Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Mad Father][Dio - Aya] Quá khứ, hiện tại và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đoạn đầu chính xác là spoil game đó, nếu bạn chưa chơi có thể đừng đọc nó và lượt bỏ 2734 kí tự hoặc hơn một chút để đọc đến hồi kết của hai bé Aya và Dio của chúng ta! Phần truyện này được dựa theo phần If và kết HE của game Mad Father kể từ bản cập nhập 2.0.0

Dio rời khỏi trong lúc Aya vẫn đang ngủ thiếp đi trong sự chăm sóc của Maria bên cạnh. Maria đã nói rằng cậu có sức sống hơn những xác chết khác, điều đó là bởi vì một trong những "thí nghiệm" đầu tiên của bác sĩ Alfred Drevis - Dio vẫn còn sống. Cô ấy cũng xin lỗi vì đã ném dao vào cậu. 

Dù sao Maria lần đầu gặp mặt đã khiến cậu một phen hốt hoảng nhưng phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Còn đối với tiểu thư Aya, có lẽ trải qua những điều đó thật sự rất khó khăn dù sao cô cũng chỉ là một cô bé mười tuổi.

Dio dạo bước trong tòa dinh thự của gia đình Drevis, cậu gặp được một xác chết của người hầu già phục vụ cho gia đình Drevis đang ngâm mình trong bồn tắm của một căn phòng. Bà ta không ngừng kêu ca về việc phu nhân Monika dần trở nên sắc sảo đến mức bà ấy có tâm trí để đi đọc sách, bà ta còn cho rằng phu nhân đã bị bác sĩ Alfred tẩy não và lừa dối. Cậu từ chối nghĩ xấu về bà ấy, dù sao chính bà ấy cũng là người đã cứu sống cậu và cậu có thể cảm nhận được tình yêu của phu nhân dành cho tiểu thư Aya là thật.

Tiếp tục lang thang trong tòa dinh thự, bất ngờ làm sao khi cậu gặp lại một người quen - Ogre.

Ông ta ngồi đó, trên chiếc ghế màu đỏ đặt giữa phòng ăn, nhâm nhi tách trà nóng trong tay. Dio tiến lại gần trước mặt ông ta, hỏi:

- Ông đang làm gì ở đây?

- Ah, chào cậu bạn của ta. Thật vui khi thấy cậu vẫn an toàn. - Orge đặt tách trà xuống bàn, ngẩng lên nhìn cậu ấy cùng với nụ cười nhợt nhạt trên môi. - Việc cậu xuất hiện ở đây đã chứng tỏ vết thương đang hồi phục rất tốt nhỉ?

- Cảm ơn về thuốc của ông. - Dio tiến lại gần gần hơn đứng trước cái bàn nơi cái ghế màu đỏ cùng loại đã bị lật đổ nằm lăn lốc trên sàn cùng với một vệt máu dài.

Nhưng ông ta là ai? Mục đích của ông ta là gì khi xuất hiện ở đây? Cậu chưa từng gặp anh ta bao giờ trước đây cả.

- Ông là ai trong cái thế giới này, tôi chưa hề gặp ông trước đây và dường như ông cũng chưa chết giống như tôi.

- Ta chỉ là một người bí ẩn - Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của cậu, ông ta chỉ nhàn hạ chậm rãi thưởng thức ly trà trong tay mình - Ta đã được chứng kiến cuộc vui thật sự trong đêm nay. Tình yêu thật là một điều thật đẹp đẽ phải không? Vì yêu con người có thể điên loạn, đấu tranh hay thậm chí là làm tổn thương lẫn nhau mà không bao giờ ngừng lừa dối để vừa ý với những gì đã đạt được.

- Tất cả là trò chơi mà ông đã tạo ra? - Dio chợt hiểu ra những thứ diễn ra đều do kẻ đang ngồi trước mặt cậu đây một tay tạo nên. Orge tạm ngưng việc uống trà của mình lại, đôi mắt đen hướng về phía cậu nghiêm túc trả lời: - Sẽ như thế nào nếu tôi bảo đúng là như vậy?

Dio như nổi nóng, Aya của cậu đã trải qua những điều tệ hại mà một cô bé không nên trải qua chỉ vì cái tên ngồi trước mặt cậu đây. Điều gì khiến hắn làm như thế! Aya không nên chịu những thứ như thế này! Cô ấy còn quá nhỏ và trong sáng để phải trải qua những thứ kinh tởm như thế!

- Đâu mới là mục tiêu của ông?

- Ta không có mục tiêu, bởi vì như ta đã nói ta chỉ đang thưởng thức sự điên loạn của loài người! - Khuôn mặt trắng bệch kia bỗng đen đi như thể bị ai đó bôi nhọ nồi lên mặt. Đôi mắt bình thường khi nãy đã biến mất thay vào đó là một đôi mắt quỷ, đôi mắt đỏ được bao phủ bởi màn đêm u tối. Trông thật kinh tởm.

- Ông không phải con người, đúng không? - Dio giật mình, lùi lại một chút nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía kẻ trước mặt, hắn bây giờ chẳng khác gì một con quỷ thật sự cả.

Nghe những lời nói đó, Ogre cười to rồi biến mất ngay trước mắt cậu. Đảo đôi mắt vàng tìm kiếm hình ảnh của tên ác quỷ kia, ông ta đứng đấy hướng mặt về phía cửa sổ. Thật chẳng phải người, vài giây trước còn ngồi trên chiếc ghế này thưởng thức trà nhưng ngay bây giờ lại xuất hiện ngay sau lưng cậu với một nụ cười đáng ghê tởm.

- Nhưng cũng trễ rồi, ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán với việc thưởng thức chúng. Có lẽ ta nên tìm một thứ tiêu khiển mới! Quả nhiên... có lẽ ta cũng giống như ông ta, sẽ xuất hiện trong một buổi trình diễn búp bê.

- Im đi! - Dio thật sự không thích ông ta một tí nào cả, ông ta lại lần nữa đột nhiên biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện sau lưng cậu! Trong khi Ogre vẫn tiếp tục nói về cái sở thích quái dị của ông ta.

- Bây giờ, cậu biết rồi đấy! Tôi thích đạo đức của loài người như cuộc sống tốt đẹp của cậu vậy. Nó sẽ không còn dùng để giải trí nữa nếu cái thế giới này đầy ấp những kẻ điên loạn. Bởi vậy những người tốt như cậu là cần thiết để cho phép sự điên loạn này được tỏa sáng, đó là lý do tại sao tôi không để cho cậu chết! Vì vậy vì điều cậu mong muốn, làm ơn, hãy tiếp tục đứng lên và chống lại những kẻ điên loạn đó vì công lý của cậu!

Ông ta lại biến mất nữa, không biết lần này ông ta sẽ làm gì với cái sở thích quái lạ của mình. Có lẽ lúc này Aya cũng đã tỉnh giấc, cậu nên lên tầng gặp hai người họ nhỉ?

Dio rời khỏi căn phòng đó, từ dưới cầu thang cậu đã thấy hình ảnh hai người đang đứng trên hành lang, cô bé nhỏ nhắn đang ôm Snowball bên cạnh còn có cả Maria. Hai người họ đang nói về việc gì đó, cậu chậm rãi mà tiến về phía họ

- Thật tốt khi em tỉnh dậy, Aya.

Aya chỉ "Ừm" một tiếng xem như đáp lại lời nói của cậu rồi ôm Snowball chạy xuống lầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy mất hút sau phía cánh cửa cậu mới quay sang Maria. Trong cô thật bối rối khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu:

- Tôi xin lỗi vì điều tồi tệ này, tiểu thư trông có vẻ nhút nhát. Chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau rời khỏi biệt thự này.

- Đó là một ý định đúng đắn. - Dio đáp, nếu Aya không rời đi thì có lẽ mong muốn phá hủy ngôi nhà của phu nhân Monika sẽ khó có thể thực hiện được, thế là tốt rồi.

- Chúng tôi sẽ để quá khứ của mình chôn vùi trong căn biệt thự này, tiểu thư và tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Maria nói ra những câu đó thật khiến cho cậu có chút không đành lòng, cậu chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng. Bỏ lại quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới sao? Aya sẽ quên cậu à...?

- Có vấn đề gì sao? Trông cậu có vẻ không ổn-

Không để Maria nói hết câu, Dio đã bước lại gần cô khuôn mặt thật sự trông rất căng thẳng, những lời cậu nói ra đều hết sức nghiêm túc và nhanh hơn với dáng vẻ chậm rãi của mọi hôm:

- Nhớ cẩn thận với người đàn ông mặc áo khoác đen cùng với đôi mắt đỏ.

- Ý của cậu là sao? - Maria có chút giật mình với hành động của Dio, cậu từ chối trả lời câu hỏi của cô chỉ bảo: - Tốt nhất cô đừng hỏi gì bây giờ, nó nguy hiểm đối với những người liên quan đến việc đó.

- Việc này có thể gây nguy hiểm cho tiểu thư? - Maria đoán được ý trong câu nói đó và Dio đã giúp cô xác nhận rõ suy nghĩ ấy: - Rất có khả năng.

- Tôi sẽ nhớ điều đó. - Maria gật đầu đáp, ngay lúc này tiểu thư cũng đã quay lại đại sảnh rồi.

Cả hai người cùng đi xuống đó, Maria tiến ra phía sau Aya đứng trong khi cậu đứng trước mặt cô. Trong Aya có vẻ rất sợ nhưng cậu có thể làm gì cho cô ngay lúc này được đây? Nếu cậu lại gần Aya có thể sẽ lại bỏ chạy một lần nữa, mà điều đó thì không nên xảy ra, nhất là vào lúc này. Nhưng cậu cũng có việc cần làm.

- Hưm... Có lẽ đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Những ngọn lửa bắt đầu bao phủ lấy căn biệt thự này, sẽ mất một lúc nữa để đại sảnh hoàn toàn cháy rụi đủ để nói những lời từ biệt với tiểu thư Aya. Tiến lại gần, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Toàn cơ thể Aya như bất động vì hành động đầy bất ngờ ấy, từ trước đến giờ ngoài trừ cha và mẹ chưa có ai từng hôn cô cả. Điều này thật là kì lạ...

- Tạm biệt, Aya. Mong một ngày nào đó em sẽ mỉm cười.

Cậu đứng thẳng dậy lùi ra xa, trong đôi mắt Aya là sự ngạc nhiên mà cậu đã đoán trước được điều đó. Dù sao bị một đứa con trai bất ngờ hôn phải thì kinh ngạc cũng không phải là phản ứng gì khó đoán. Nụ hôn đó là điều duy nhất cậu muốn tặng cho Aya hay ít nhất hãy để cho cậu có một khoảng trống dù rất nhỏ trong trái tim của cô, tiểu thư kính mến.

Nhìn Aya rời khỏi một lúc lâu, trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn những cảm xúc khác nhau. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, cậu cũng chẳng cần phải ở lại đây nữa.

Đống lại cánh cổng vào tòa dinh thự đang chìm trong sắc lửa kia. Cậu khẽ thở dài.

Lại trở về cuộc sống cô độc trước đây lần nữa, cuộc sống của tôi ở đây chính là sự cứu rỗi thậm chí những điều đã xảy ra cho đến lúc phu nhân cứu tôi, chuỗi ngày đó vẫn không thể nào bị thay thế được. Bàn tay của phu nhân tuy rất lạnh nhưng trái tim bà lại luôn ấm áp... Tại sao bà ấy lại cứu tôi? Tôi ước gì ít nhất cũng để cho tôi biết được lý do đó...

Quay lưng rời khỏi, nhưng chỉ vừa đi được một đoạn ngắn, bỗng từ đâu đó phát ra giọng nói. "Tại sao cậu không đi cùng với họ?" Dio quay đầu lại nhìn về phía âm thanh ấy phát ra, từ trong bụi cây bên cạnh một cô búp bê xinh xắn với bộ váy màu xanh lá cây đang nhìn cậu mỉm cười.

- Búp bê? - Dio ngạc nhiên nhìn nó. - Lời nguyền vẫn chưa mất tác dụng hoàn toàn nhỉ?

- Hey, tại sao cậu lại không đi cùng tiểu thư Aya? Chẳng phải cậu đang chỉ có một mình sao?

Có vẻ như cô búp bê này đã nghe hết mấy lời độc thoại lúc nãy của cậu rồi, cậu cùng muốn đi cùng Aya chứ, cậu cũng không hề muốn sống một cuộc sống cô độc như thế này một chút nào cả. Khuôn mặt cậu thoáng nét buồn, đôi mắt nâu nhìn xuống mặt đất đáp lời:

- Tôi không thể rời khỏi cùng hai người họ được. Nếu họ biết tôi vẫn còn sống, tôi sẽ làm cho họ cảm thấy đang phải thanh toán món nợ mà Alfred đã gây ra. Họ đang cố gắng tiến về phía trước, tôi không thể kéo họ xuống, đó là lý do tôi chọn cuộc sống trên con đường riêng biệt với họ.

- Oh, được thôi. Vậy đó là cảm xúc của anh lúc này? - Búp bê vẫn đang nhìn anh, nó hiểu. Lúc mới đến cậu ta và tiểu thư vốn cũng đã từng gặp nhau trước đây trong lúc Dio được phu nhân Monika cứu, cậu ta cũng từng chạm mặt phụ tá Maria trước đây cơ mà.

- Đúng vậy, tôi sẽ làm mọi thứ theo ý muốn của tôi.

Cậu vừa quay đi, cô búp bê lại tiếp tục hỏi cậu, lần này vẫn là có liên quan đến Aya:

- Cậu có tin vào số phận hay không? Ý tôi là, nếu cậu và Aya và Maria bị ràng buộc với nhau vì một thứ gì đó? Thì lúc đó cậu có thể gặp lại họ một lần nữa!

- Chỉ cần lúc đó đủ lâu để chúng tôi vẫn cùng sống trong thế giới này, tôi sẽ không phủ nhận trường hợp đó có thể xảy ra. - Dio đáp, trong ý nghĩ của cậu vẫn còn đâu đó sự mong chờ gặp lại Aya một lần nữa.

- Nếu cậu gặp lại cô ấy... Cậu sẽ làm gì nếu Aya tiếp tục công việc của cha cô ấy? - Câu hỏi này, cậu chưa từng nghĩ đến. Aya là người biết cảm thông với nỗi đau của người khác, cô ấy sẽ không làm ai bị tổn thương cả. Câu hỏi này của búp bê là có dụng ý gì chứ? Đáp lại cô búp bê chỉ hỏi cậu: - Hoàn toàn không có ý gì khác trong câu hỏi của tôi đâu! Họ không phải luôn nói rằng: "Quả táo không thể nào đi xa khỏi cái cây của nó" sao. Tiểu thư Aya cũng có thể giống như cha của cô ấy thôi.

- Không thể nào! Cô ấy biết cách để làm cho nỗi đau của những người khác trở nên tốt hơn... cô ấy không thể nào giống như ông ta được... - Dio không nghĩ Aya sẽ làm việc đó, trong mắt cậu Aya là người tốt từ lần đầu gặp mặt cho đến ngay cả bây giờ.

- Tôi bảo "nếu". Hưm... cậu sẽ làm gì? - Cô búp bê vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi này, cô thật sự muốn biết câu trả lời.

- Tôi sẽ dừng cô ấy lại. - Dio đáp trong ánh mắt lam ngọc vô hồn từ cô búp bê kia: - Thật sự sẽ ngăn lại sao?

- Chắc chắn là vậy, tôi sẽ không để cô ấy bước vào vết xe tội lỗi của cha cô ấy! - Chắc chắn anh sẽ ngăn không cho cô phạm phải sai lầm mà cha cô đã gây ra nỗi đau cho những người khác.

- Hm, chúc may mắn. - Cô búp bê nhảy vào bụi cây kia, dựa mình tán cây ấy. - Op, tôi cảm thấy rất mệt.. có lẽ tôi sẽ ngủ một chút... Tạm biệt nhé!

- Chúc ngủ ngon. - Dio ngồi xuống cạnh cô nàng búp bê, mỉm cười khẽ nói.

Khi cô búp bê đã ngủ, Dio đứng dậy và tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình

--------------------- Bảy Năm Sau -------------------

Hai mươi tuổi, Dio đã chẳng còn là cậu nhóc năm xưa bây giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành nhưng vì nữa khuôn mặt quấn đầy băng này mà chẳng có một ai dám đến gần cậu. Bảy năm qua, cậu vẫn sống trong một cuộc sống cô độc như trước, chẳng có lấy một người bên cạnh để san sẻ vui buồn.

Bảy năm khổ sở, chật vật với cuộc sống lang thang vô định. Cậu xây một căn nhà cạnh bờ sông cách xa thị trấn một chút. Nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh cả chẳng có mấy ai đến chỗ nay, cậu có thể ở đây một mình.

Củi hôm nay dùng hết mấy rồi, cậu lại phải vào rừng tìm một ít về để dùng. Xui xẻo thế nào, chỉ mới đi được nữa tiếng trời lại đổ mưa to, lớp băng trên mặt bắt đầu lỏng ra. Tệ thật, Dio bỏ đám củi xuống đất, tay còn lại áp vào mặt tránh để lớp băng rớt xuống. Dù sao cũng đã ướt cả rồi, củi cũng chẳng dùng được, nhà cũng chẳng thể về. Tựa lưng vào thân cây, hai tay vẫn giữ chặt lấy lớp băng trên mặt.

- Anh có cần giúp gì không?

Một giọng nữ vang lên, cậu không dám ngẩng lên nhìn cô, nhìn đôi giày và bộ váy có thể biết đâu là một cô gái xinh xắn. Nếu cậu ngẩng mặt lên sẽ khiến cô ấy bị dọa mất.

Cô ấy cởi áo choàng choàng lên người Dio, cả cơ thể lạnh cóng ướt nhẹp của cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm.

- Như này không được, cô cứ mặc kệ tôi đi.

- Thế không được, tôi là một bác sĩ không thể thấy người khác bệnh mà không giúp. Dù sao anh cứ ngồi dưới mưa hoài thế này cũng không phải điều tốt đâu, theo như tôi thấy cơn mơ này sẽ còn kéo dài rất lâu. Hay là anh đến nhà tôi đi, hết mưa có thể đi. - Có vẻ như cô gái ấy muốn tôi về nhà cô ấy rồi, nếu cứ từ chối mãi thật không tốt dù sao ngồi dưới mưa cũng không phải ý kiến hay.

Dio đứng dậy, cùng cô gái ấy đi về nhà cô ấy, suốt dọc đường cô vẫn luôn tươi cười hỏi thăm cậu cảm thấy như thế nào. Cảm giác thật có chút quen thuộc.

Hai người chúng tôi đến trước một ngôi nhà gỗ lớn, cậu chưa bao giờ nghĩ trong rừng lại có một căn nhà lớn đến thế.

- Cậu vào đây nhé, chiếc lò sưởi này sẽ giúp cậu giữ ấm trong lúc tôi tìm đồ thay cho cậu.

Khi đã chắc chắn cô ấy đã đi rồi, Dio mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, căn phòng này khá rộng và đầy đủ tiện nghi. Cậu bước đến chiếc tủ kính kia, là thuốc gây mê và một số loại thuốc lạ khác.

"Cạch" Tiếng cửa mở ra, cậu giữ yên tư thế như vậy bởi vì nếu quay lại sẽ khiến người đối diện hoảng sợ.

- Dio?

Có người gọi tên cậu, cái tên đã rất lâu rồi mới được thốt lên bởi một người khác, cậu quay lại nhìn người kia, kinh ngạc mà nhận ra người trước mặt:

- Maria? Là cô sao?

Maria gật đầu, trong cô ấy bây giờ đã già hơn trước rất nhiều, nếu không nhầm bây giờ cô ấy cũng ba mươi hơn rồi nhỉ? Maria trong có vẻ rất vui khi gặp được cậu.

- Sao cậu lại ở đây, còn tiểu thư đâu?

- Cô ấy vừa vào trong bếp, Aya trở thành thiếu nữ rồi nhỉ? Em ấy thật xinh đẹp giống như mẹ của em ấy. - Aya đã giúp cậu khi cậu gặp khó khăn trong rừng, trái tim em ấy vẫn thuần khiết như vậy...

- Còn có đam mê giống cha của mình nữa! - Maria tiếp lời cậu, tuy nhiên câu nói đó vô cùng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

Cả cơ thể cậu như hóa đá khi nghe điều đó từ Maria, không thể nào đâu, là cậu chỉ nghe nhầm đúng không? Aya là người tốt cơ mà, em ấy sao có thể nối nghiệp cha của mình được? Khuôn mặt cậu tối đi vài phần.

- Tại sao lại như vậy?

- Từ ngày rời khỏi dinh thự tiểu thư cứ lạ lạ sao ấy, tôi chẳng biết nữa nhưng từ năm năm trước tiểu thư bắt đầu thực hiện trên cơ thể con người và cô ấy có vẻ đã thành công, trong căn nhà này chứa rất nhiều búp bê. - Maria nói, đoạn hướng đôi mắt xanh lá nhìn về phía phòng bếp, Aya đang quay lại đây, trên tay cầm theo một bộ quần áo được sắp xếp ngay ngắn. - Tiểu thư đang tới, tôi cũng phải đi rồi.Hi vọng cậu có thể dừng tiểu thư lại, đừng để cô ấy bước vào vết xe đổ như bác sĩ Alfred Drevis.

Nói rồi, Maria rời khỏi căn phòng để lại Dio ngồi đó, im lặng quay người nhìn về phía cửa, lần này thì lớp băng này vẫn sẽ rơi xuống thôi. Cậu muốn cho Aya xem chúng, để cô nhớ về những vết thương mà cha cô để lại trên cơ thể cậu. Aya phải nhận ra điều em ấy đang làm là sai trái.

- Trà nóng đâ-

Aya im bật khi nhìn thấy cậu, đôi mắt đen tựa vũ trụ huyền ảo đảo sang nơi khác, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Dio trong tình huống này. Sau một hồi đứng chựng, cuối cùng cô cũng đặt được ly trà xuống trước mặt cậu, quay lưng nhanh chóng rời khỏi.

Tiếc thay, bàn tay trắng ngần của cô bị tóm lấy bởi cậu, hít một hơi thật sâu giật cố gắng giật tay lại. Cuối cùng cũng chậm rãi quay lại, nụ cười trên môi đẹp tựa thiên thần vậy nhìn Dio:

- Anh còn cần gì khác sao?

- Aya, em còn nhớ anh chứ? - Dio vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông, đôi mắt khóa chặt tầm nhìn nơi hai viên ngọc trân quý kia.

- Tất nhiên em nhớ anh chứ, Dio. - Aya cười đáp lại cậu, khuôn mặt anh ấy thật đáng sợ quá!

- Thế em có nhớ những gì năm đó xảy ra ở dinh thự không? Vết thương của anh em còn nhớ vì sao không?

Aya im lặng, tất nhiên cô nhớ, nhớ rất rõ là chuyện khác nữa kìa! Vết thương của Dio là do cha cô gây ra cho anh, nhũng vết thương không bao giờ có thể chữa lành.

- Vậy tại sao em còn tiếp tục dự án đó? Chẳng phải em còn nhớ những thứ đó sao? Những nổi đau mà cha em đã gây ra cho anh và cả những người khác! - Dio càng siết chặt tay mình, anh vẫn không dám tin cô gái bé nhỏ năm đó lại thực sự nối nghiệp cha mình.

- Dio... Tay em! - Aya thét lên vì đau, lúc này cậu mới giật mình bỏ tay ra, cậu không cố ý khiến Aya đau, chỉ là cậu không thể kìm chế được cái cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu.

Aya xoa tay của mình, mái tóc dài năm đó cũng đã cắt ngắn ngang vai, Maria cô ấy đã ở đây, việc anh ấy biết tất cả là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó. Lùi lại một chút, thả người xuống chiếc ghế đối diện Dio, cô bắt đầu nói:

- Cha đã dành cả đời để hoàn thành dự án nghiên cứu này, em yêu cha, em muốn hoàn thành dự án, hoàn thành ước nguyện duy nhất mà cả đời ông ấy đã theo đuổi. Em biết cách làm mà, sẽ chẳng ai phải chịu đau đớn giống như cách của cha huống hồ những điều em làm đều là vì muốn giúp họ mà... họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn nữa!

- Aya, đó không phải cách giúp họ. - Dio không chấp nhận được lý do mà Aya đưa ra, cậu biết từ sau khi phu nhân Monika mất, tình cảm của Aya dành cho cha của cô càng lớn hơn nhưng đến mức này cậu hoàn toàn không thể nghĩ đến. Lời nói của cô búp bê đó thành sự thật rồi, và cậu sẽ ngăn cô lại mà không chút vướng bận. - Nếu em tiếp tục sẽ càng khiến nhiều người tổn thương hơn thôi.

- Em muốn giúp cha thực hiện ước muốn của người! - Aya lắc đầu mạnh, cô không muốn nghe anh nói, cô đã quyết rồi và cô cũng đã thành công trong công việc này.

Dio thật sự không thể chịu nổi nữa, cậu không thể ngồi yên được nữa. Đứng thẳng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh Aya. Cậu không thể ép cô, nếu như ngăn cô lại, cậu cũng không muốn phải dùng đến cách mà phu nhân Monika đã từng dùng, cậu không hề muốn nhưng nếu bắt buộc cậu sẽ phải giết cô.

- Aya... giúp anh một việc...

Đôi mắt nhắm chặt kia chậm rãi mở ra, giọng nói của Dio rất buồn, cô làm anh buồn rồi sao? Nhưng cô không thể từ bỏ điều này dễ dàng như vậy được.

- Lấy cho anh một ít băng được không? Nếu cứ để như thế này mãi, có khi sẽ làm em sợ...

Dio nói, cậu thật không thể khuyên cô được nữa, Aya thật sự giống Alfred con bé quá cứng đầu... Cô tìm một ít băng y tế đem đến cho Dio, cậu nhận lấy và bắt đầu thay băng. Những vết sẹo do hóa chất vẫn còn đấy, màu hồng đỏ nổi bật trên làn da trắng của cậu ấy. Aya ngồi xuống đằng sau, bàn tay tò mò mà chạm vào nó:

- Còn đau không?

- Không nhưng nó khiến anh khó có thể giao tiếp với người khác, đó là lý do anh muốn em dừng lại. Làm ơn đừng để việc này lập lại với người khác được không, Aya? - Dio đáp, anh quấn băng lên khuôn mặt mình.

- Anh chưa từng nói với em rằng anh là người sống... - Aya đáp, khuôn mặt cô có chút đen lại. - Họ chỉ đau đớn vì chưa thể trở thành búp bê, chỉ cần thành búp bê thì anh cũng chẳng cần phải chịu đau đớn gì nữa đâu!

Từ khi nào trong tay Aya đã cầm ống kim tiêm gây mê, chắc là nó được giấu trong ống tay áo từ trước đến giờ. Dio giật mình cũng vừa băng bó xong, nghe câu nói đó của cô thì thật sự cảm thấy bất an. Ngay khi cậu quay lại, chiếc kim tiêm đang ở ngay trước mắt cô.

"Rầm"

Dio nắm được cổ tay cô, chiếc kim tiêm đang hướng về phía cậu, chỉ thiếu một chút nữa thôi.

- Aya! - Cậu đẩy cô xuống, hai tay giữ chặt lấy cô. Aya đang muốn biến anh thành búp bê sau tất cả những gì anh đã nói sao? Aya, em quả thật giống hệt cha mình, em quá cứng đầu.

- Dio, chỉ cần anh trở thành búp bê, anh sẽ chẳng bao giờ đau nữa đâu. - Đôi mắt cô run lên một cách điên loạn, hai bàn tay và cả cơ thể bị kiềm chặt chẳng thể nhúc nhích. Một con búp bê nam, cô chưa từng thử bao giờ. Nhưng anh ở đây rồi, cô có thể thử tạo nên con búp bê ấy, cô muốn giữ anh ở bên cạnh cô mãi mãi.

- Em... Anh chưa từng nghĩ sẽ phải làm đau em... Nhưng nếu em cứ tiếp tục điều này, anh chỉ có thể... - Dio nói, giọng của anh như nghẹn lại, tay cũng lỏng đi phần nào nhưng Aya cũng không phản kháng nữa, cô chỉ im lặng. - Khi đó anh không cùng em rời khỏi là có lý do, anh sợ sẽ khiến em với Maria cảm thấy như gánh nặng. Từ hôm đó đến nay, anh luôn muốn gặp lại em, tiểu thư đáng yêu mà anh biết. Cả mẹ em và anh đều mong muốn có thể nhìn thấy em nở nụ cười hạnh phúc nhưng không phải như thế này! Chỉ là anh không thể tin được tiểu thư đáng yêu, biết cách giúp người khác lành vết thương nay lại nối nghiệp cha mình...

- Dio... - Cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh, từ ngày rời khỏi dinh thự cô đều chỉ nghĩ đến cha của mình. Cô quên mất vì sao mẹ rời xa cô, quên mất nỗi đau của những nạn nhân của cuộc nghiên cứu này và quên mất cả anh - người đã từng cứu cô... - Em xin lỗi...

- Anh... Aya... Có một điều anh luôn muốn nói với em... - Dio ngồi đấy dựa người vào tấm nệm.

- Em cũng có điều muốn nói với anh. - Aya ngồi dậy, mái tóc đen tuyền xõa ngang vai khẽ đung đưa trong không khí. Chạm rãi nhích lại gần anh. - Em thích anh, Dio... Nhưng lúc đó em lại quá sợ sệt, nụ hôn của anh đã giúp em tốt hơn nhưng em...

- Aya... Anh cũng rất thích em. - Cậu ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt,cô đang khóc sao? Anh cảm nhận được chiếc áo của mình đang ướt đẫm.

"Phập"

Từ vai truyền đến cảm giác đau nhói do mũi kia đâm trúng. Cậu ngã gục, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Cậu thấy Aya ngồi đó, nụ cười rực rỡ nhẹ nhàng cúi xuống thủ thỉ vào tai Dio, trong mơ hồ cậu vẫn có thể nghe giọng nói mãn nguyện của Aya

- Thật tuyệt khi biết cảm xúc của anh cũng giống như em vậy, em không muốn anh rời đi nữa, Dio. Vì thế em sẽ...

--------------------------------------------

Aya đứng dựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, cô quá chú tâm vào công việc của mình mà mưa đã ngừng từ khi nào cô cũng chẳng rõ. Phía xa xa, sau tán cây kia xuất hiện một cầu vồng thất sắc tuyệt hảo giữa bầu trời xanh ngát mùa hạ.

Đôi ngọc thạch anh tím đảo về phía kẻ nằm đấy giữa những cánh hoa hồng đỏ.

Mỉm cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cơ thể ấy, công việc của cô đã hoàn thành rồi này. Dio, anh ấy đang nằm đây, cô ngắm nhìn khuôn mặt hoàn thiện chẳng còn chút vết tích nào của năm đó. Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, thật hoàn hảo nhưng con mắt ấy liệu có phù hợp với anh hay không?

- Dio. - Từ cánh môi anh đào phát ra âm thanh thật dịu dàng. - Sao anh không mở mắt ra?

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô bắt đầu có chút lo sợ, chẳng lẽ thất bại rồi sao?

- Đáng lẽ bây giờ anh phải mở mắt ra rồi chứ? Chẳng lẽ em...

Cổ họng cô nghẹn lại, chẳng thể phát ra âm thanh gì. Những giọt nước mắt không thể kiềm nén được đang lăn xuống khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Aya... Đừng khóc. - Trong cơn hôn mê, cậu nghe thấy tiếng máy cưa còn có cả giọng hát của cô nữa. Cậu đã nghĩ rằng mình quá sơ xuất để bây giờ thật sự phải biến thành búp bê nên cậu đã tiếp tục ngủ.

Nhưng khi nãy cậu nghe thấy giọng của Aya gọi tên cậu, lại cảm thấy trên khuôn mặt mình có thứ gì đó thật ấm áp cứ liên tục rơi trúng. Ngay khi cậu mở mắt, khuôn mặt đáng yêu của Aya đã ướt đẫm những viên pha lê thi nhau rơi xuống. Đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đáng yêu, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên rèm mi cong của Aya.

Cậu vẫn có thể động đậy, cậu chưa bị biến thành búp bê. Chưa để cậu ngồi dậy, Aya đã ôm chặt lấy cơ thể cậu, giọng nói có phần run rẩy:

- Em sợ... em đã rất sợ...

- Được rồi, Aya. Anh ở ngay đây mà! Nhưng tại sao em lại đâm anh?

Dio hỏi, người trong lòng cậu im bật chẳng thèm nhúc nhích nữa. Một lúc sau, đôi mắt tím ngước lên nhìn anh một cách dò xét. Bị Aya nhìn như vậy, khiến cậu trở nên bối rối, không thể nói gì.

Cô bỏ anh ra, đứng dậy đem tới cho anh một tấm gương để cậu tự nhìn bản thân mình.

Trong gương, là một chàng trai rất giống cậu với khuôn mặt hoàn chỉnh. Tuy nhiên con mắt nâu bên phải lại trông có vẻ nhạt màu hơn so với mắt trái và chẳng có chút sức sống trông nó như một con mắt giả.

Đưa tay chạm vào mặt phải của mình, là da thịt cả con mắt nữa. Cậu nhìn cô gái đang lặng im quan sát cậu từ nãy đến giờ, không kiềm được cảm xúc mà ôm chầm lấy cô. Aya có chút giật mình rồi mỉm cười dựa đầu vào ngực cậu:

- Vết thương của anh đã quá lâu rồi, phải rất khó khăn mới có thể hồi phục lại đấy.

- Cảm ơn em, Aya. Làm ơn hãy ở bên cạnh anh nhé? Anh không muốn quay lại cuộc sống đơn độc trước đây nữa đâu!

Cô mỉm cười gật đầu đáp. Anh dịu dàng ôm cô thật chặt, đặt nụ hôn lên trán cùng với lời chúc như năm xưa, nụ hôn thứ hai lên mũi thật nhột xin lỗi vì đã giấu em về sự thật, nụ hôn thứ ba thật chậm rãi đặt lên môi cô cùng với ba chữ

- Anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top