Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ nghỉ giải lao lúc quay MMSTN, Vương Nguyên vì bận ôn thi trung khảo nên phải tranh thủ ôn bài, k thể ra ngoài chơi cùng với 2 người kia. Trong lòng thật có điểm không vui.
Tùy tiện lật lật quyển sách chị quản lý vừa đưa, càng nhìn càng thấy chán nản. Cậu muốn ra ngoài chơi. Chính xác là muốn Tiểu Thiên Thiên của cậu dắt cậu đi chơi.
Nghĩ tới Thiên Tỉ, nhìn nhìn xung quanh không thấy Thiên Tỉ đâu cả, vậy là Vương Nguyên quyết định ném sách vở qua 1 bên chạy đi tìm Thiên Tỉ.
Từ xa, Vương Nguyên thấy ai đó giống Thiên Tỉ đang ngồi với bạn diễn nữ kia. Tâm trạng vui vẻ muốn gặp Thiên Tỉ của cậu lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt xám xịt. Đi ngang qua cố ý nói 1 câu châm chọc, mùi giấm bay tứ phía
"Lãng mạn quá a~~~"
Nói rồi mặt lạng lùng đi thẳng tới chỗ khác. Quay lại chỉ nhìn thấy bạn nữ kia vẻ mặt ngượng ngùng hướng Thiên Tỉ cười. Tiểu Thiên Thiên chết bầm, dám lén sau lưng tớ ngồi với gái. Lần này coi cậu ăn nói sao với tớ.
Thiên Tỉ trời sinh phản ứng chậm hơn người ta 1s, lại đang thất thần. Đến khi Vương Nguyên đã đi xa thật xa mới cảm thấy có gì đó không đúng. Mất thêm mấy giây nữa mới hiểu ra vấn đề. Lúc này Vương Nguyên đã không thấy bóng dáng. Trong lòng Thiên Tỉ thầm than "lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội".
Cả buổi hôm đó Vương Nguyên coi Thiên Tỉ là không khí. Đã cố gắng lại gần muốn giải thích nhưng Vương Nguyên luôn không để ý đến. Thiên Tỉ thật không biết phải làm sao.
Tối đến, Thiên Tỉ "liều chết" chạy sang phòng Vương Nguyên.
"Nguyên nhi....."
"......."
"Chuyện hồi sáng không phải như cậu nghĩ đâu"
"...."
"Nguyên nhi...."
Vương Nguyên vẫn không thèm để ý đến, chăm chú coi điện thoaj. Thiên Tỉ đành cầm điện thoại ném qua một bên. Xoay người Vương Nguyên lại đối diện với mình.
Vương Nguyên bặm mỗi, vẻ mặt giận dỗi. Thiên Tỉ nhìn mà trong lòng như móng vuốt của con mèo nhỏ gãi qua. Nhịn không được kéo Vương Nguyên lại hôn xuống đôi môi ấy. Để tránh Vương Nguyên vì giận dỗi mà đẩy mình ra, hai tay Thiên Tỉ vòng qua ôm thật chặt thiên hạ trong lòng. Hôn đã rồi còn lưu luyến mút nhẹ cánh môi Vương Nguyên sau đó mới rời đi.
"Nguyên nhi, tớ muốn tìm cậu nhưng bị bắt ngồi đó. Chị quản lý nói tớ lại đó cậu sẽ không tập trung học được. Còn bạn gái kia tớ thật không biết, cũng không có nhìn hay nói chuyện với bạn đó a~~. Nguyên nhi, đừng giận..."
Vương Nguyên bị hôn đến mụ mị cả người, sớm đã quên mình đang giận người ta, nhìn nhìn Thiên Tỉ, sau đó cười ngọt ngào.
"Không có cậu ở bên cạnh tớ cũng chẳng học được gì..."
"Thật ngốc....!!"
"Cậu mới ngốc ý..."
"Ừ, tớ bị cậu làm cho ngốc giống cậu luôn rồi"
"Cậu....!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top