Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lee Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Chan mệt mỏi lắm. Thật sự đôi khi chỉ muốn nằm ra giữa sàn tập, đưa hai mắt nhìn trần nhà mà đợi hết ngày, đợi luôn những mệt mỏi này theo đó mà lắng đi.

Thừa biết những rắc rối như thế này sẽ xảy ra, nhưng mà sao trong lòng vẫn cứ thấy nặng nề quá. Cái nghề này, dù có được sống trong đam mê, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.

Mặt trái của việc được sống trong đam mê là miệng lưỡi thiên hạ.

Nhưng mà dù có mệt mỏi thật, dù có nặng nề thật, nhưng Chan không hối hận. Chan không muốn, Chan không bao giờ cho phép bản thân phải hối hận về những lựa chọn của mình. Là do mình, mình đã lựa chọn thì mình phải làm, phải đối mặt, nếu mà ngồi một chỗ hối hận thì cũng đã muộn.

Bây giờ Chan đang nằm dài giữa sàn tập, tay gác lên trán, hai mắt nhìn trân trân cái trần nhà mà Chan không biết mình đã đếm đi đếm lại bao nhiêu lần rằng có tổng cộng mấy cái bóng đèn được gắn trên đó. Rồi Chan lại nhìn cái đồng hồ. Chan không rõ kim giờ đang chỉ số 2 hay số 3 khi mà nó cứ lưng chừng giữa hai con số, hoặc có khi mắt Chan có vấn đề rồi. Anh Jeonghan nói thức khuya nhiều quá sẽ thiếu ngủ, mà thiếu ngủ thì thị lực sẽ không tốt. Vậy thì chắc lỗi là do thị lực của Chan đang không tốt rồi chứ không phải lỗi của cây kim chỉ giờ.

Chan thôi đấu mắt với cây kim giờ nữa, Chan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cái mùi trong phòng tập. Cái mùi mà Chan nghĩ chắc chắn nó là hỗn hợp của mùi máy lạnh (ừ phòng tập có máy lạnh, mặc dù có máy lạnh thì lúc tập nhảy xong đứa nào đứa nấy vẫn mồ hôi mồ kê đầy người, nhưng mà nếu không có máy lạnh thì chắc Chan với mấy anh đã thành mấy con heo xông khói từ lâu rồi) cộng với cái mùi sàn gỗ (cái mùi này hình như chỉ có mỗi Chan để ý, tại Chan mỗi khi tập nhảy xong lại hay quay ra nằm sấp xuống sàn nhà, còn mấy anh hình như không có thích nằm sấp, mấy anh bảo nằm vầy khó thở) với cả mùi mồ hôi. Cái mùi nói ra thì nghe tạp nham vậy thôi chứ quen rồi, ở trong phòng tập có khi còn nhiều hơn ở nhà, ngày nào cũng sống với cái mùi này, đôi khi nghĩ còn thấy nó cứ thân thuộc sao sao.

Chan cứ nằm đó, hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn đồng hồ, rồi sau đó đem cái tay đang gác lên trán dịch xuống một chút che đi hai mắt, thở dài một cái. Cho dù có cố gắng thế nào, thì cái cảm giác mệt mỏi ủ dột vẫn còn nguyên như Chan chưa hề cố làm chúng mất đi.

Cơ mà mấy anh ở nhà giờ này ngủ hết chưa nhỉ?

Anh Jeonghan thì dám lắm. Còn mấy anh như anh Soonyoung hay anh Wonwoo toàn thức khuya chơi game toàn để anh Seungcheol với anh Mingyu lên tiếng mới chịu tắt máy đi về phòng ngủ. Anh Jihoon không chừng giờ vẫn còn thức viết nhạc rồi.

"Tinggg"

Điện thoại Chan tự nhiên kêu chuông, có tin nhắn mới.

" Nhóc, về nhà ngủ."

Cái này không cần đọc cũng biết anh Mingyu gửi.

Chưa kịp trả lời đã có thêm tin nữa:

"Em hiện đang ở trong phòng tập nằm dài trên sàn nhìn trần nhà đúng không?"

Cái này thì chắc chắc là anh Jeonghan. Ủa mà sao anh Jeonghan chưa ngủ?

"Về nhà đi nhóc, em không thể giải quyết đống mệt mỏi đó một mình được đâu."

Còn cái này thì chỉ có thể anh Seungcheol.

Chan trên môi nở một nụ cười nhẹ, quả nhiên chỉ có các anh hiểu Chan.

Ừ thôi về nhà, mình đúng là không giải quyết cái mớ mệt mỏi này một mình được. Về nhà với mấy anh.

Chan tắt điện thoại, xách ba lô lên đi ra cửa, với tay tắt đèn rồi đóng cửa phòng tập lại để trở về cái nơi ồn ào hơn phòng tập, nơi không có cái mùi tạp nham mà Chan vừa nghĩ đến, nơi mà Chan dành thời gian ở đó còn ít hơn ở trong phòng tập, nhưng mà được cái nó ấm áp hơn phòng tập. Ấm áp hơn nhiều.

Mấy anh đang chờ, phải nhanh chân lên một chút rồi.

Mấy anh, Chan thương mấy anh lắm.





"Đừng tin bất cứ chuyện kỳ lạ nào mà cậu nghe được. Chỉ cần một mực tin tưởng bọn tớ thôi."
- SEVENTEEN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top