Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy và Minh Hạo giận nhau. Lần này có vẻ rất kiên quyết, không ai chịu nói chuyện với ai, Minh Hạo còn dọn đồ trở về căn hộ riêng, không ở chung với Tuấn Huy nữa.

Tuấn Huy từ ngày Minh Hạo bỏ đi thì nhìn không còn ra con người nữa, hết sức đáng thương.

"Tiểu Hạo à anh nhớ em..."

- Ngày hôm nay lại mưa rồi.

Minh Hạo đứng bên trong căn hộ nhìn ra bên ngoài cửa sổ một mảng mờ mịt. Ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nhìn xuống đường thì thấy một thân ảnh quen thuộc.

- Tuấn Huy...? Chết tiệt Tuấn Huy anh ấy điên rồi sao?

Vội vội vàng vàng cầm cây dù chạy thật nhanh xuống, nhìn Tuấn Huy như vậy, Minh Hạo xót lắm.

- Tuấn Huy! Tuấn Huy anh bị điên rồi sao? - Chạy ra cầm cây dù che cho anh, nhưng chỉ mới vừa dứt lời đã bị người kia đem gắn chặt trong lòng, câu dù trong tay cũng rơi xuống đất.

- Bảo bối anh nhớ em. Ừ anh điên rồi. Vì quá nhớ em nên anh phát điên rồi. Anh nhớ em lắm, không được nói chuyện với em anh như sắp chết vậy. Anh định giận em lâu hơn một chút nhưng anh chịu không nổi, nên mình đừng giận nhau nữa được không em?

Minh Hạo chỉ nhớ rằng mình đã giữ lấy mặt Tuấn Huy, nhón chân lên, hôn rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top