Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Frühlingserwachen (NaibNaib - ReasonHound)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Frühlingserwachen - những ngày trước khi mùa xuân đến.
_____________
"Ta yêu nhau, những ngày trước khi mùa xuân đến."

Mái tóc màu nâu gỗ khẽ cuộn vào vầng tóc đen thẫm, má kề má, môi kề môi, sẻ chia hương thuốc lá quyện vào luồng hơi lạnh giá của mùa đông lạnh buốt da thịt. Bàn tay gã sẽ vỗ về gò má hồng của hắn, đầy thơ mộng và dại khờ, thủ thỉ bên tai lời chúc mừng đêm Giáng Sinh lạnh giá, đồng thời cũng là dấu chấm hết cho mối tình của bọn họ.

"Chờ tôi, tới mùa đông năm tới."

Mr.Reason và Hound, có một lời hứa.

Rằng vào những ngày cuối của mùa đông, bọn họ sẽ quay lại bên nhau, ủ ấm cho đối phương qua những đêm cô đơn tĩnh mịch, bảo vệ người tình khỏi cái lạnh giá đêm đông đang cào cấu ruột gan kẻ tội đồ muôn thuở, vốn đã chẳng thể xoá nhoà.

Hai con người cô đơn, tới với nhau chỉ vì những đêm lạnh lẽo, và họ sẽ lại căm hận ghét bỏ nhau vào những buổi trời ấm áp, khi mà mùa xuân đã tới gần.

Đêm Giáng Sinh, trời vẫn phủ tuyết trắng xoá, trải dài trên mọi ngóc ngách nẻo đường của thành phố London nhộn nhịp bóng người, tuy là thế, nhưng cảm giác hoang vắng lạ lẫm vẫn tràn ngập nơi đây, nơi chốn thị thành đầy xô bồ này. Hound và Reason cùng tay trong tay như cặp tình nhân nhỏ, thong thả thăm thú từng ngóc ngách đã chẳng mấy xa lạ của thành phố sương mù, bọn họ chỉ đơn giản là giành chút thời gian để ở bên nhau lâu hơn chút, cho dù cả hai đều biết mình không hề nuối tiếc gì khi họ chia xa.

Qua một ô cửa kính trong suốt, đôi mắt đen láy của Hound có chút gì đó đượm buồn khi lướt qua đĩa gà quay vàng hòm hay những chai rượu vang đỏ choé, hắn ta không cần những thứ đồ bình thường đấy, nhưng giờ Hound lại "thèm", thèm cái cảnh gia đình sum vầy bên nhau ấy. Hắn ngước mắt, bắt gặp lấy sắc xanh đẹp đẽ vời vợi của bầu trời cao rực rỡ nên mỏm núi Apis hùng vĩ ấy, nhưng sắc xanh biếc ấy không nhìn về Hound, mà lại về một người nào đó, đương nhiên không phải tên sát thủ cục cằn nọ.

Ruột gan hắn đột nhiên nhói lên, quằn quại trong nỗi niềm đau đớn càng lúc càng lớn, và nỗi trống vắng tới lạ kì. Lạ, thật lạ, cảm giác này đột ngột lại tràn lên thanh quản chua xót, rồi ùa tới con tim Hound, buộc hắn ta phải siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Reason, khao khát hơi ấm quen thuộc ấy tới lạ kì, để có thể xoa dịu nỗi đau đớn đang khoét rỗng nơi con tim đày đoạ.

"Muốn gì đây, chó cưng?"

Danh xưng sến sẩm dễ dàng trôi ra từ đôi môi giễu cợt của gã thám tử, đôi mắt xanh sắc bén của gã lúc nào cũng hằn lên vẻ kiêu ngạo và khinh khỉnh dửng dưng, nhưng từ lúc nào đối mặt với Hound lại có vẻ gì đó yêu chiều khó cưỡng. Hai bàn tay chôn chặt vào nhau dưới lớp áo len của gã thám tử tài ba, hơi ấm dần tràn ra, lan tới tận gò má và cả vành tai run lên vì lạnh. Hound không nói gì mà hừ lạnh một tiếng, kéo gã đàn ông đáng ghét nọ dừng bước trước ánh đèn vàng nâu, vùng vằng kéo mái đầu nâu được buộc gọn gàng đấy xuống để hôn lấy.

Gã sát thủ như hờn giận, buồn bực gặm cắm đôi môi chàng thám tử tới bật máu tanh nồng, thoang thoảng trong khoang miệng Reason là hương lá tươi thơm mát, nhưng lại có vị đắng chát kì lạ không kém gì vị thuốc lá rẻ tiền luôn lẩn quẩn trên người Hound. Vị đắng tới tê tái đầu lưỡi làm Hound chán ghét mà buông bỏ nụ hôn, miệng mồm lại lẩm bẩm càu nhàu với gã thám tử điển trai.

"Mẹ kiếp, đắng bỏ mẹ đi được..."

"Vị của Galvanum đấy, tuy đắng nhưng mùi nó thơm, phải không?"

"Hôn đéo được thì thơm làm cái chó gì, vãi l--"

Hound còn chưa kịp dứt lời, gã thám tử Reason đã bịt miệng hắn ta bằng nụ hôn day dứt dịu dàng, bàn tay nhanh gọn lấy từ túi áo trong một viên kẹo cam thảo được bọc bằng giấy bóng. Tên sát thủ cục cằn bị hôn tới nhắm tịt cả mắt, cuối cùng cũng chịu thua số phận bị Reason đút kẹo vào mồm, vị cam thảo mằn mặn, lại trở nên thật ngọt ngào thanh thanh trong miệng Hound.

"Thấy không, giờ thì vừa thơm vừa ngọt rồi nhé."

Reason phì cười trước đôi mắt sáng bừng của Hound, tiếp tục dắt tay hắn ta đi trên con đường phủ đầy tuyết tinh khôi, trở về nhà của bọn họ.

"Về nhà rồi nướng bánh cho cậu ăn."

"Nói là phải giữ lời đấy."

"Tôi muốn bánh khúc cây siêu lớn-!!!"

Giáng Sinh vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top