Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Baby Blue (NortNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chuyện kể về gã thợ mỏ Norton Campbell quay cuồng trong ảo tưởng của chính mình về tình đơn phương chát chúa với Naib Subedar.
___________
Con người ta khi không còn có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình, như vỡ ào trước nỗi buồn và tuyệt vọng đang kéo đến ùn ùn, hay tức điên người trước nỗi giận dữ và khổ đau chồng chất khiến con người hoá thành điên dại?

"Phải mất bao lâu, và bằng cách nào?"

Ồ.

"Chẳng nhanh, cũng chẳng chậm."

Gã lính già Naib Subedar ngồi trên chiếc ghế dài, đôi mắt xanh dõi theo chằm chằm vào bóng hình xiêu vẹo của hai nhân hình được ngọn đèn dầu tóm gọn trên vách tường. Gã ta chống cằm, lặng thinh trước những tiếng gào điên cuồng như thú vật của kẻ trước mặt, hung bạo và nức nở liên tục thúc nắm đấm xuống người phía bên dưới.

"Đủ rồi, Campbell..."

Sấm nổ đùng đoàng ngoài khoảng sân trống hoác, rền rỉ tiếng gió rít đập vào khe cửa sổ đóng kín hòng chui nhủi vào tránh cái buốt lạnh đêm đông. Tiếng sấm rờn rợn và tiếng tên lính mạt văng vẳng bên tai làm Norton Campbell hồi hồn, hắn ta dại ra hẳn, những nắm đấm buốt lạnh nện vào da thịt chậm dần, rồi ngừng hẳn giữa khoảng không một cách mất tự nhiên.

Này, hắn ta đang làm gì vậy?

Chính Norton Campbell cũng không biết nữa.

Tất cả những gì tên thợ mỏ có thể làm lúc này là thở hồng hộc khi adrenaline chạy dọc quanh não bộ, hắn ta gắng gượng hít thở khó khăn trước màu đỏ tươi vung vãi ra sàn và rỉ ra từ nắm đấm siết chặt của chính hắn, của cơ thể vô hồn trước mặt và cả những mảnh tường toé màu gỗ mun.

Mùi tanh lợm của máu tanh khiến Norton Campbell buồn nôn, hắn ta không nhịn được mà nôn ra một bãi nước chua trào ngược xuống ngay đống quần ào ngày thường bết bác mồ hôi và máu tanh hôi thối ngay lúc này, chẳng màn Naib Subedar đang cười khúc khích như trêu chọc tâm lí chết nhát của hắn ta.

"Không thể nào..."

Norton hoàn toàn không thể tin là hắn ta đã làm gì khi bị mất kiểm soát vì cơn giận dữ ban nãy. Hắn ta đã giết người, cái tên thợ mỏ Mexico đầy tội lỗi ấy nay lại bóp nát một sinh mạng khác thêm vào cái quá khứ tội lỗi của hắn ta, cái cảm giác hối hả tim đập vẫn chẳng thể dứt ra nổi, chừng đấy mới đủ thấy tay thợ mỏ ấy ghê tởm tới cỡ nào.

Chẳng mất bao lâu, cơn hoảng loạn đã làm gương mặt Norton tèm nhem nước mắt nước mũi, chất lỏng từ tuyến lệ tiết ra chảy ướt cả mảng sẹo bỏng sần sùi. Thật khôi hài làn sao khi gã Campbell có thể vừa khóc vừa nôn thốc nôn tháo quằn quại trên sàn cùng một lúc, Naib nheo đôi mắt xanh màu, bộ dáng thong dong như kẻ cưỡi ngựa xem hoa trong một vở bi - hài hoành tráng.

"Ôi, gì đấy?"

"Mày giết người rồi mà, Norton ạ."

Gã lính thuê thốt lên một câu cảm thán, chê cười Norton Campbell bằng những tiếng cười khúc khích xuyên thấu đêm đen. Ồ, để mà nói, thật hiếm thấy khi Naib Subedar lại cười nhiều như thế, có lẽ gã thích thú với một Norton Campbell đau đớn dằn vặt mình trên sàn, hoặc đang cười vào mặt kẻ mộng mơ nãy giờ vẫn chưa hoài tỉnh mộng.

"Đứng dậy đi..."

"Tao sẽ giúp mày thủ tiêu cái xác ấy."

Đôi ngươi mã não đen đặc đau đớn nhìn lên phía xa, nơi Naib Subedar ngồi đó, vẫn là vạt áo xanh lá mạ che đi nửa gương mặt người tình, vẫn là khoé môi lạnh lẽo trĩu xuống với những vết cắt sứt sẹo. Tên lính chậm rãi đứng lên, phủi ống quần xám dính bụi rồi chầm chậm bước tới chỗ kẻ đào vàng, đưa tay quẹt đi vệt máu tanh đã lạnh buốt ngay gò má Norton.

"Điều ấy là cần thiết mà...phải không?"

Norton Campbell rụt cả cổ mình lại, cảm giác cháy bỏng còn vương lại trên da khi ngọn lửa đèn dầu hắt bóng trên mặt, hắn ta nghẹn cả cổ, không nói nên lời trước những cái chạm kì khôi như gió lướt từ người lính Gurkha đã luôn không quan tâm gì tới hắn ta.

Mà giờ đây, Naib lại híp mắt cười với Norton, bàn tay vương sẹo đưa lên sờ chiếc mũ cối kì khôi nghiêng ngả sau một hồi vật lộn dữ dằn.

Liệu có phải vì Norton Campbell đã giết người?

Liệu, có phải tình cảm đơn phương này vốn dĩ tới từ hai phía?

Norton không biết, không thể biết.

Và cũng không muốn biết....

.

"Muốn thủ tiêu một cái xác bằng cách nào?

Phải chuẩn bị một lưỡi cưa thật sắc nhọn, đủ mảnh để cắt xuyên qua da thịt, và cũng đủ dày để nửa chừng không bị cong ngang lên.

Tay, chân, phần đầu được để trong một chỗ.

Ruột, gan, lá lách giấu trong cái bọc đen.

Phần còn lại đổ đầy trong bồn tắm lớn, phải từ từ xử lý vào ngày mai."

Naib Subedar ngâm nga, nhìn thứ chất lỏng quánh đặc đen kịt không rõ trước ánh nến lờ mờ đang chất đầy cái bồn tắm sứ ố vàng. Tiếng ma xát của lưỡi cưa sắt cắt ngang xương kẽo kẹt, gã lính lại phì cười vì tay thợ mỏ thế mà lại xắn tay xắn áo thở phì phò, dáng vẻ lẫn điệu bộ chẳng khác gì chàng thợ thủ công đang chật vật với món điêu khắc gỗ mà mình đang phải đẽo gọt từng li từng tí.

Vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống vầng trán, Norton mím môi, đôi khuyên đen vốn đỏng đảnh nằm ngay sống mũi cao của hắn hắt lại thứ ánh sáng vàng nhạt của cây nến cháy dở. Nỗi sợ hãi và day dứt dường như đã cạn hết chỉ sau gần nửa tiếng đồng hồ, tuy bàn tay trần vẫn còn đương run rẩy, nhưng Norton Campbell thế mà lại bình tĩnh tới lạ, làm cái việc xẻ xác mà chính hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều ấy.

"Naib."

"Vì sao anh lại giúp tôi...?"

Giọng Norton ngập ngừng, lưỡi cưa kẽo kẹt chợt dừng lại ngay mảng thịt cổ còn dính cứng ngay chiếc đầu trơ trọi tựa vào bắp chân nó. Ngón tay sần sùi của kẻ chuyên đi đào mỏ than luồn lách qua chân tóc nâu sẫm mềm mại phía dưới, ánh mắt đen láy xuyên thủng khoé môi khâu kín đã bị bung ra thảm thương của kẻ xấu xố mà hắn ta đã sát hại.

Này,

"Mày biết lý do mà."

Naib Subedar nhìn chằm chằm nó bằng đôi mắt xanh biếc, vẫn là màu xanh ấy, nhưng nó lại sáo rỗng và chẳng có gì như ánh mắt của những thây ma chôn mình dưới mỏ than, vẫn là cái ánh nhìn ngấu nghiến nọ.

"Thật ra ấy...tao sẽ thích hơn nếu mày tỏ tình dễ nghe hơn một chút."

Naib lại lần nữa đung đưa thân mình, đôi mi gã ta nhắm lại với giai điệu cổ điển phát ra từ chiếc máy phát nhạc rỉ xét, gợi về cái đêm Norton nắm lấy tay gã dưới nền nhạc du dương. Tay hắn ta ghì chặt lấy cổ tay gã lính, đôi mắt đen láy với những quầng thâm vì khó ngủ cứ vậy mà run run nhìn vào gã ta, thầm thì lời yêu với gã lính già thơ mộng.

Và...sau đó ư?

Chẳng có gì cả, ngoại trừ lời yêu bị từ chối và tiếng gào của Norton Campbell đáng thương.

"Tình yêu của mày làm tao kinh tởm."

Cũng phải thôi.

"Thì bởi,

Mày đã giết tao mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top