Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi?

Mingyu vừa về nhà đã lên tiếng tìm người kia. Wonwoo của cậu sao hôm nay lại không nằm ở ngoài phòng khách như mọi khi?

- Anh ơi? Em về rồi nè.

Trong bếp có tiếng động. Ôi trời ơi không phải Wonwoo của cậu hôm nay nổi hứng quậy phá trong bếp để rồi bị thương đó chứ?

- Wonwoo à! - Mingyu vội vã chạy vào bếp ngay lập tức sau khi cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu để rồi thở phào một cái khi thấy Wonwoo của cậu vẫn ổn, đứng đó cầm cái muỗng gỗ, ngơ ngác nhìn cậu.

- Anh đây, em sao vậy?

Mingyu đứng nhìn anh, bật cười một cái rồi tiến lại đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc mái trên trán Wonwoo, rồi gác cằm lên vai người ta.

- Hôm nay Wonwoo của em lại tìm được thứ gì hay ho trong bếp à?

- Ý em là gì? - Lườm cái mặt cười nham nhở đang gác lên vai mình.

- Thì bình thường anh đâu có vào bếp làm gì. Mọi ngày đều là em nấu cho anh ăn mà.

Wonwoo dẩu dẩu môi, và nó khiến Mingyu chỉ hận không thể cắn một cái lên đó.

- Hôm nay anh muốn thử nấu nướng cái gì đó một chút. - Cầm cái muỗng khuấy khuấy. - Nếm thử đi.

Mingyu nheo nheo mắt nhìn anh rồi nhìn cái muỗng, cắn răng cầm lấy nó khi cậu nhận thức được hậu quả nếu cậu không nếm nó.

- Ừm, khá ổn đấy. - Nói dối hay đấy.

- Thật sao? - Híp mắt lại dí sắt mặt vào cậu.

- Đúng... đúng, em nói thật mà...

- Nhưng cái mặt của cậu lại có vẻ không cùng ý kiến với cái miệng của cậu.

Mingyu thở dài một cái, trả lời kiểu gì cũng bị giận, anh muốn em sống sao hả Wonwoo?

Không nói không rằng, Mingyu bất thình lình ôm lấy eo Wonwoo, đặt anh ngồi trên mặt bàn sau lưng, sau đó còn chống hai tay phía hai bên anh, hoàn toàn nhốt người kia lại.

- Em... em làm gì...?

- Wonwoo.

- Hả?

- Wonwoo.

- Chuyện gì nói anh nghe.

- Sau này cứ để em nấu ăn cho anh, để em chăm lo cho anh, để một mình em thương anh là được rồi. Anh không cần phải động tay động chân gì hết.

- Nhưng mà, anh cũng muốn làm cái gì đó cho em mà...

Mingyu nhìn người kia cúi gầm mặt, dẩu dẩu môi, ngay lập tức hôn lên đấy một cái.

- Để em chăm sóc cho anh được rồi, anh chịu chứ? - Nhận được một cái gật đầu.

- Có vẻ như em sắp được ăn khai vị trước bữa tối rồi.

- Hả? - Chưa kịp hoàn hồn đã bị người kia nắm cằm hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top