Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang hết sức buồn chán và buồn ngủ đứng ở trạm xe buýt.

Cậu liên tục ngáp ngắn ngáp dài, thầm rủa đống bài tập tối qua chính là nguyên nhân khiến cậu không thể ngủ đủ giấc được.

Đang nheo nheo mắt nhìn đồng hồ, tự hỏi tại sao xe buýt chưa đến thì điện thoại của cậu lại rung lên.

"Bạn có một tin nhắn mới"

- Ai lại nhắn sáng sớm như thế này nhỉ?

"Cậu ngủ ngon không?"

Jeonghan đọc dòng tin nhắn xong thì lập tức nhìn lên tên người gửi: "Seungcheol Bánh Bèo".

Tên này sao hôm này lại nổi hứng nhắn tin vào sáng sớm thế nhỉ?

"Tối qua nhiều bài quá nên không ngủ đủ."

"Vậy là tính ra có ngủ đúng không?"

"Ừ, một chút"

- Thật vậy sao? - Seungcheol không biết từ đâu ra đứng sau lưng Jeonghan lên tiếng khiến cậu giật bắn cả người.

- Cậu dù có ngủ không đủ thì vẫn coi như là được ngủ. Còn tớ đây lại như thức trắng luôn.

-... Tại sao?

- Tại cậu đó. - Seungcheol chuyển sang nhướn người đến sát mặt Jeonghan, nhìn thẳng mắt cậu.

- Sao lại là tại tớ?

- Tối qua vì cứ mãi nghĩ đến cậu, nhớ đến cậu nên mới không ngủ được, hình ảnh cậu không biết tại sao cứ trong đầu tớ mãi.

Seungcheol nói xong cười hì hì còn Jeonghan thì mặt mũi đỏ hết cả lên, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân. 

Anh nhìn con thỏ kia lúc ngại ngùng thật quá đáng yêu đi, đưa tay xoa xoa đầu cậu, ngay vừa lúc xe buýt đến thì rất nhanh chóng nắm tay người ta kéo lên xe đi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top