòng nhưng vẫn giữ lý trí. Cô hỏi anh giữa cô và cô gái đó, anh chọn ai. Câu trả lời là cô gái đó.
Ngay lập tức, cô mang ra nhân chứng vật trứng vạch trần bộ mặt xấu xa của cô gái kia rồi quay lưng bỏ đi. Đương nhiên đều là sự thật.

Anh thấy vậy sẽ không bao che người xấu, không quan tâm đến cô gái đó nữa. Không có sự che chở của anh, cô gái kia liền gặp phải rủi ro, bất hạnh nào đó. An tâm, chắc chắn không phải do cô làm ra.
Nhưng điều này lại làm anh áy náy. Áy náy vì gián tiếp hại cô gái kia. Anh vốn là người tốt bụng. Anh không hề nghĩ đến việc cô ta chỉ đang gánh chịu hậu quả cho những gì mình làm.
Cô và anh bắt đầu một vòng tròn luẩn quẩn.
Cô cho rằng anh không còn như xưa, không còn là người có thể đứng trước che chở cô nữa. Anh thì càng không biết làm sao cho phải.
Cả cô và anh đều đáng thương.
Nhưng có một câu nói: kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách.
Trách cô ích kỉ không chỉ lo cho bản thân, để hắn giải quyết mọi việc thay cô, không vì hạnh phúc của mình tự chiến đấu. Cô ích kỉ chỉ nghĩ đến truy đuổi anh mà không phải tìm cách gỡ nút thắt trong lòng anh.
Trách anh nhát gan không dám đối mặt với cô, không dám tiếp nhận lòng tốt của hắn, không dám tàn nhẫn một lần cho dù với kẻ có lỗi.
Nhưng người đang trách hai người họ có phải cũng có chỗ đáng trách hay không?!

** viết lúc tâm trạng tiêu cực. Tự đọc lại cũng cảm thấy cộc lốc thảm thương. Thôi cứ đăng coi như nhắc nhở bản thân.╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top