Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Entelequia (NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Entelequia - “điều đẹp đẽ nhất đến nỗi chỉ có thể tồn tại trong mộng tưởng”.
______________
Những điều đẹp đẽ nhất chỉ tồn tại trong giả tưởng mà thôi.

Và Norton Campbell biết điều đó.

Kẻ đào vàng đảo mắt nơi dãy hành lang trống toác, hắn ta đã lang thang tại nơi này hàng giờ, hàng ngày và thậm chí cả hàng tháng, tới nỗi sắp coi nơi này như ngôi "nhà" thứ hai.

Đế giày sắt nện vào sàn gỗ đều tăm tắp, mỗi một bước chân hay chuyển động của Norton Campbell đều khiến dãy hành lang này rung chấn theo, hệt như cách mà nỗi sợ đang dần thâu tóm tâm trí kẻ tù tội họ Campbell ngây ngốc, rằng nó rung động và đáng mỉa mai.

Đôi mắt đen láy của hắn ta lướt qua dãy số phòng quen thuộc, và cuối cùng, kẻ đào vàng lại dừng bước tại một cánh cửa gỗ cũ nát. Ánh đèn mờ lay lắt phát ra từ ngọn nến đang cháy rực trên chiếc mũ sắt của Norton, hắn ta chợt tóm lấy chiếc la bàn bên hông của mình, quan sát kim chỉ nam đang không ngừng chuyển động, và bỗng nở một tiếng cười ví von như trăng sáng.

Norton đẩy cửa bước vào, bản lề gỗ đã phần nào cũ kỹ, vang lên tiếng cọt kẹt rợn tóc gáy. Đón chào hắn vẫn là một thứ mùi ấm áp khó diễn tả thành lời, như hương bồ kết dìu dịu trên mái tóc người yêu, xen lẫn chút vị nhàn nhạt của sáp ong nóng chảy, thành phần của thứ dầu xoa bóp đặc trưng tắm táp nơi làn da đầy sẹo nọ.

Đôi mắt đen u ám của Norton như vụt lên những tia sáng nhỏ vụn, khi mà những ánh sao băng xoá nhoà cảnh đêm đen huyền bí. Đôi môi hắn ta mấp máy, khó nào diễn tả thành lời bởi niềm hạnh phúc trào dâng, vì hắn ta chẳng cô đơn như hắn tưởng.

"Subedar...?"

Một màu xanh bao phủ lấy Norton Campbell.

Thứ màu xanh rực rỡ ấy như làn nước mát mẻ, tưới đẫm thân thể cạn khô của kẻ đào vàng đã cô độc quá lâu, khiến tâm trí si dại của hắn dần thanh tỉnh như kẻ đi đêm gặp ánh đèn đường, dẫu cho màu xanh ấy lập lờ như đom đóm, chẳng hề thật một chút nào.

Trước mắt Norton Campbell vẫn là tên lính già cỗi Naib Subedar nhỏ bé. Gã đàn ông ấy đưa mắt nhìn hắn ta với thái độ hững hờ chẳng quan tâm gì nhiều, khoé môi bị cắt rời rồi khâu lại, trũng xuống khiến gương mặt Naib mang phần nào buồn đượm. Nhưng, vì sao bây giờ gã đàn ông trước mắt lại trông buồn bã hơn những gì Norton còn nhớ trong kí ức.

Gã lính ấy dần tiến lại gần kẻ đào vàng hơn, mặc cho đối phương vẫn còn ngây ngốc đứng ở đấy, Naib Subedar càng gần, gần hơn nữa, gần tới nỗi đôi môi gã chạm vào gò má Norton, nhẹ nhàng vuốt ve làn da đỏ nâu chết cặn, cùng một cái xoa đầu nhẹ tênh trên mái tóc.

"Mừng em trở về."

Naib nhẹ nhàng bảo, và giọng nói cùng mùi hương ấm áp của gã khiến Norton cảm thấy ấm lòng và êm ái. Tâm trí đã luôn bị kéo căng cực độ của kẻ đào vàng dần được nới lỏng, dần dần tan chảy thành mật, rồi mù mờ hẳn đi khi vòng tay lớn của hắn ôm siết lấy Naib, tận hưởng cảm giác được một người yêu thương, để chờ mình trở về.

"Naib..."

Norton nỉ non, hắn ta thủ thỉ xuống mái tóc nâu mượt mà còn thoảng qua mùi bồ kết của Naib, rồi như con cún lớn dụi vào người gã ta, khiến cái mùi khét cháy đặc trưng từ mình cũng nhiễm dần sang da thịt gã lính.

Ôi, Norton Campbell nhớ Naib Subedar quá đỗi. Chỉ muốn ôm gã đàn ông ấy vào lòng, rồi được Naib thủ thỉ an ủi bằng những lời đường mật, dần quên hết quá khứ và tương lai, ở mãi bên gã nơi thực tại vĩnh hằng.

Cứ mãi trầm ngâm trong đôi mắt xanh và mùi hương dịu dàng, cả thân người đồ sộ nặng nề của hắn như mềm xuống. Norton khẽ kéo Naib ngồi xuống giường, để hắn có thể tựa đầu trên bắp chân gã, và nhắm mắt êm ấm trong những tiếng yêu bất tận và những cú chạm vuốt ve yêu chiều từ Naib.

"Norton này, em biết không..."

Ngón tay Naib len lỏi qua mái đầu đen kịt, khe khẽ vén lên những lọn tóc bù xù thô cứng, nhẹ nhàng vuốt ve nơi chân tóc mềm mại lay lắt như lúa chín trổ bông. Gã ta xoa nhẹ vầng trán giấu sâu mái tóc, bàn tay ôm lấy nửa gương mặt kẻ đào vàng, thủ thỉ những lời ngọt ngào ru Norton say ngủ.

"Giọng nói trầm thấp rung động trái tim anh."

"Bàn tay to lớn với những ngón tay chai sạn."

"Và cả khi em ôm siết anh vào lồng ngực mạnh mẽ..."

"Anh thật sự rất thích em."

Cả người Norton như ngâm trong mật đường khi nghe làn hơi nóng bỏng chảy qua tai, kẻ đào vàng lần nữa tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, thiếu điều đã chết ngộp trong cái chạm vỗ về và tình yêu ấm áp cháy bỏng trào dâng. Norton Campbell cảm thấy như thể hắn đang trên thiên đường, vì ở cạnh Naib Subedar là chốn thiên đàng của riêng kẻ đào vàng mà thôi.

Và thế giới ấy thôi, chỉ là đồ tạm bợ.

[...]

"Trời lạnh quá..."

Naib Subedar dần khép mắt lại, gã lính đánh thuê Nepal khẽ vùi sâu thân thể co ro vào đống chăn đệm ấm áp, mặc kệ ngày và đêm có trôi qua nhanh như gió trời, hay từng cơn đau âm ỉ đang xói mòn cơ thể gã. Naib tự cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày ấm áp với mái đầu nâu gỗ lộ ra bên ngoài, chẳng khác gì con mèo nhà đang tự vùi đầu vào bộ lông mềm của chính mình để sưởi ấm, nhất là đôi mắt xanh biếc lim dim trong mơ màng.

Gã ta chúa ghét những đêm đông lạnh lẽo, ghét cái cảnh thiếu người cạnh bên sưởi ấm cho gã ta bằng một cái ôm siết chặt. Thiếu vắng tông giọng vẫn đều đều khoan thoai, và nhất là thiếu đi một màn đêm thăm thẳm đã luôn bao trùm gã ta.

Hình như,

Đôi mắt Norton Campbell luôn có màu đen đặc.

Đôi khi Naib hay tự hỏi, vì sao đôi mắt người yêu lại u ám như giữa màn đêm tối như vậy. Dẫu cho Norton Campbell đã từng đâm thọc cho đó là một lời mỉa mai, nhưng Naib vẫn chỉ suy nghĩ trong đầu một thứ rằng: "À, mình lỡ say đắm thứ màn đêm u tối ấy rồi."

Gã ta đôi lúc cũng tự mỉa mai chính mình, và chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho Norton biết rằng gã say mê đôi mắt em tới cỡ nào. Nhưng Naib phải thừa nhận, từ lúc nhìn đôi mắt kia dưới ánh nến lập loè, như thể ánh sáng chao đảo dần bị hút xuống nơi bóng đêm sầu dại, gã lại không khỏi liên tưởng đến màn đêm tăm tối, nơi tận cùng của cõi vĩnh hằng, nơi hai kẻ tù đày khốn khổ như họ phải ở cùng nhau dưới mồ.

"Naib Subedar đã trót yêu Norton Campbell rồi."

Bỗng, con tim gã lính đau thắt lại một đợt. Naib mặt mày nhăn nhúm, đau khổ chui hẳn đầu vào trong chăn. Nơi đây là thế giới ấm cúng của gã, trong một ổ chăn êm ấm và mùi khét đặc trưng tới từ bộ đồ thợ mỏ ở ngay cạnh.

Naib ôm lấy vạt áo mỏng kia vào lòng, rồi dần trượt sóng mũi gã xuống, hít hà thứ mùi hương nhạt nhoà đã sắp phai đi rồi.

Từng giọt nước nóng sôi đua nhau rơi xuống, chẳng biết vì sao.

Naib Subedar sững sờ trước cảm giác bỏng rát ẩm ướt dần trượt trên gò má gã, những ngón tay vươn lên chạm tới, vén đi và giấu kín nó xuống con tim yếu mềm, nhưng cớ sao gã cựu binh không thể ngừng rơi nước mắt, và vì lí gì con tim gã lại đau đớn tới vậy.

À, hoá ra là thế, chỉ là gã ta chỉ quá nhớ một kẻ đào vàng đã không hề quay trở lại,

từ cõi Entelequia diệu kì.

"Những tên đào vàng Tây Ban Nha tin rằng mảnh đất sau khi chết là thế giới của sự khoái lạc.

Nhưng trên đời này vốn dĩ làm gì có thứ gọi là Entelequia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top