Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Odour (NorNaibNor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Odour - Mùi hương.

Note: Norton Campbell cảm nhận được thứ mùi hương ngọt dịu bỗng nhiên xuất hiện trong căn phòng của mình. Trước khi gã trai kịp làm gì, thứ mùi hương không của trần thế ấy đã cuốn lấy Norton mà đi.
____________________

Tích tắc, tích tắc.

Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cứ tích tắc kêu vang miệt mài như không biết mệt, ngay cả chiếc kim ngắn cũng đã vui vẻ đi được một nửa vòng tròn dưới một tầng kính thủy tinh.

Tiếng ngòi bút chì kim vẽ lên từng nét bút nghệch ngoạc trên trang giấy nháp như toan tính chọc thủng màn đêm, ánh đèn ngả vàng lại như thế chói chang hắt lên nửa gương mặt chàng trai trẻ. Norton Campbell ngẩng đầu, hơi mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau nhức, gã ta chạm vào vết bớt sẫm màu bẩm sinh trên nửa gò má trái, có hơi bắc đắc dĩ mà vò tờ giấy nháp vẽ những hình người đen nhẻm ấy vào trong thùng rác.

Nhắc tới cũng thật kì quái làm sao, dẫu Norton là một kẻ gan dạ không sợ mấy thứ thần hồn nhát thần tín, nhưng dưới cái mực trời tầm khuya đen kịt thế này lại làm gã trai dấy lên vẻ u lo nhàn nhạt.

Ánh mắt gã ta trùng xuống nhìn vào tờ giấy bị vo viên nằm gọn trong cái thùng rác sạch sẽ ấy, Norton cứ nửa muốn nửa không, bàn tay co lên trên không tính thò ra chộp lấy nó, được nửa chặng đường rồi thì lại chợt cứng đờ, sau đó không cam lòng mà thu lại.

"Chết tiệt..."

Giằng co được một lúc lâu, cuối cùng Norton vẫn là thốt ra một tiếng chửi thầm, vơ thật nhanh cái nhúm giấy vo viên ấy với điệu bộ nhìn trước ngó sau chẳng khác gì tên trộm vặt đang chột dạ. Gã ta mở ra trang giấy đã nhăn nhúm, nhìn thật kĩ bóng người màu đen được vẽ nghệch ngoạc như thể là trẻ lên ba vẽ, ngoài nó ra, ngược lại là một mạch ghi chú chằng chịt ngay bên cạnh và một mũi tên màu đỏ chỉ thẳng vào cái "người" màu đen ấy.

Norton Campbell biết điều gì đó, và gã ta cũng biết tránh không được.

Không ai biết chàng trai trẻ ấy đang nghĩ trong lòng thứ gì, và cũng chẳng ai hiểu nổi vì sao gã ta lại hành động quái gở như thế.

Bỗng, tấm lưng có hơi gù xuống của Norton tự nhiên thẳng tắp lại, một cỗ lo ngại bùng phát từ nội tâm của gã ta, xen lẫn cả sợ hãi nhìn về nơi cánh cửa đóng chặt. Đôi mắt đen nhìn chòng chọc vào thinh không mà không chớp lấy mắt một cái, khuôn miệng Norton hơi há ra, như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám đáp lời, trông bộ dạng lại hơi ngốc nghếch như chú cá con muốn đớp tí dưỡng khí trên cạn.

"Lại là nó...",

Norton khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Khứu giác nhạy cảm bắt được mùi hương như có như không - một mùi hương khó có thể phân biệt khi nó lẫn với mùi nước xả vải từ quần áo và chăn đệm, có phần bị choáng ngợp bởi mùi tinh dầu vỏ cam dễ chịu ngay trên đầu giường. Nếu là người khác thì có thể vô thức bỏ qua nó, nhưng Norton Campbell thì khác, gã ta ngay lập tức nhận ra thứ mùi có cảm giác hơi ngọt nị này ngay khi nó len lỏi vào căn phòng.

Không, nếu nói là mùi hương ngọt ngào cũng chẳng phải, vì nó nhạt tới mức Norton Campbell cũng không rõ nó là mùi hương như thế nào, chỉ là theo bản năng liên tưởng tới mùi hương của những khoả nho bị phơi khô tới nỗi ngọt gắt - cái mùi chỉ nghe thôi cũng chỉ nghĩ tới vị ngọt ngấy khi rơi vào cổ họng.

Tấm lưng đã hơi rịn mồ hôi, Norton lại làm ra bộ dáng tự nhiên rất có thể, lâu lâu lại ngáp ngắn ngáp dài, ngón tay hơi run lật qua mấy trang sách, rồi đưa lên hơi vò mái tóc đen có phần rối bù chưa chải của mình, mấy ngón tay hơi dùng lực nương theo chân tóc xuống dưới da đầu để lại mấy vết cào đau nhói, nhằm để gã trai kia tự mình tỉnh táo hơn không ít.

Đừng tới đây.

Làm ơn đừng tới đây.

Tiếng lòng Norton Campbell cứ thế kêu gào, thầm nguyện cầu bóng ma kia sẽ bỏ quên lấy gã như mọi lần. Làn mi đen hơi chớp dưới áp lực nặng nề, đôi tai có thể nghe rõ nhịp tim gã ta như bị kéo căng thêm vài đoạn, ngay cả tiếng khớp gương như ong vỡ tổ xoắn vào nhau mà kêu ken két cũng càng lúc càng rõ ràng.

Gã ta biết, đôi mắt ấy đang theo dõi mình.

Không một tiếng động, chỉ có mùi hương kia là tồn tại, như khoét xuống một tầng thịt, đục xuống đầu Norton một cái lỗ sâu mang tên tò mò, như đang kêu gọi gã ta nhanh xoay cổ để nhìn về phía sau kiểm chứng.

Nó đang kêu gào rằng vốn dĩ không có gì tồn tại phía sau, chỉ là do Norton Campbell vì áp lực học hành mà lâm vào ảo giác. Ngay cả thân thể Norton cũng như chia làm hai nửa, một bên cắn chặt răng cố kiềm chế không dám quay đầu, một bên là lòng tò mò cám dỗ tận cùng thì thầm bên tai như ma quỷ.

"Nhìn một cái cũng không chết gì ai."

Con ác quỷ trong lòng Norton thì thầm, tuy âm thanh của nó không lớn, nhưng vẫn là lay chuyển được bản tính luôn tò mò của con người. Dù cho cơn sợ hãi chếnh choáng tâm trí, nhưng dưới sự tác động của adreline tiết ra, Norton hình như đã dần bình tĩnh lại, tự nhủ rằng tình huống này đâu phải chỉ diễn ra một hai lần, và lần nào cũng rất nhanh được buông tha thôi.

Hẳn lần này cũng sẽ thế thôi.

Lòng dũng cảm đột nhiên lại được thắp lên, Norton hơi cứng nhắc, thật chậm chạp nghiêng cái đầu sang bên trái, chiếc ghế tựa của gã cũng kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi thân người Norton nghiêng dần sang một bên chậm dần theo từng giây đếm ngược, như thể đang muốn thông báo thứ gì đứng đằng sau có đủ thời gian để chạy trốn.

Nhưng mọi điều lại không giống như Norton nghĩ, gã ta đang có ý định quay đầu thì bỗng thứ áp lực vô hình nào đó chặn lấy khớp cổ, không nặng không nhẹ ngừng Norton nhìn về phía sau.

Trái tim nhỏ bé súyt chút nữa đã ngừng đập, Norton tròn cả mắt, cứng đờ trước cảm giác rõ ràng ngay cổ, ngay cả thở cũng quên thở. Phải một lúc lâu sau Norton Campbell mới ho khù khụ mà nhớ lấy việc hít lấy không khí, ngay cả đôi mắt đen láy cũng nhoè thêm đôi ba vệt ẩm ướt, có lẽ vừa vì khó thở, vừa vì cơn khủng hoảng muốn tê cứng cả người thế này.

Nhưng mọi điều không chỉ dừng ở đó, thứ áp lực ấy chẳng vơi đi chút nào, ngược lại càng trầm trọng thêm trên đầu Norton, ngay cả lông tơ dựng đứng cũng liên tục truyền tới cảm giác bị "người" chạm lấy tới não bộ. Lúc đầu, cả người gã ta còn là run tới phát lạnh, nhưng cái chạm ấy vẫn cứ tiếp tục, như là cố ý vuốt ve sờ sờ mái đầu bông xù mềm mại như bông.

Bàn tay ấy mang theo cảm giác thô ráp, tựa hồ mang theo rất nhiều tâm sự đồng dạng, có thể cảm thấy nhiều chút cảm giác lồi lõm, như thể là sẹo nhỏ chất chồng. Nói tóm lại, đôi tay ấy là của một gã đàn ông, và chỉ thoáng một lúc thôi, Norton lại mơ hồ cảm thấy đôi tay này mang lại cảm giác cực kỳ quen thuộc.

"Uu...aa."

Vì Norton Campbell vẫn còn chìm trong sợ hãi về sau, hệ thống ngôn ngữ vẫn là bấn loạn rên rỉ ra mấy tiếng không ra hình thù, nhưng chàng trai chợt mơ hồ cảm thấy cái chạm ấy không mang theo ác ý gì, ngược lại rất nhẹ nhàng, không khác gì cái xoa đầu dịu dàng tới nỗi xua đi nỗi bất an.

"....Đây...là đang an ủi tôi....?"

Norton vẫn là nuốt một ngụm nước bọt, khe khẽ nói với khoảng không phía sau mình. Cảm nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng hơn một chút, Norton cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ ngừng sụt sịt cánh mũi, nhưng gã lại càng thêm bối rối trước tình huống dị thường này.

Liệu, bóng ma kia là người mình biết, là bậc cha chú nào đó, hay là người thân mình?

Hay là một thứ gì đó khác cố tình tới tìm gặp mình?

Đôi mắt màu đen nhanh chóng di chuyển tới lui như đang muốn khắc hoạ ra dòng suy nghĩ rắc rối trong đầu, nhưng rồi thứ áp lực nặng nề kia lại dần vơi đi, ngay cả mùi hương hơi ngòn ngọt  kia cũng biến mất, để lại Norton ở đó với tâm tư đầy rối loạn.

.....

Bóng ma ấy vẫn tới căn phòng của chàng trai trẻ như đã quá quen thuộc, và Norton cũng dần quen với tình cảnh ấy, thậm chí ẩn ẩn có vài tia chờ mong và mong chờ được "người" kia sờ mình cái đầu, hay là được nắm thử đôi tay ấy một lần.

Biết sao được, Norton Campbell cũng đâu ngờ mình lại là kiểu người thèm khát được đụng chạm cơ thể thế, mà không phải với người bình thường, mà lại là nhớ nhung cái chạm của một bóng ma. Mà cũng khó lòng có thể trách gã ta, vì cái chạm tuy mờ ảo ấy lại khiến Norton nhiều hơn chút tham lam trong lòng, như thể bao nhiêu dịu dàng kia là chưa đủ, Norton chỉ muốn hơn thế nữa, lại còn là muốn càng nhiều thêm.

Có điều, bóng ma ấy tuy đã cho Norton sờ qua đôi tay của mình một lần, nhưng vẫn nhất quyết không để Norton nhìn thấy hình dạng thật của hắn, trong khi cậu trai trẻ vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần rằng trông bóng ma ấy đang sợ bao nhiêu cũng sẽ không sợ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Norton tựa lưng vào chiếc ghế phủ da mềm mại, bàn tay nghịch ngợm đôi tay nửa vô hình, lần mò từng chiếc sẹo con con như thể ấy là trò chơi thú vị ấy. Gã trai có thể cảm thấy sức nặng mơ hồ trên đôi vai mình, và cả mùi hương đã thêm mấy phần rõ rệt. Gò má Norton không hiểu sao hơi đo đỏ, chính mình tự nhiên lại vô thức cười tới ngây ngô khi nghĩ tới đối phương thế mà đã chịu tựa lên vai mình.

Nếu bây giờ mình quay lại, ắt hẳn có thể nhìn thấy gương mặt của "bóng ma" nhỉ?

Norton ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại lắc lắc đầu, bởi gã ta sợ sẽ có một hậu quả to lớn sau hành động nhỏ vặt này. Nhưng cuối cùng lý trí cũng chẳng can thiệp được bao lâu khi bên tai bị thổi tới một ngụm khí lạnh ngưa ngứa, còn ẩn ẩn nghe được tiếng cười khúc khích trêu chọc của người kia về sau thì còn nghĩ với chả ngợi.

Norton Campbell cuối cùng cũng gồng đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn.

Và thứ cuối cùng gã ta thấy, là một đôi mắt xanh tới kì lạ trên một khoảng không đen đúa, như thể bóng đêm đang đứng sững ngay trong căn phòng, ngay cả ánh sáng cũng không chiếu thấu qua cái màu ảm đạm của nó dường như.

Đôi mắt màu xanh ấy mang một vẻ u buồn tới lạ, nhưng thứ màu xanh tới choáng ngợp ấy như muốn bóp nghẹt cả buồng phổi Norton, khiến gã ta cảm thấy sợ hãi hơn cả việc chết qua một lần.

Và hơn nữa, khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Norton Campbell vẫn là lặng yên rơi nước mắt.

Chàng trai trẻ nhìn xuống bàn tay trong suốt đang lau cho mình dòng nước mắt nóng hôi hổi về sau, Norton không rõ vì sao mình lại khóc, nhưng cảm giác đau thương là thật, mà dòng nước mắt không cách nào để ngăn lại là thật. Vẫn là bóng ma nơi ấy không tiếc gì mà vuốt khẽ mi mắt Norton, sau đó sờ nắn gương mặt như thể muốn khắc ghi nó mãnh liệt trong trí nhớ.

"A...."

Norton hơi hé miệng, đôi mắt thanh tỉnh như đã nhớ ra chuyện gì,

trước khi đôi bàn tay đen ấy bóp nghẹt lấy cổ và kéo lấy gã trong bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top