Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo còn nhớ lần đầu cậu gặp Tuấn Huy là ở trên tàu điện ngầm và cả hai đã rất nhanh chóng trở nên thân thiết một cách không ngờ tới.

Ngày hôm nay Minh Hạo cũng ra ngoài đón tàu điện ngầm để về quê và một lần nữa cậu lại bắt gặp cái dáng người cao gầy, vai rộng quen thuộc ấy. Minh Hạo chưa từng nói rằng cậu quên hình dáng của anh, dáng người đó dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không dám quên.

- Tuấn Huy!

- A Hạo Hạo! Hôm nay em đi đâu vậy?

- Về quê. Lâu rồi chưa về nhà gặp ba mẹ.

- Tình cờ thật, vì anh cũng tính về thăm nhà một chút.

Minh Hạo sau khi biết được anh xuống sau mình đến 3 trạm trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, vậy là không nói chuyện với anh được lâu rồi...

Hôm nay trên tàu đông người hơn bình thường, Minh Hạo không biết lý do vì sao và cũng không hề có ý định suy nghĩ lý do. Tất cả những gì cậu có thể để tâm đến chính là gương mặt của Tuấn Huy tựa như đang rất gần khi anh đang đứng đối diện cậu, hai tay chống hai bên đầu cậu như muốn nhốt cậu vào trong lòng.

- Tuấn Huy... có chuyện gì sao...?

- À, không phải xung quanh đang rất đông sao? Em ốm yếu thế này trước sao cũng bị người ta xô ngã, nên tốt nhất thì em cứ đứng yên vầy đi, có gì anh chắn cho.

"Bùm bùm chéo chéo"

Minh Hạo có thể nghe tiếng pháo bông nổ trong lòng sau khi câu nói đó của Tuấn Huy. Cậu thật sự chỉ muốn đứng như thế này mãi thôi.

"Sắp đến trạm tiếp theo, xin quý khách nào xuống trạm hãy chuẩn bị hành lý và kiểm tra lại tư trang."

Minh Hạo chưa bao giờ hờn thông báo của tàu điện ngầm nhiều như lúc này. Cậu dẩu mỏ lên bất mãn và không hề hay biết người đang đứng đối diện sát cậu đã thấy được cảnh đó và Minh Hạo cũng sẽ không biết được rằng Tuấn Huy đang rất muốn cắn lên cái mỏ đó của cậu một cái.

- Em phải đi rồi, chào anh nhé.

- Chừng nào em về?

- Khoảng tuần sau.

- À được rồi.

Cậu cúi xuống xách balo lên vai, trước khi bước ra khỏi cửa tàu còn quay lại vẫy vẫy tay chào Tuấn Huy một cái rồi tiếc nuối quay người đi.

Minh Hạo bước xuống trạm, chưa kịp xác định phương hướng gì gì đấy đã bị ai đó nắm tay kéo đi.

- Tuấn Huy? Anh làm gì vậy?

- Nhà em ở đâu?

- Ở hướng này. Cơ mà có chuyện gì vậy? Sao anh lại xuống đây, 3 trạm nữa mới đến trạm anh cần xuống mà?

- Anh gọi điện nói với mẹ rằng tuần sau anh mới về. Còn bây giờ anh phải về nhà vợ mình ra mắt cái đã.

-...?...

- Em nhìn anh cái gì? Tuần này anh về nhà em ra mắt, còn tuần sau em phải theo anh về nhà ra mắt bố mẹ anh đấy. - Nói xong kéo người ta lại gần mình, hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top