Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tuấn Huy bận việc nên về trễ nhưng lại không nói với Minh Hạo một tiếng, hại cậu lo lắng ngồi đợi anh ngoài ghế sofa đến phát sốt.

Tuấn Huy về nhà, mở cửa ra thì thấy bảo bối nằm ngủ gục ở sofa, bật cười một cái rồi tiến lại đánh thức cậu dậy.

- Bảo bối, dậy vào phòng ngủ nào. - Vẫn ngủ.

- Tiểu Hạo, vào phòng đi em, ngoài đây lạnh lắm. - Vẫn chưa chịu dậy.

- Lạ nhỉ? - Anh bất giác đưa tay lên sờ trán cậu. - Chết thật, nóng quá!

Tuấn Huy lập tức vội vội vàng vàng bế cậu vào phòng rồi lại chạy đi lấy khăn ướt rồi lại tiếp tục chạy vào phòng chăm sóc cậu.

Khi anh chầm chậm thấm khăn ướt lau người cho Minh Hạo, lại nghe cậu nói mớ:

- Tuấn Huy, Tuấn Huy à... Sao anh chưa chịu về nhà nữa...?

Tuấn Huy nhìn cảnh tượng bảo bối mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng lại liên tục nói, đáng yêu không chịu được.

- Tiểu Hạo, anh ở đây, đừng nói mớ nữa, anh về rồi.

Minh Hạo mơ mơ màng màng mở hí mắt, thấy người mà mình đợi nãy giờ cuối cùng cũng về, lập tức thấy trong lòng không còn lo lắng.

- Tuấn Huy... - Quay sang nắm lấy tay người ta.

- Anh về rồi, đừng lo nữa, em ngủ đi. - Nói xong định đứng dậy đi thay cái khăn khác thì bị cậu yếu ớt giữ ngồi lại.

- Không cho anh đi đâu hết!

- Anh đi thay khăn, em bị sốt rồi. Lo lắng cho anh đến phát sốt vậy sao?

- Không, không cho anh đi đâu hết. - Vừa nói vừa ôm lấy cả đùi anh, nhanh chóng nhắm mắt ngủ tiếp.

- Tiểu Hạo? Bảo bối à?? - Ngủ mất tiêu rồi.

Tuấn Huy nhìn Minh Hạo một mực giữ chặt đùi mình không cho mình đi, lại cảm thấy có lỗi với cậu.

- Anh xin lỗi, lần sau không để em đợi như vậy nữa. Ngủ ngon, anh yêu em. - Khẽ vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

------------------------------------------------------



Sinh nhật vui vẻ, Văn Tuấn Huy.

Mỗi lần nhìn thấy Tuấn Huy không hiểu sao thấy yên bình lắm.

Tuấn Huy tích cực, Tuấn Huy tự tin, Tuấn Huy tốt tính, Tuấn Huy ít nói, Tuấn Huy là cả một con người hoàn hảo.

Tuấn Huy luôn âm thầm theo dõi, chăm sóc anh em của mình, phải chịu khó nhìn kỹ lắm mới thấy được. Điển hình như trong vũ đạo Pretty U có khúc Jeonghan phải đi lùi về phía ghế sofa, nhìn thì cứ sợ rằng Jeonghan sẽ mất trớn ngã nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm vì biết được sau lưng Jeonghan luôn có Tuấn Huy âm thâm đưa tay đỡ để hyung của mình không bị thương. Và cái mà cũng khiến tim ai cũng phãi nhũn ra là lúc Tuấn Huy lau nước mắt của Jihoon hồi 1st win. "Sao cậu lại khóc chứ", vừa nói vừa đưa tay lau lau nước mắt cho Jihoon, gì đâu mà đáng yêu vậy?

Tuấn Huy thêm một tuổi, thêm một bước trưởng thành, cũng chỉ mong Huy biết giữ gìn sức khoẻ để luôn có thể duy trì những bước nhảy của mình trên sân khấu.

Thương Huy lắm Huy ơi, thương Huy không hết luôn.

Tuấn Huy phải cố gắng sống thật tốt đấy, anh em và mọi người luôn ở bên cậu.

#나의_기적_문준휘_생일축하해
#HappyJUNday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top