Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dead end(NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh, lão, bệnh, tử, một vòng cuộc đời của con người gói gọn trong 4 câu từ giản đơn tới thế. Ta có thể nói, cái chết chính là sự kết thúc, là điểm dừng cuối cùng cho một cuộc đời khó khăn nghiệt ngã, nhưng nó cũng đồng thời là điểm khởi đầu cho vòng lặp luân hồi những hố sâu tội lỗi, vừa để trừng trị, vừa để ban ơn cho loài người.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Mà Soul Catcher chính là một kẻ dị biệt như thế.Kẻ bắt hồn không hề hay biết bản thân mình là ai, hắn ta không có tên gọi, tỉnh dậy đột ngột trong khoảng không bất tận giữa bầu trời dần dần thổi trôi, cô đơn, mà lạc lõng. Như thể một đứa trẻ bơ vơ, thiếu vắng đi tình thương và người bầu bạn, khiến gã đàn ông tóc tím chàm nọ mang vẻ gì đó thật huyền bí và xa xăm, thuần khiết như mặt giấy trắng tinh, nào hiểu tình cảm là gì.

Hắn ta bị mắc kẹt trong không gian trôi nổi, bất lực trong khoảng thời gian trôi xa đã ngàn dặm, không có một lí do, mất đi một mục đích để sinh ra trên cõi đời. Cho tới một ngày nọ, xa thật xa, Soul Catcher mới rõ bản thân mình được tạo ra để làm gì, bởi lẽ vì hắn là kẻ bắt hồn người khác.Từng linh hồn đen đúa vì dục vọng dơ bẩn, mang trên mình những tội ác khó lòng tha thứ, đều bị bàn tay mang vết xăm kì dị nọ bóp chết, dần dà tan biến vào cõi hư vô, rời xa vòng luân hồn vĩnh viễn. Mà với Soul Catcher, mỗi lần gã ta xoá xổ một sinh mạng đầy tội lỗi ấy, khoảng trống cô đơn lạc lõng như được lấp đầy trong khoảng khắc, mà sau đó cũng vụt mất mà bay đi như hoàng hôn màu đỏ tía trên mặt biển êm đềm.

Kẻ bắt hồn hiểu rõ, sâu trong hắn ta thiếu vắng đi thứ gì đó quan trọng, buộc phải thay thế bằng cảm giác hân hoan chỉ có nhất thời. Chừng đấy thôi, cũng đã đủ làm hắn ta đau khổ.Mái tóc màu chàm lửng lơ giữa không trung, phó thác cho ngọn gió đang dần lụi tàn mà chầm chậm trôi nổi. Người đàn ông cô đơn nọ vẫn cứ thế, chôn chân trong một cảnh trời cong vênh đầy nhạt nhẽo, chờ đợi tia sáng mặt trời cuối cùng chôn vùi dưới nền đất ẩm sớm mai, cũng là lúc hắn ta trở mình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hôm nay, linh hồn tội lỗi sẽ chấm dứt vòng luân hồi dang dở của bản thân mình, lại là một gã cựu binh.

Naib Subedar, một gã đàn ông mù quáng, nhơ nhuốc, tàn nhẫn.

Nhưng lại thật đáng thương, khi gã đã phó mặc cuộc đời cho mưa bom và bão đạn, cuối cùng sau 7 năm chinh chiến ròng rã, tự kết liễu bản thân chỉ vì sự cô độc tận cùng. 

Tháng 12. Những ngày không khí bị bao trùm bởi sự giá rét, dường như bầu trời không có nổi một gợn nắng, ánh sáng chỉ dần lụi tàn đi để thôn quê bình yên nơi đây phủ lên mình thứ ảm đạm mịt mờ. Tuyết rơi nhiều đến mức phủ kín từng ô cửa sổ, phủ lên mọi ngóc ngách nẻo đường một màu trắng lạnh lẽo.

Đâu đó trong căn phòng nhỏ hẹp và tồi tàn, bị cái lạnh giá mùa đông lấp kín lấy, làm mùi thuốc súng đắng nghét chẳng thể luồn qua khe cửa sổ mà thoát đi, để lại một làn khói xám xịt quanh quẩn ngay căn bếp lò chỉ vừa mới tắt lửa.

Naib Subedar ngồi cạnh bên khung cửa kính đã bị hơi nước vây kín, ngước nhìn từng tia nắng yếu ớt cố đục xuyên qua mảng màu trắng đục ngay khung cửa kính cũ kĩ. Gã ta đang chờ đợi một điều gì đó sắp tới, khoảnh khắc mà cả đời bôn ba sa đoạ của tên lính thuê đã chờ đợi từ lâu.

Gã đàn ông trông có vẻ hiền hoà nọ, lại là một tên tội phạm chiến tranh nguy hiểm. Mái tóc nâu gọn gàng được buộc gọn, đã từng vương bụi khói của những cột khói đen mù mịt tạo bởi xác chết người chồng chất, đôi tay gầy guộc nọ, cũng đã siết chặt lấy con dao Gurkha kết liễu sinh mạng của đồng bào. Linh hồn Naib Subedar đã nhuốm máu đen, sự tội lỗi xâm chiếm trong con ngươi vẩn đục màu xanh xám, nhưng lạ thay, ơ kìa, sao người nọ lại bình thản tới thế?

Naib chờ đợi từng giây đồng hồ trôi qua, mỏi mòn trong cái giá rét mơ hồ nhuộm kín cả tâm can. Thứ mà vốn dĩ những con gà quay vàng hòm hay những ly rượu vang đỏ choé đêm Giáng Sinh chả thể nào xoa dịu được.

"Chà...cậu tới rồi."

Gã cựu binh nhủ thầm, nụ cười gượng gạo đột ngột lan tràn trên gương mặt lạnh giá. Naib có phần không quen với việc nở nụ cười, khi nửa đời đau khổ của gã chỉ chứa toàn dằn vặt và thống khổ, tới nỗi mà nụ cười thiện chí thôi, cũng là một điều thật xa xỉ.

Đôi mắt xanh biển mờ đục, như mặt giếng cạn đã cạn khô dòng suối từ lâu, mê man mà liếc khẽ lên gương mặt vô cảm nọ. Naib biết rằng khoảng khắc của mình đã tới hồi kết, gã đứng dậy, tự nhiên tự tại mà ung dung tiến tới người đàn ông tóc chàm.

"...Tôi đã sẵn sàng, quý ngài Soul Catcher."

Buồn cười thật, từ khi nào danh tiếng kẻ bắt hồn đã lộ liễu thế này. Hắn ta nghiễm nhiên chau khẽ đôi mày rậm, nửa tò mò, nửa lại dửng dưng với linh hồn trước mắt. Ừ phải, Naib Subedar đã chết, gã ta chết do một viên đạn chì ghim thẳng vào đầu, chết vì tự sát, để lại vệt máu đỏ tanh hôi đã lạnh ngắt trong căn phòng trống trơn này.

Bàn tay dễ như bỡn, đâm xuyên lấy vùng ngực trống rỗng, xé rách lấy miền kí ức và lõi linh hồn, cảm giác mơ hồ quen thuộc này làm Soul Catcher không khỏi tò mò, liệu người đàn ông trước mắt còn có một trái tim, hay bên trong lại trống rỗng hệt như hẳn ta?

Nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt, vẫn là thói quen thường lệ của kẻ bắt hồn khi kết liễu một kẻ tù tội không đáng được dung thứ, nhưng nhìn lại đi, hắn ta cũng chẳng hề nhận ra hương gỗ sồi nồng nàn từ lúc đầu, đã bao trùm lấy hơn thở của hắn.

Gã đàn ông tóc nâu dễ dàng chấp nhận cơn đau xâu xé ở lồng ngực, dù cho cổ họng đã trào lên vị máu tanh nồng, kể cả khi đôi mắt mờ dần và tai điếc hẳn, Naib vẫn mỉm cười. Nụ cười không phải để chuộc tội, hay lưu luyến phút giây cuối đời, mà chỉ là một nụ cười buồn bã, buồn tới nao lòng người.

Đôi tay của gã gắng gượng vươn tới làm kẻ bắt hồn giật mình, Naib thủ thỉ, ngón tay run run chạm tới gò má trải kín những vết xăm gồ ghề nọ, đôi mắt xanh nhạt rực rỡ như bầu trời cao trên thung lũng Apis, đẹp đẽ là vậy, khác hẳn với cảm giác trống trải mới vài phút trước.

"...Đúng là em."

Gã ta đang khóc, nghẹn ngào bởi nỗi đau đớn xoá nhoà bởi sự nhớ nhung chẳng vì lí do gì, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, ướt nhẹp cả vành áo phập phồng của hắn ta, nóng hổi, nhưng lạ thật, khi chất lỏng giản đơn kia như axit đốt nóng cả da thịt, đau đớn tới bỏng rát.

"Cảm ơn Chúa, tạ ơn Người...là em thật rồi, Norton Campbell của anh."

Lúc mà gã cựu binh nọ hôn lên đôi môi trắng bệch, chỉ lúc ấy thôi, "Norton Campbell" mới cảm thấy như mình đang sống. Con tim của hắn vẫn nằm gọn êm trong lồng ngực, nó vẫn còn tồn tại, rục rịch xoa xuyến mạnh mẽ dâng trào cảm giác yêu thương lẫn day dứt lạ kì, làm Soul Catcher băn khoăn tới lạ.

Naib Subedar là ai? Norton Campbell là ai, cùng Soul Catcher có liên hệ gì?

Hắn muốn nắm lấy bả vai Naib Subedar, ép gã đàn ông này phải tuôn hết những bí mật về chính Soul Catcher mà gã ta đang nắm giữ. Một phần còn lại, "Norton" chỉ muốn ôm chặt Naib vào trong lòng, âu yếm hôn lên lọn tóc nâu hạt dẻ, đôi môi mấp máy như muốn hét lên lời gì đó quan trọng lắm, nhưng chẳng có lời nào thoát ra bên ngoài.

"Anh là ai vậy?"

Đôi mắt tìm chàm huyền ảo của hắn nheo lại, vừa tò mò lại vừa đau đớn. Cảm giác như con tim bị dằn xé, xé toạc ra thành hai mẩu thật chả dễ chịu chút nào.

Cảm giác cay đắng lan tràn từ thanh quản, tới con tim, rồi lan ra cả buồng phổi yếu ớt, nóng ran. Có cảm giác gì đó thật quen thuộc, lấp đầy đại não thiếu thốn mà tràn ra khỏi mi mắt bi sầu.Một giọt nước mắt rơi, đổi lại chỉ là căn phòng trống.

Nhưng chẳng có ai có thể trả lời cho nỗi băn khoăn của kẻ bắt hồn, khi mà sự tồn tại của gã đàn ông mang Naib Subedar nọ, vĩnh viễn bị hủy diệt ngay lúc này.

Dead End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top