Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Frigid Fingertips (NortNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đầu ngón tay người thương giờ càng trở nên lạnh giá.

Norton Campbell ngẩng đầu, đôi mắt đen của gã bắt trọn cảnh trời đêm u tối, nhuần nhuyễn để mi đen che đi ánh sao băng tắt vội. Bàn tay gã sần sùi, loang lổ những vết sẹo trên đầu ngón tay, vương vấn trên những khớp nối khiến cử động đôi tay tên thợ mỏ chẳng mượt mà bao nhiêu.

Gã ta khép mắt, đầu ngón tay gã trượt trên cánh tay ai sõng soài ở đó. Những xúc cảm chi chít khi những vết đốt đau nhức gặp gỡ những dấu vết để lại của một đầu đạn lạnh tanh, hay những vết dao chém nức nở đau buồn, phần nào cũng khiến đại não gã Campbell tê rần lên. Gã ta bối rối, ngẩn ngơ không rõ thứ xúc cảm cuồn cuộn lên trong trái tim gã là gì, chẳng phải là tiếng thét ú ớ chẳng thể nói lên lời, hay lúc tiếng lòng ích kỷ của gã ta thốt ra nơi khu hầm tối ẩm ương mùi rêu mốc kia.

"Tại sao tôi không phải là người chết đi vậy?"

Những đầu ngón tay lạnh giá băng lấy nhau, quyện lại, trong tiếng gió vi vu phất ra từ căn hầm thoát tối đen như mực. Ồ, Norton Campbell cũng chả buồn trốn thoát, hay sống sót đi chăng nữa.

Vì sao thế nhỉ?

Vì sao con chuột cống ích kỷ như Norton Campbell luôn là kẻ sống sót cuối cùng?

Trí nhớ gã Campbell tua vội qua những tháng ngày tăm tối nơi căn hầm mỏ than, những đốm lửa le lói trong dãy hành lang tăm tối trên những vách tường đá xỉ màu ken két. Cả tâm trí bây giờ của gã giờ chỉ nhớ trọn về khoảnh khắc này, khi đầu ngón tay họ chạm vào nhau, lạnh tới kỳ lạ, chẳng phải biên độ của những xác chết đã cháy khét nửa ngày trời, cũng nào phải cái nóng bức da của mảng thịt cháy khét trên nửa bờ vai trái.

Bàn tay gã thợ mỏ nhướn lên với tốc độ chậm rì, thật chậm, thật chậm cho tới khi gã chạm tới vòng eo xây xát, và đôi bàn tay Norton bất chợt run lên khe khẽ. Gã ta kéo khẽ cơ thể lạnh buốt kia vào lòng, để gương mặt ngủ say của người cựu binh chinh chiến kia ụp vào khoả ngực, và sống mũi đỏng đảnh khuyên đen của gã sẽ đặt trên mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại ấy, khi đôi mắt đôi ta cùng nhắm lại.

"À..."

Norton Campbell chợt bật ra một tiếng thốt, gần như là tiếng rên rỉ đau thương, hoặc có thể là tiếng ậm ừ chấp nhận số phận đắng lòng. Đôi bàn tay lớn của tên thợ mỏ chầm chậm khoác lên tấm lưng người tình, vu vơ trượt xuống lớp vải xanh lục nhuộm màu nâu đỏ, gã ta bắt đầu hôn lên má anh, hôn thật chậm, như thể Naib Subedar của gã là điều trân quý nhất trên thế giới này.

Và dẫu vậy, khi đầu ngón tay lạnh giá của họ chạm vào nhau, kể cả khi vết thương âm ỉ từ những cái gai trắng muốt xuyên xỏ trên tấm lưng tên đào vàng. Tầm mắt gã ta lịm đi vì mất máu, nhưng cánh môi tái nhợt vẫn cố chấp chậm chạp đặt trên vầng trán người lính một nụ hôn. Norton chẳng chừa những khoảng trống trên gò má hốc hác, trên đôi mi ngả nghiêng rợp trời, trên cả đôi môi buồn thương rũ xuống, và cả hàm răng trắng ngà nham nhở lộ ra của Naib Subedar.

Gửi người thương vỏn vẹn nhung nhớ,

Em gửi anh những nối tiếc đôi mươi.

Để những cái hôn khoá chặt trên hõm má,

Hay trên cả làn mi cong khép hờ.

Dẫu bàn tay hai ta đã lạnh giá,

Khép vào nhau, vẫn ấm áp làm sao.

"Norton Campbell hối tiếc một Naib Subedar vẫn còn nóng ấm,
Và gã sẵn sàng lựa chọn cùng nguội lạnh với đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top