Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Adulthood (NorNaib - Ver Tân Nếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam Au - Norton Campbell x Naib Subedar ---> Cẩm Nam Tân x Đoàn Văn Nếp

•Adulthood - Tuổi trưởng thành.
;tôi sợ chuyện mình đang dần lớn lên, và mọi thứ trở nên quá đỗi xa lạ, kể cả một mối quan hệ đã từng rất thân thiết cũng dần dà trở nên mờ nhạt.
______________
Đất Sài Gòn nay đã vào mùa mưa, khí trời ẩm ướt thế mà lại mang theo hơi nóng khô hanh, khiến người ta vừa bực nhọc vừa khó chịu tới lạ.

Nếp ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ vừa vặn, trước mặt là một mảnh giấy viết thư đã bị vò nát, rồi lại được chính gã trai tóc nâu vuốt lại cho thẳng thớm. Cầm trong tay là cây viết mực nhỏ xinh, trong lòng Văn Nếp có chút bồi hồi và bực nhọc, gã ta cắn lấy nơi đầu bút, nghiềm ngẫm hương vị nhạt tếch chẳng có gì ngon lành trên đầu lưỡi.

Đắn đo một hồi lâu, Nếp mới đặt bút xuống viết vội những nét chữ xiêu vẹo trước khi nhận ra cơn mưa rào đổ xuống làm ướt hết cả sào đồ đang phơi ngoài hiên nhà. Gã ta ba chân bốn cẳng, bật nhanh khỏi chỗ ngồi và túm lấy đống quần áo đang dần bị cơn mưa tưới ướt, chạy thẳng vào trong nhà. Nước mưa chảy dài xuống mái đầu nâu nhuộm đã loang lổ những chân tóc đen mới cóng chen chúc mọc ra, trượt xuống cần cổ nhấp nhô, quanh quẩn nơi tâm trí xoay mòng như đèn biển của Nếp.

Bây giờ gã ta đã khác, chẳng phải tên nhóc choi choi mới đầy 18 tuổi đầu, nhà quê mới lên thành phố. Đoàn Văn Nếp như bị cái nếp sống tấp nập nơi thị thành nuốt trọn và hoà tan, tạo nên một gã đàn ông quá đỗi xa lạ, đập nát những hoài bão tuổi thiếu niên.

Đôi mắt nâu của Nếp khẽ nheo lại, đôi môi gã mím chặt, như có lời buồn rầu nào chưa tỏ.

"...Sao mà nhớ thằng Tân thế này nhỉ?"

Nếp vò đầu, gã ta gạt đống quần áo chuẩn bị nổi mốc kia sang một bên, ngồi lại vào chiếc bàn gỗ dưới ánh đèn bàn vàng nâu. Ánh sáng như thể phai bớt đi màu sắc, tràn vào lòng bàn tay trống rỗng của gã Nếp, khiến lòng gã trầm ngâm với đôi mắt nâu mật ong quánh đặc.

Từ khi nào, ánh sáng của gã đã không còn đơn thuần là màu "trắng" tẻ nhạt thế này nhỉ?

Từng cơn đau đầu dồn dập đổ ập vào vầng trán gầy, những giọt mồ hôi ướt đẫm lọn tóc mềm, tua tủa mùi tanh tưởi. Nếp che mắt khỏi ảnh sáng đèn điện, che khuất đi đôi mi khép hờ và để đôi mắt chìm vào bóng tối.

À, từ khi gã tìm thấy vầng thái dương của đời. Ánh sáng không còn đơn thuần chỉ là sắc trắng.

Mà, mặt trời chói chang của Nếp chẳng ở trên cao vời vợi, cheo leo nơi vầng trán bầu trời, mà nó đã từng bên cạnh gã.

Cẩm Nam Tân yêu dấu, đúng không.

Nếp nhớ về những ngày xưa, khi gã và cậu trai đáng yêu kia từng hò hẹn trên đồng cỏ, chỉ mới gặp gỡ nhau năm lớp 12 cuối kì nước rút, thế mà đã trao nhau lời yêu nồng nàn. Gã còn nhớ, đôi mắt đen kia sẽ lấp lánh như thế nào khi cậu người yêu nở nụ cười, và thằng lỏi Nam Tân kia sẽ nhằm vào má Nếp mà hôn, khiến nó ưng ửng hồng.

"Em thích anh lắm."

À.

"Anh cũng yêu em nhiều."

Đã bao lâu, nhưng khung cảnh khi nọ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Tháng năm, khi vừa kết thúc kì thi cuối cấp, thằng Tân đèo gã trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhà nó ra bến ga tàu lửa, cả hai vừa đi qua những đường ray sắt đã rỉ màu hung đỏ, vừa nắm tay cười nói ríu rít như đôi chim vành khuyên. Khi nọ, cả hai đã đùa với nhau rằng họ đã tiến vào thế giới của người lớn, nơi có những chuyến tàu ga xe lửa xình xịch lao nhanh không bao giờ ngừng, như tình yêu của bọn họ.

"Nhưng, tuổi trưởng thành nào có như vậy?"

Bỗng, câu nói bâng quơ tuột ra khỏi cần cổ bức rức vì cái nhiệt khó thở đánh thức Nếp khỏi giấc mộng buổi ngày. Bàn tay gã đưa lên, kéo đi lớp da khô bong tróc trên đôi môi mỏng bí bức, mê man trong những hồi ức xưa, cho tới khi khuôn miệng nếm được vị sắt mới ngừng.

Tiếc rằng, những hồi ức đẹp sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ. Còn bọn họ lại đang sống ở hiện tại.

Đôi mắt nâu ráo hoảnh, nhìn xuống dưới tờ giấy trắng đã nhàu, cuối cùng cũng đặt bút viết lại những con chữ nắn nót. Văn Nếp viết lại những kỉ niệm năm xưa, và vẫn bối rối khi không thể kết thúc nó thật trọn vẹn như gã đã từng.

"Gửi Nam Tân,

Em còn khoẻ không?

Tiết trời Sài Gòn dạo này khó chịu nhỉ, vừa khô hanh lại vừa ẩm ướt khi về đêm. Hơi ẩm không tốt cho vết bỏng của em chút nào, em đã chuẩn bị sẵn thuốc ở bên đấy hay chưa.

Thật lạ khi ta đã ngừng liên lạc với nhau từ khi em đi du học tới giờ.

Anh có nghe tin sang tháng sau em sẽ mang bạn gái mới của mình về nước.

Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng nhỡ gặp lại, anh sợ mình lại mủi lòng vì em. Lạ thật nhỉ, vì chính anh là người nói lời chia tay trước cơ mà...?"

Nét bút cuối cùng đánh gãy tất cả, xé toạc cả một trang giấc nhoè đi bởi nước, không rõ vì sao Nếp thấy mắt mình cay cay. Gã ta thở dài một hơi, vứt tờ giấy đã nhàu vào trong cái thùng rác ở góc xó kế bên cũng đã gần đầy giấy vứt.

Nếp xoay người đi về phía cửa sổ, đôi mắt hướng về phía con đường tấp nập xe cộ, rôm rả tiếng còi xe ầm ĩ. Gã ta thò tay vào túi lấy ra một bao diêm, đánh lửa, rồi lại ngậm vào điếu thuốc đắng không mấy phần bổ béo trên môi.

Làn khói trắng tan trong màn hơi nước ẩm ướt của thành phố về đêm, va vào những tiếng nức nở nghèn nghẹn của kẻ si tình lỡ say khướt trong tình nồng. Vị thuốc đắng như làn thác chảy ngược, đổ xuôi vào mọi miền trong cơ thể gầy gò, lấp đi sự trống vắng trong tim,giấu nhẹm đi sự chua chát đang đổ đầy trong da thịt.

À, Văn Nếp thèm được ôm Nam Tân vào lòng.

Và gã sẽ lại hôn lên vết bỏng đỏ sần của em, thứ còn quyến rũ hơn cả hơi thuốc đắng.

Em nhỉ?

Xã hội đã nắn ép chàng trai họ Đoàn cứng đầu mà em quen, biến gã ta thành một con người gàn dở, và sợ hãi mình sẽ kiềm hãm bản thân em vì mối tình đồng tính sai trái này.

Thế mà giờ, gã ta lại hối hận rồi, em thấy buồn cười chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top