Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SEVENTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoa Tháng Năm -

Người ta nói, hoa chỉ đẹp nhất khi nở rộ qua bão táp. Nếu vậy thì SEVENTEEN chính là những đoá hoa tươi tắn nhất dưới bầu trời vào một ngày tháng năm.

Một ngày tầm cuối năm mà bây giờ cũng không nhớ rõ lắm là hôm ấy trời nắng hay mưa, bởi vì cũng không nhớ rõ hôm ấy là ngày mấy để mò lại lịch thời tiết. Chỉ biết hôm đó, chỉ vì một hai cái nhấp nhầm chuột trên máy tính mà bây giờ thành ra như thế này. Tự dưng đâu ra có 13 ông nằm chình ình trong tim, loay hoay đến bây giờ chưa ông nào chịu nhích đít đi ra chỗ khác. Đã vậy có một ông tham kiểu gì không biết, nằm cái chỗ rộng nhất.

Rồi cứ như vậy mà đi qua 2,3 năm. Trong cái khoảng 2,3 năm có nhiều thứ xảy ra lắm, mặc dù người ta vẫn cứ hay nói 2,3 năm thì chẳng có gì dài. Ừ thì có ai nói nó dài đâu, nhưng mà 2,3 năm nó không dài thì đâu có nghĩa không có chuyện gì xảy ra. Đi qua quá trời thứ, từ cái chuyện khiến mình vui nguyên tuần cho đến cái chuyện mà giờ mỗi tối buồn buồn nghĩ lại, vẫn thấy khó thở. Nhưng mà được cái là cho dù vui hay buồn, mình trải qua mọi thứ với nhau.

3 năm không dài, thật sự không dài đối với một nhóm idol. Cái quan trọng ở đây là chỉ trong 3 năm đó mà mình chứng tỏ được cho người ta thấy mình là ai, mình mạnh mẽ thế nào, đặc biệt là khi mình ở với nhau. Cảm giác nó thích lắm, vì vậy sau này vẫn phải tiếp tục ở với nhau thật lâu để tiếp tục làm sáng mắt thiên hạ.

Mình cùng nhau đi qua bão táp rất nhiều rồi, nên bây giờ mình phải cùng nhau nở rộ nhé.

Có thể rất lâu sau này mình không thể ở chung với nhau được nữa, thì ít ra mình cũng phải luôn nhớ về nhau nhé. Chỉ có đơn giản vậy thôi, mình hứa với nhau đi.

"Hứa với nhau đi. Hứa rằng cho dù sau này có qua lâu lắm rồi cái thời nhảy tưng tưng trên sân khấu, thì trong ký ức những bước chân năm đó chúng ta đi cùng nhau vẫn còn nguyên vẹn."

Hãy ở bên nhau đến rất lâu sau này nhé.



"- Mấy đứaaaaa! Họp gia đình!!!!

Seungcheol vừa dứt câu xong thì tự dưng 12 mống còn lại nhào vô ôm anh.

- Tụi bây làm gì vậy?

- Ôm chứ gì. Hỏi câu nghe khôn tý đi.

- Biết là ôm rồi mà sao tự dưng ôm anh?

- Dạo này thấy anh hay mệt lắm, nhào vô ôm tập thể cho nó vui.

- Ừa đúng rồi, dạo này tao thấy hai cái bọng mắt của mày càng ngày càng rõ đó, thêm quầng thâm nữa.

- Em hát anh nghe cho đỡ mệt ha?

- Em đứng nhảy anh coi cho vui ha?

- Hay muốn ăn gì không em nấu cho.

Seungcheol ngồi nhìn mấy đứa đang ôm chặt cứng mình, nghe tụi nó nói xong phải phì cười một cái. Hát hò, nhảy múa hay ăn uống gì, tụi bây ôm anh là anh nạp đủ năng lượng rồi.

- Seungcheol.

- Nghe đây.

- Tao, Jisoo với cả mấy đứa nhỏ, đều thương mày lắm.

-...

-...

- Ừ, tao cũng thương hai bây, anh cũng thương cả mấy đứa bây nữa."


A/N: Lần này mình không có thể viết được một cái đoản có đầu đuôi đàng hoàng như mấy lần trước. Mình xin lỗi nhé.

Mặc dù đã qua ngày kỉ niệm được 2 ngày rồi, mình vẫn muốn viết gì đó, coi như một món quà nhỏ xíu xìu xiu.

Dù sao thì mình mong rằng chúng ta sẽ đều có thể ở bên cạnh họ đến rất lâu sau này. Nếu được như vậy thật, thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top