Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kết thúc và lời tạm biệt (NaibNaib - ReasonHound)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gã thám tử với lối tư duy khác với người bình thường, sẽ biểu lộ tình cảm của mình như thế nào?

Thi thoảng là những bức thư tay nghệch ngoạc viết vội còn vương mùi mực tím, cũng có khi là mùi máu tươi khi tự tay đối đầu với những tên tội phạm ngấm trong cái ôm ấm áp khi gặp lại nhau, nhiều lúc là những viên kẹo cam thảo mằn mặn, được đem về từ chuyến du ngoạn ở Bắc Âu xa xôi, thứ mùi vị dịu dàng ấy cứ thế mà ngấm thẳng vào tim.

Ai cũng nghĩ đấy chỉ là những hành động vu vơ chẳng lãng mạn tí nào cho đôi bên đã yêu nhau được ba năm trời, nhưng với Hound và Reason, những điều ấy trộn lẫn với nhau, tạo ra vị ngọt hơn cả đường, sưởi ấm cho nhau vào những ngày xa cách.

Mr.Reason không giỏi trong việc biểu lộ ra tình yêu của mình với Hound, nhưng gã luôn muốn dành tặng và chia sẻ những điều mình yêu thích cho Hound. Sẽ không ngại hàng giờ tập đàn violin để lấy được nụ cười người thương, cũng chả ngán lấy vị đắng chát từ hương thuốc rẻ tiền nồng đượm nơi khoang miệng cục cằn của em.

Bởi vì, Reason yêu Hound, yêu da diết, như chàng Narcissus cuồng si chính bản thân mình, tình yêu nồng cháy rực rỡ như đoàn lửa ấy, cũng đã có ngày thiêu chết gã thám tử ra tro bụi.

"Tôi yêu tất thảy mọi thứ dính dáng tới cậu...Vì sao ư, đương nhiên vì đấy là tình yêu rồi."

Reason còn nhớ lúc ấy em đã cười cợt gã thế nào, đôi mắt đen láy như trẻ con cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, cùng tiếng cười dài khó tả vẫn còn râm ran nơi nồng ngực gã ta. Nhưng cảm giác kì diệu ấy đã không còn, chỉ còn sót lại sự trống rỗng và khổ đau.

Đau, đau lắm, thứ tình yêu dại khờ quá đỗi ngu ngốc cho một quý ngài tài ba nổi danh bậc nhất xứ sở sương mù đúng là một trò cười. Reason đã sai, sai thật rồi.
_____

Một

Khi Reason lục lọi tập hồ sơ vụ án đã cũ, vô tình tìm thấy một túi bọc. Đôi mày nâu nhạt nhướn lên trong sự hoài nghi, chậm rãi mở gói bọc màu xanh nhạt, móc ra một viên kẹo nhỏ nhắn được gói ghém kĩ càng.

Đôi môi ấy chợt run rẩy, cổ họng như có gì đó nghẹn lại, tên thám tử cởi bỏ cái găng tay bằng da của mình, vặn mở giấy gói kẹo rồi ngậm viên kẹo đã đục màu vào trong miệng. Khoé môi vốn luôn mím chặt bỗng hơi cong lên, đôi mắt xanh màu ấy cũng trong veo dần, chút cảm giác ấm áp hạnh phúc lại ùa về trong gã.

Vị cam thảo mằn mặn, chả mấy ngon lành của thứ kẹo đã cũ lăn tròn trong khoang miệng Reason, gã ta luyến tiếc việc phải cắn hết nó, chỉ dám ngậm mà chờ đợi nó tan hết.

"Thật nhớ quá..."

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong căn phòng vắng bóng người, gã ta tiếc nuối, lại bỏ vào miệng thêm một viên kẹo nữa. Đôi mắt xanh cứ thế mà khép lại, giai điệu ngập ngừng tràn ra từ khô khốc, luôn là giai điệu của bài hát vang lên trong những chuyến bay dài từ Bắc Âu trở lại, vẫn còn trong cái radio cũ rích.

Thoảng qua đây vẫn mùi cam thảo ngày nào, gói trong cái bọc xanh nhạt, nhét vào túi áo lanh đen bóng bẩy của người tình. Đôi găng tay da sẽ quen thuộc luồn vào túi áo, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Hound trong những ngày đông buốt giá.

Mái tóc nâu nhạt sẽ cuộn vào trong mái đầu đen thẫm, sà vào nhau những câu rủ rỉ quen thuộc, và cứ thế bước tiếp trong đường phố, đã là thói quen của cả hai.

Hai.

Reason không ưa vị đắng.

Cho dù những thức uống hàng ngày đều là trà, cà phê và đu đủ thứ thuốc tẩu thượng hạng để giải khuây sau một ngày làm việc căng thẳng, gã thám tử vẫn không thích vị đắng.

Có lẽ do nửa đời trước đã nếm quá nhiều mùi đắng nghét của thuốc súng, của những lon đồ hội chua chát lạnh lẽo chống chọi trong những đêm đoàn tàu vượt biên. Thứ hương vị duy nhất ấy đã ngấm trong máu, chảy khắp toàn thân, nhưng nó là thứ duy nhất giúp Reason cảm thấy được mình đang sống, dù cho dạ dày sẽ sớm rữa ra vì hương vị độc hại ấy.

Cơ mà, Hound lại là một trường hợp ngoại lệ.

Vì lí do gì đó, Reason không tài nào ghét nổi hương thuốc lá rẻ tiền khó ngửi quanh quẩn trên người Hound. Làn khói mờ đục cứ đeo bám lấy em hàng ngày, vương lên mái tóc, lên cả bóng lưng thẳng tắp, và cả khoang miệng cục cằn toàn phun ra mấy từ tồi tệ của em.

Tất cả quyện lại thành vị đắng chát mà gã si mê lấy, không thể từ bỏ những nụ hôn phớt qua đôi môi, nếm lấy vị ngọt và đắng lẫn lộn dây dưa trên đầu lưỡi. Cũng chả thể thiếu mái tóc đen ngắn ngủn mà Reason thích tựa đầu vào, nồng mùi khói, nhưng lại thơm lắm mới lạ.

Mùi đắng ngắt của thuốc lá đã là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của gã, cho dù người thương đã mất, nhưng trong văn phòng làm việc vẫn nồng mùi khói thuốc.

Bởi vì Reason tin Hound vẫn còn ở đây.

Ba.

"Một ly nữa."

Nốc cạn lấy ly rượu đậm đặc cay nồng, thật khó uống và cay nghẹn, xót xa lấy cánh mũi. Mr.Reason tựa vào cái ghế gỗ cứng rắn, gương mặt điển trai nhã nhặn của thường ngày như đã nứt vỡ đi mất, để lại một con người yếu đuối khờ dại.

Chà...nhưng giờ có muốn gã ta cũng chả khóc được.

Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Nỗi đau quằn quại nơi lồng ngực, như thể con tim thình thịch nhịp đập bỗng xoắn tít lại, biến thành thủy tinh rồi rơi vỡ xuống đất, vỡ tan thành những mảnh vụn li ti xấu xí. Trong quá khứ, Reason đã không thể khóc được.

Có thể là do cái tôi của gã ta quá lớn, hay vốn bản thân đã quen với nỗi đau tới mức kể cả tin tức về sự hy sinh của người bạn thân thiết ập tới, nỗi buồn vây kín lấy mi mắt đau đớn tới tận cùng, nước mắt sẽ chẳng rơi mà chỉ ngậm ngùi chua sót.

Nhưng với Hound, lại là một điều khác lạ xảy tới. Cái ngày mà tên thám tử vỡ oà trong đau khổ, nước mắt không ngừng rơi từ uyến lệ của gã hẳn đã cạn khô ấy, ướt đẫm tấm áo vest quý tộc sang trọng phẳng phiu trên người, cũng là ngày cái xác của em được tìm thấy .

Tiếng nấc đau khổ trong đêm, Reason tự chuốc say mình bởi rượu mạnh và thức trắng đêm. Trong cơn say, Reason thấy em, người thương của mình đang đứng đấy, lo lắng cho gã ta, dù cho cõi lòng có dấy lên bao hoài nghi, đôi tay vẫn sẽ vươn tới hòng chạm vào Hound.

"Mừng em về nhà."

"Nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều. Có thể...đừng bỏ anh mà đi thêm lần nào nữa chứ?"

"Này Hound, đây là ngày mấy mình xa nhau rồi nhỉ. Anh cũng không rõ nữa, hình như đã là rất lâu..."

Những câu nói cứ tuôn ra ồ ạt, dù biết sẽ chẳng ai trả lời. Reason luôn uống rượu vào mỗi tối, uống tới say mèm, vì trong cơn say, Hound vẫn sẽ luôn đứng đó và lo lắng cho gã.

Phải rồi...

Luôn là thế.

Bốn.

Hound thích Reason, và thích luôn cả bài diễn tấu violin bản Piece Paganini Caprice 24 luôn sai nhịp của gã.

Tay sát thủ tàn nhẫn không rõ vì sao lại sa vào lưới tình với tên thám tử kiêu ngạo, như thể thiêu thân lao đầu vào ánh sáng, dù biết mình cũng sẽ phải sớm bỏ đối phương ở lại. Ngu ngốc lắm, nhưng Hound không hối hận.

Những lúc vầng trăng lên cao tít tận khung trời, cũng là giai điệu ấy được vang lên. Vụng về và ngớ ngẩn, một bản nhạc vừa là giấc mơ cũng đồng thời là ác mộng cho bất cứ nhạc sĩ solo nào. Những nốt cao thấy liên tục với tốc độ nhanh, cầu kì và khoa trương hệt bản chất của gã, nhưng đôi lúc lại trật nhịp liên hồi, đổi lấy nụ cười gượng gạo trên đôi môi Reason.

"Ngại quá....Em có muốn nghe tiếp chứ?"

"Đương nhiên là có rồi, đồ ngốc..."

Hound đáp lại, nụ cười nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua đôi môi, khi con ngươi đục ngầu khẽ nhắm lại và cõi lòng chùng xuống, những tia nắng của ngày mới xuyên qua cơ thể trong suốt của em.

Lại là một đêm thức trắng của gã thám tử Mr.Reason với cây vĩ cầm cũ kĩ của gã, cùng với ai kia, nhưng gã sẽ không tài nào biết được.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top