Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Exterminate (NorNaibNor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Naib Subedar tỉnh dậy sau một cơn sốt nặng cận kề cửa tử, và dần, anh ta chẳng còn là chính mình nữa.
____________
Trời đang nổi cơn giông tố.

Gió bão rùng rợn rít gào bên ngoài khung cửa sổ mờ đục, những cành cây khô theo hướng gió mà cào cấu vào mặt kính thủy tinh, như chẳng biết đau mà kêu rít như những người trinh phụ báo oán. Mây đen đã nuốt chửng lấy ánh trăng trắng lỡ đà rơi xuống, và những cái bóng đen bám kín bên ngoài tấm rèm cửa màu be, thao láo chực chờ những kẻ bên trong để ý tới chúng.

Nhưng, tay thợ mỏ Tây Ban Nha chẳng một lần liếc mắt về những cái bóng đen. Norton Campbell cảm thấy được sự hối hả tồn tại trong trái tim đang đập thình thịch vội vã của hắn, đang không ngừng thúc giục hắn ta nhanh làm điều gì đó khác với một Naib Subedar đang nằm bệnh trên giường.

Tên thợ mỏ tất bật hết đun nước ấm, giặt khăn ướt để chườm mát cho cái trán nóng sôi của người tình, lúc thì cứ đứng ngồi không yên bên cạnh Naib Subedar trong khi chờ quý cô bác sĩ đang thăm bệnh. Nỗi lo hiện hữu qua đôi lông mày nhíu chặt, chính Norton Campbell cũng đã bị vắt kiệt sau mấy đêm thức trắng tới nỗi mặt mày trắng bệch, nhưng hắn ta vẫn không chịu rời khỏi người mình yêu một bước.

"Anh...sẽ chóng khoẻ thôi."

Naib nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay gã mà run bần bật, siết chặt tới nỗi những khớp xương trắng bệch kêu lên ken két. Đôi môi hắn ta mấp máy, thanh âm đã suy yếu tới mức chỉ còn tiếng thì thào cụt hơi, nhưng Norton Campbell vẫn không quan tâm bản thân mình là thế.

Gã lính đánh thuê thoáng đau buồn cho người tình ngốc nghếch của mình, sao em lại có thể không chăm lo cho bản thân mình như thế. Tuy cơn nóng đang hun nhừ cả nội tạng và chân tay gã ta nhũn mềm cả ra, nhưng tâm trí Naib Subedar lại bình thản vô cùng.

Đôi mắt đen láy đục ngầu nhìn lấy gã, tuy không ai biết, nhưng chính Naib Subedar cũng đã hiểu rõ trong lòng tên ngốc của gã đang nghĩ thứ gì. Dẫu cơn nóng sốt choáng váng tới đau cả đầu, Naib vẫn gượng sức đưa tay lên vuốt ve mái đầu đen thô nhớp toàn mồ hôi lạnh của Norton, khoé mắt gã hơi hun đỏ vì cơn bệnh, nhưng đôi mắt xanh mòng két đều toàn tâm toàn ý nhìn về phía Norton lo lắng.

"Nghỉ ngơi đi, Norty."

"Không thì lúc anh khoẻ dậy...em lại ngã bệnh thì sao."

"Ngủ một giấc. Anh sẽ khoẻ lại mà...hứa đấy."

Lại là nụ cười gượng gạo ấy nữa rồi, Norton đã quá hiểu cái điệu cười gượng của Naib sau những lời nói dối. Đôi mắt đen của hắn như chùng xuống, nhưng tay thợ mỏ cũng đáp lại bằng nụ cười hệt như thế, bàn tay to của gã vùi lấy những ngón tay nóng hôi hổi và mái tóc nâu đẫm mồ hôi của người tình.

"Ừ..."

"Em tin anh.", Norton khe khẽ nói, nửa mặt bỏng của hắn đè xuống lớp nệm chẳng mấy thơm tho gì mùi ẩm mốc, như đang cố che giấu tâm trạng vỡ vụn của mình sau lớp vỏ cứng rắn hệt mọi ngày.

Naib thoáng nhíu mày, hơn bất kỳ ai, gã ta hiểu rõ những cơn đau kề cận và cái chết cận kề. Nhưng chưa bao giờ, gã lính thuê lại cảm thấy lưỡi hái tử thần cận kề tới vậy. Giống như là bản năng của một kẻ đã gặt hái quá nhiều sinh mạng đã trôi ra khỏi lòng bàn tay, Naib Subedar biết chứ, gã ta hiểu rõ,

Ngày hôm nay, là ngày gã ta sẽ chết.

Không biết có phải là do cơn sốt nóng nhũn người, hay là thân nhiệt ấm áp của người tình cố dúi mái đầu em vào lòng bàn tay gã như một cách để cố chấp; đôi mắt Naib Subedar tỉnh táo tới lạ.

Đôi mắt xanh của gã nhìn thao láo trên trần nhà, im thin thít, lặng lẽ đón nhận thời khắc chuyển ngày đầy cô độc.

Một mình gã là đủ rồi,

làm ơn,

đừng lấy đi cả người yêu dấu của gã đi.

.

"Ta đã hứa rằng sẽ không chạy trốn khỏi mất mát, nhưng cuối cùng lại tiếp nhận đau buồn...và đầu hàng chính mình trước sự đau khổ."

"Đáng thương thật nhỉ....Subedar?"

Gã ta đang mơ, hay là đang tỉnh.

Naib Subedar chỉ biết khi gã ta ngồi dậy dưới lớp nệm dày nặng nệ, khung trời xám xịt đã chuyển sang màu nắng ấm, chỉ cần dời mắt xuống phía dưới là có thể thấy mái đầu đen rũ rượi của Norton Campbell đang say ngủ.

Naib chớp chớp mắt, gã ta vụng về cử động cánh tay mình, hệt như một đứa trẻ sơ sinh. Giọng nói ấy, giọng nói thầm thì với gã trong mơ đã không còn nữa. Gã lính cố đưa tay mình lên, che lấy đi khoả tai im ắng, cố níu kéo chút âm thanh mà gã ta nghe thấy trong mơ, như thể nó đã mang đi thứ gì đó quý giá nhất của gã.

"...Naib?"

"Anh...ổn chứ? Có còn thấy chỗ nào không ổn không?"

Giọng nói không che giấu nổi vui sướng của Norton làm Naib giật mình, nhất là trước đôi mắt đen lấp lánh như hòn bi ve đầy hạnh phúc ấy lại càng làm Naib cảm thấy lộ liễu, như thể bản thân gã ta lọt vào tình thái tiến thế lưỡng nan. Và Naib cũng không kịp làm gì, vòng tay lớn đã ôm lấy gã ta rồi, cái mùi hăng hắc đặc trưng của hợp kim kim loại trên người Norton vẫn như vậy, không đổi không thay, và vòng tay ấy vẫn mãi ấm áp làm người ta an ổn như thế.

Nhưng, Naib Subedar lại là người thay đổi.

Gã lính đánh thuê ấy tỉnh giấc với cái đầu tỉnh táo hơn bao giờ hết, ngay cả chút dư âm nhớp nháp từ cơn sốt nóng tới lùng bùng ruột gan cũng chẳng còn. Naib Subedar mở to đôi mắt xanh biếc, trong ánh mắt ấy là sự bất lực đang cố gắng vùng vẫy mà chính gã ta cũng không thể nhận ra, và cố gắng nhìn xuống bàn tay đầy vết chai và sẹo mỏng của chính gã ta trong cái ôm của người tình.

Những ký ức còn đấy, những cảm giác quen thuộc vẫn còn đấy, và cái ôm hữu hình vẫn ở nguyên si đấy mà thôi. Nhưng Naib Subedar lại cảm thấy nghẹt thở, như là một phần nào đó của gã đã chết theo giấc ngủ mơ, tay lính mạt gượng tay đẩy tên thợ mỏ, gã tránh né ánh mắt ấy, cố viện lý do mình chưa khoẻ để có thể có vài phút để ổn định tâm tình.

"Mình là......Naib Subedar?"

Ôi, Naib Subedar vẫn nhớ gã ta là ai. Nhưng đôi mắt xanh lại mơ hồ trước những kí ức ngày xưa, như thể chúng bị một tấm vải liệm đắp qua, và trong gã chỉ tồn tại ánh nhìn của một kẻ ngoài cuộc.

Như thể con người trước đây của gã đã bị xoá xổ, và "gã" được tạo ra một cách xơ xài để lấp đầy khoảng trống của thân xác cằn cỗi này.

Nếu đã là vậy, thì gã ta phải làm gì với Norton Campbell đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top