Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Angels Of Death][All Champ] Happy Brithday Ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rachel vẫn còn đang ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, bỗng lại có tiếng gõ cửa phá tan giấc mơ tuyệt đẹp của cô. Ngóc đầu dậy nhìn về phía cửa, buồn chán lăn xuống khỏi giường mò ra mở cửa xem thử kẻ nào đã phá giấc ngủ đẹp đẽ của mình.

- Ai đó, trời còn chưa sáng mà! - Tựa vào cánh cửa, mở khóa chốt, ngáp dài ngáp ngắn nhìn kẻ trước mặt sao đen thui thế nhỉ? À quên mất, mình gần như là người thấp nhất trong cái căn nhà này! Ngước đôi mắt xanh cá chết nhìn kẻ phá hỏng giấc mơ yêu dấu của cô, ra là Cathy sao?:

- Cathy? Cô qua đây làm chi?

- Nhìn bé kìa, đầu tóc bù xù, dây áo ngủ thì lệch sang một bên. Hãy nhớ bé vẫn chưa đủ 18 đâu nhé, giờ thì mau vào trong nào! - Chưa để Ray nói gì, Cathy đẩy cô vào trong đóng cửa rồi bấm chốt.

- Cô muốn làm gì? - Ray chán đời theo sức Cathy đẩy bay thẳng lên giường ôm chiếc giường yêu dấu, dùi đầu vào ngủ tiếp.

Nhưng đáng tiếc Ray còn chưa được ngủ thì Cathy đã ngồi xuống cạnh cô, lắc đầu:

- Ở cái tòa nhà này, chỉ có ta biết được bé tội đồ hư hỏng này của ta có mấy cái tật xấu này thôi. Nếu mà lát nữa Danny với Zack mà có xông vào đây thì hỏng hình tượng cũng đừng có trách ta tại sao không nhắc nhé!

- Sao cơ? - Ray bật thẳng dậy, ngồi nhìn Cathy bằng ánh mắt chả có gì mới vẫn là cái ánh mắt cá chết đó. Cathy nhún vai quay đi chỗ khác, bé tội đồ đáng yêu của cô thật là vừa nghe nhắc tới Zack ngủ cũng chả thèm ngủ nữa rồi. - Ta chỉ nói nếu thôi!

- Ah...

- Dậy rồi thì mau thay đồ đi rồi còn xuống nhà dùng bữa sáng đi. - Cathy ngồi đó, bắt đầu táy máy mấy con gấu bông trên giường Ray. Còn cô chỉ lặng lẽ quăng lại cho Cathy một ánh mắt cá chết rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Nào nào, để xem bé tội đồ đáng yêu của chị có gì nào. Vài dụng cụ trong phòng... chị không ngờ bé hư hỏng thế đó! Tiếp theo là hộp nhạc... đây là hộp nhạc yêu quý của Ray nè còn chứa cả kim và chỉ, đúng là! Tiếp đến vẫn là kim chỉ, trên kệ là một đống kim chỉ và sách, trong tủ cũng vậy.

Ray vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh phòng mình bị xem xét bởi Cathy. Đưa tay đẩy chân mày lại với nhau tỏ vẻ tức giận nhìn Cathy đang cầm hộp nhạc của mình.

- Tỏ vẻ giận dữ sao? Bé thật đáng bị phạt khi cất giấu nhiều món đồ nguy hiểm thế này trong phòng! Chị sẽ trừng phạt bé nhé! - Cathy cười to, cầm cái roi quất vào không trung.

- ... - Ray nhìn cô ta, nguy hiểm... ý cô ta là mấy cây kim nguy hiểm... cô hiểu nhưng kẻ mang vũ khí vào phòng người khác là Cathy và cô ta phạt cô... Được rồi! Mà cũng chả có gì lạ về việc đó, giờ cái đống trang bị như ghế điện, khí độc gì đó phải tốn một thời gian nữa mới hoàn thành.

Cathy nhìn Ray đang nhìn mình, quay lại phía sau lấy ra thứ được gọi là hình phạt, cái tiếng cười thật ồn ào. - Tôi muốn ngủ, cô ra ngoài đi. Tôi không muốn chơi vào giờ này!

- Gì chứ! Bé tội đồ của chị lại muốn mơ mộng về bé tội đồ gương mẫu ấy sao? - Cathy lại gần cô, khoác cái thứ kia lên tay đôi mắt màu xanh lá rực rỡ nhìn Ray đang dừng lại hành động leo lên giường của mình.

Haha, chiêu này vẫn dùng rất tốt. Giờ thì bé tội đồ đáng yêu của cô sẽ phải ngoan ngoãn chịu hành phạt cô đưa ra mà không một lời than phiền!

- Xong rồi sao? Lại đây ngồi nào, vẫn còn chưa đủ. - Cathy vỗ vỗ chiếc ghế trước mặt mình, Ray chỉ có thể im lặng mà làm theo. Nếu không Cathy sẽ nói hết bí mật của cô với Zack, tới lúc đó cô có trốn cũng không được!

--------------------------------- 8 giờ 30 phút sáng -------------------------------------

- Lâu hơn chị nghĩ nhưng ít nhất cũng xong rồi! - Cathy đứng dậy nhận ánh mắt từ con cá đã chết trước mặt mình. Giờ thì đến lúc xuống dưới kia và cho bọn ngốc dưới kia lóa mắt với bất ngờ mà cô đem đến rồi!

- Lâu hơn mức bình thường ấy chứ! - Ray đáp, cùng Cathy xuống dưới lầu dùng bữa.

Ray nhìn chiếc đồng hồ treo trên hành lang cầu thang, bây giờ đã 8 giờ 30 sáng lâu hơn thường ngày. Và Cathy hôm nay trừng phạt cô thật kì lạ, bắt cô mặc cái váy này và còn làm gì đó trên tóc cô nữa. Nhiều khi cô thấy mấy cọng tóc vàng rơi xuống trước mắt khiến tầm nhìn bị hạn chế đi đôi chút.

Vừa bước vào phòng ăn, tôi đã nhìn thấy một bãi tượng đá bất động nhìn về phía tôi. Zack đâu? Danny đâu? Eddie đâu? Sao ở đây toàn búp bê không vậy?

- Xuống rồi à? - Là giọng của Gray, ông ấy đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, nếu không nhầm là do Cathy mua. Mùi hương này... là món súp cô yêu thích? Ah, thật tuyệt! Ngồi xuống chiếc ghế của mình ở ngay chính giữa bàn, hai bức tượng quay sang nhìn cô. Chúng khiến cô khó chịu, lại nhớ ra cách vận hành ghế điện của Cathy.

Ray liếc nhìn Cathy rồi nhìn sang hai con búp bê bên cạnh mình. Dừng lại hành động ngồi xuống của mình, tiến về phía Zack cúi xuống nhìn anh, giống thật quá. Chạm vào má... ấm... đàn hồi... búp bê Nhật loại tốt nhất à? Còn có chức nâng giống như đang thở này!

- Con phò nào đây Cathy?

- Cô đem theo bé tội đồ nào về à?

Ray giật mình khi nghe thấy con búp bê lên tiếng, bật ra sau ngồi vào ghế.

- Hai người thật thiếu tao nhã. Ray, cô hôm nay xinh xắn đến mức khiến tụi này bất động hết cả rồi. - Gray đặt nồi súp xuống giữa bàn, ý cười trên môi không thể ngừng.

Cả Cathy nãy giờ cũng không nhịn được cười nữa cười to hết mức. Cái roi trên tay không biết vô tình hay cố ý, đập một nhát thật mạnh vào đầu Danny. Ai đó đau đến bừng tỉnh, hai tay ôm chặt lấy đầu mình đứng bật dậy, đảo đôi mắt Alexander tìm kiếm thủ phạm. Vươn tay ra giật cái roi đáng ghét kia, không biết trời xui thế nào một lần nữa lại đập trúng anh tuy nhiên lần này thẳng mặt, cái mắt kính cũng theo đó mà rơi xuống đất!

- Cathy! - Danny như gào lên với cô ta, tay ôm lấy mặt mình.

- Hể? Lần đầu là vô tình lần hai là cố ý nhé! Tôi phải trừng phạt bác sĩ vì cái tội muốn đảo chính đấy! Chị đây không bao giờ làm M nhé! Hahaha ~

- Hừm! Mặc cô. - Danny quay đi vào bếp, Eddie cũng vừa bừng tỉnh khi nghe tiếng gào hét của Danny mà lon ton chạy theo sau.

Zack và Ray vẫn đang nhìn nhau. "Con cá chết của ta đấy à?" "Cathy không đem mấy thứ búp bê về đấy chứ?" Trong đầu của hai nhân vật chúng ta chỉ có vật thôi nhưng cũng đủ để viêt ra bài phân tích dài hai tờ giấy đôi.

Cathy ngồi xuống vị trí của mình cạnh Danny chờ đợi thứ mà hai kẻ đó sẽ mang ra.

- Ray, chúc em sinh nhật vui vẻ! - Danny trưng ra một nụ cười hết sức dịu dàng, trên tay là chiếc bánh kem với hàng chục con mắt ở trên đó. Đúng là tình yêu dành cho mắt có khác mà, cái gì cũng phải liên quan đến con mắt mới chịu được. - Trên đây còn có cả việt quất nữa đấy, chúng rất tốt cho đôi mắt tuyệt đẹp của em, nhớ phải ăn hết nha, Ray!

- Tớ cũng có quà cho cậu, Rachel à! - Eddie lấy ra một cái mảnh gỗ nhỏ khắc tên cô trên đó kèm theo lời chúc mừng.

Rachel vui vẻ nở một nụ cười trên môi, đưa tay nhận lấy chúng nhưng tiếc thay chưa tới tay chủ thì chúng đã một cái bay ra cửa sổ, một cái về với đất mẹ kính yêu và kẻ gây ra việc đó cũng chẳng phải khó đoán gì, Zack. Anh khó chịu khi Ray cười và nhận quà của những kẻ đó, không thể chấp nhận!

- Cái bánh/ Món quà của tôi! - Cả Danny và Eddie đều tức điên lên khi món quà mà họ chuẩn bị cho thiên thần của mình bị phá hủy.

Cathy vẫn không ngừng cười, vung vẩy cái roi da trong tay mình vẫn là cố tình đập vào Danny vài cái. Đã bảo cô sẽ trả thù mà! Bổn bản án sẽ trừng phạt kẻ muốn đảo chính vì chị là siêu S chẳng ai có thể lật đổ!

- Cathy, đủ rồi. - Danny nhìn cô, cái khuôn mắt nghiêm túc đó là sao chứ? Cathy dừng lại, cất chiếc roi đi rồi nghiêm túc ngồi lại vào bàn.

- Ray, qua ăn đi. Cũng đã chín giờ rồi đó! - Gray sau ngần ấy thời gian cũng chịu lên tiếng.

Cả đám rốt cuộc cũng đình chiến, cất lại những món vũ khí của mình vào túi. Ánh mắt trên bàn ăn đầy sát khí, chỉ có 3 người duy nhất vẫn ăn bất chấp cho cái không khí này bao trùm khắp nơi.

- Ngon lắm, cảm ơn ông, Gray... Nó là quà đúng không? - Ray ngước đôi mắt xanh nhìn người đang ngồi đối diện mình phía bên kia, trong khi cô vẫn đang ăn chén thứ tư thì gần như hai người ngồi cạnh cô vẫn chưa đụng vào một miếng nào. Gray gật đầu nói: - Chúc mừng sinh nhật.

Quà? Zack nhìn về phía thứ gọi là quà kia, hết sạch rồi muốn can thiệp cũng không được nữa. Còn một phần trước mặt anh và phần kia của tên cuồng mắt. Phần của anh thì không thể nào phá được rồi, nó là do Ray tự tay múc cho anh đấy. Chỉ còn phần của tên kia thôi, thế nhưng con mụ cuồng SM kia giữ luôn phần của hắn ta rồi!

Nhắc tới mới nhớ, chắc chắn Cathy cũng sẽ tặng quà cho Ray. Nên hỏi trước chứ nhỉ? - Cathy, quà ngươi đâu?

- Ấy ấy, chủ tiệc không đòi bé đòi làm gì! Mà bé đòi cũng vậy thôi không thể phá được quà của chịđâu nhưng nếu bé phá chị sẽ rất vui lòng trừng phạt bé đấy! Giờ thì nói rõ luôn đây, chị là người đầu tiên tặng quà cho Ray nha ~ Bộ váy và cả kiểu tóc công chúa đó nữa.

- Em thích chúng. - Ray lên tiếng trước, cô thật sự thích kiểu tóc này, cả cái váy nữa.

- Quả là không sai, hai món quà có giá trị cao nhất đều do hai người tặng nhỉ, Danny, Cathy? - Gray bắt đầu dọn dẹp chén dĩa trên bàn, Eddie cũng phụ một tay.

Lúc nãy trong khi hai kẻ kia còn đấu mắt với nhau, cậu cũng đã tranh thủ ăn được hai chén và phần đồ ăn kia nữa! Giờ nên phụ Gray dọn chúng để né xa hai tên này ra trước lúc máu sát nhân trỗi dậy.

- Danny, trễ! Trễ! Chẳng phải 9 giờ 30 anh có cuộc gặp mặt với bé phạm nhân mới tới sao? - Cathy nhìn đồng hồ, hốt hoảng hét lên.

Danny như nhớ ra việc đó, nuốt nốt phần ăn sáng mà Cathy lúc nãy cầm trên tay tránh để tên đần kia phá rồi phóng như bay ra khỏi nhà. Tất nhiên là Cathy cũng đi cùng, dù sao hai người cũng làm chung với nhau, chưa có khi nào mà hai người đi làm riêng, mặc dù khi về ít khi cùng nhau nhưng dạo này cũng gọi là tương đối rồi.

Trong căn phòng này chỉ còn lại hai người bọn họ, Zack vác cô lên phóng ra ngoài trong sự tò mò của ông mục sư nào đó! Chỉ đành thở dài, lắc đầu nói:

- Bọn trẻ ngày nay thật bộn rộn, bây giờ có vẻ chỉ còn ta và cậu thôi, Eddie.

- Dọn dẹp xong, tôi xây giúp ông mộ nhé? - Eddie gỡ chiếc mũ bí ngô ra để lộ mái tóc nhuộm màu tà dương in hằn trong bóng mắt.

- Được rồi. - Gray tiện tay xoa đầu cậu nhóc bên cạnh, rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp.

Chỉ có hôm nay là Ray với Eddie được ở nhà giờ này thôi, mà Ray thì lúc nào cũng bị Zack giữ chặt chỉ còn mỗi cậu nhóc này phụ ta làm việc nhà! Thật quá cảm động!

------------------------------ Dưới góc đại thụ ở một đồng cỏ xanh ngát ------------------------------

- Chúng ta ra đây làm gì? - Ray nghiêng đầu nhìn anh, cô đang mặc váy mà Zack chẳng có chút ý tứ nào cứ thế mà vác cô lên, nếu như cái váy này ngắn tí nữa cô không biết được lời cảnh báo của Cathy có hay không thành sự thật, rằng cô và Zack sẽ thành ra chuyện đó...

- Ta cũng có quà tặng cho nhóc. - Zack lấy ra một tờ giấy đưa cho cô. Ray nhận lấy nó, đây là một tờ giấy với nội dung rất đơn giản là chúc mừng sinh nhật như bao người khác nhưng có một điều đặc biệt đó là mấy dòng chữ này được viết rất nguệch ngoạch và chủ nhân của chữ viết này không phải ai khác ngoài Zack. Trông anh thật bối rối khi đưa cô tờ giấy này. - Ta biết món quà của ta không thể bằng của mấy kẻ kia được. Nếu nhóc không thích cứ nói thẳng đi!

- Không, em rất thích nó. Cảm ơn anh, Zack! - Ray cười, nụ cười của cô bây giờ đẹp hơn tất cả. Hai tay choàng qua ôm lấy anh thật chặt, đôi mắt bỗng được phủ một lớp sương nhẹ trong viên lam ngọc này càng thêm đẹp đẽ.

Zack hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng rồi mỉm cười, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.

Cả hai cứ như vậy, ôm chặt lấy nhau không buông, hai người họ như ngưng đọng trong chính khoảng khắc mà hai người đã cùng nhau tạo nên, một thế giới chỉ dành cho hai con người ấy...


Yuki: Chúc mừng sinh nhật Rachel yêu dấu của chúng ta, 10/6. Phải nói rằng sáng giờ cứ tập trung vào truyện kia mà quên mất ngày đặc biệt hôm nay, thật có lỗi quá đi mất! Nhưng vẫn chưa hết ngày, ta vẫn còn có cơ hội chúc mừng sinh nhật Ray mặc dù hơi muộn so với những người khác nhưng vẫn muốn chúc! Tối tốt lành và ngon giấc nhé, mọi người! ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top