Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#41 - KN [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là nửa đêm, mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp. Ở trong hành lang KTX của công ty có một bóng đen đang rón rén bước đi.

Vương Nguyên nhón chân cố gắng không tạo ra tiếng động lớn. Tại sao cậu nửa đêm còn phải như ăn trộm đi lại trong đêm tối như thế này?? Tất cả cũng bởi vì Vương Tuấn Khải 17 tuổi vừa nãy đã đặc biệt gọi điện thoại cho cậu, kêu cậu qua phòng anh ấy. Cậu rất là sợ hãi a~~, hồi nãy lúc xuống sân khấu mặt Vương Tuấn Khải rất là gian. Vì vậy cậu đã nhanh chóng chuồn về phòng mình, chỉ là vẫn không thoát được. Lại hỏi vì sao cậu lại nghe lời mà qua đó à?? Chính là Vương Tuấn Khải luôn giả bộ cool ngầu kia đã sử dụng "tuyệt chiêu" làm nũng kinh dị của anh ấy khiến cậu mềm lòng. Haiz dù sao hôm nay cũng là sinh nhật người ta, cậu đành chiều theo vậy.

Đến cửa phòng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Người đâu?? Vương Nguyên có dự cảm không lành, quay đầu tính bỏ chạy. Người vừa quay lại đã bị kéo vào lồng ngực ấp áp, hơi thở quen thuộc lượn lờ nơi vành tai mẫn cảm của Vương Nguyên.

"Nguyên nhi~~~" Vương Tuấn Khải vừa ôm lấy Vương Nguyên vừa đưa chân đóng cửa lại.

Vương Nguyên vòng tay ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, đầu dựa vào vai anh dụi dụi. Haizz mỗi lần nghe Vương Tuấn Khải dịu dàng gọi "Nguyên nhi", tâm cậu liền nhũn cả ra. Nguyên ca cool ngầu vẫn là muốn được anh người yêu gọi như vậy a~~. Xấu hổ-ing.

"Em muốn trốn anh sao?" Vương Tuấn Khải khẽ cắn cắn tai Vương Nguyên.

"Em không có." Vương Nguyên bị nhột khẽ rụt cổ.

Bàn tay Vương Tuấn Khải chui vào bên trong áo thun, nhẹ nhàng vuốt ve khoảng lưng mịn màng của Vương Nguyên. Hơi gầy, nhưng sờ vào cảm giác vẫn rất tuyệt a~.

"Tiểu Khải, anh gọi em sang đây làm gì?"

"Em biết rồi còn hỏi".

Vương Nguyên xấu hổ vùi mặt vào cổ Vương Tuấn Khải. Hít hà mùi hương thuộc về anh, nghịch ngợm cắn nhẹ một cái, sau đó lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm. Cười trộm khi khi thấy Vương Tuấn Khải khó khăn nuốt xuống. Sau đó thoát ra cái ôm kia đi về phía giường. Vừa đi vừa kéo kéo cổ áo xương quai xanh như ẩn như hiện, ngọt ngào nói.

"Em không biết gì cả".

"Không sao, anh biết là được rồi".

Vương Tuấn Khải một bước tiến tới áp Vương Nguyên xuống giường. Môi mỏng chuẩn xác hôn xuống, lưỡi nhanh chóng cạy mở khớp hàm chui vào khoang miệng. Vội vàng bắt lấy đầu lưỡi non mềm của người kia mà cắn mút. Đã hôn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng tư vị vẫn ngọt ngào và hồi hộp như lần đầu tiên.

"Ưm..."

Vương Nguyên khẽ ngâm một tiếng. Ngón tay mảnh khảnh lần theo vạt áo cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Vương Tuấn Khải. Bàn tay mang theo lửa nóng mơn trớn từng tấc da thịt của người phía trên.

Vương Tuấn Khải nhận được sự nhiệt tình chủ động của thỏ nhỏ, cả người bừng bừng khí thế. Cởi ra áo thun cùng sơ mi vướng víu của cả hai, cần mẫn "trồng râu" trên người Vương Nguyên.

...Lướt qua gò má, lưỡi đảo một vòng quanh vành tai mẫn cảm, khiến cho Vương Nguyên rùng mình thở gấp...

...Nụ hôn dừng lại nơi yết hầu gợi cảm mà gặm cắn...

...Trượt xuống xương quai xanh mê người...

...Hé miệng ngậm vào hạt đậu nhỏ đã sớm vì kích thích mà sưng lên. Dùng sức mút vào một cái, bên còn lại thì dùng ngón tay kẹp lấy tùy ý chơi đùa...

...Một đường hôn xuống vùng bụng bằng phẳng, nhanh tay lột bỏ quần dài của Vương Nguyên...

...Dừng lại nơi Tiểu Nguyên nhi đang cương cứng bên trong chiếc quần tam giác màu xám...

"Tiểu Khải...." Vương Nguyên khó chịu văn vẹo thân mình.

"Em muốn gì nào?" Vương Tuấn Khải xấu xa hỏi. Bàn tay bên ngoài lớp vải nhẹ nhàng xoa nắn.

"Em...em..." Vương Nguyên che mặt không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải cười khẽ, kéo xuống quần lót, dùng lưỡi khẽ liếm liếm đỉnh phân thân của Vương Nguyên. Nơi đó vì hưng phấn mà rỉ ra chất lỏng trong suốt. Thình lình ngậm một đường xuống tận gốc, Vương Nguyên cong lưng ngửa cổ rên rỉ. Vương Tuấn Khải hé mắt nhìn, động tác mút mát không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Vương Nguyên thỏa mãn phóng ra tinh khí nóng hổi, Vương Tuấn Khải nuốt xuống tất cả.

Sau khi cởi bỏ nốt vật che chắn trên người, cả hai ôm nhau quấn quýt. Da thịt tiếp xúc, đều hận không thể hòa vào làm một. Vương Nguyên leo lên trên, giống như một học trò ngoan đang trả bài. Tận tình phục vụ, lặp lại những gì Vương Tuấn Khải vừa làm. Chỉ là vật kia qua lớn, khoang miệng nhỏ xinh không cách nào chứa hết.

Với tay lây tuýp gel bôi trơn trên đầu giường, Vương Tuấn Khải lấy một ít ra tay, lần tìm đến huyệt động đã lâu không chạm tới. Chất Gel lành lạnh làm Vương Nguyên thoải mái nằm úp sấp trên người Vương Tuấn Khải. Hương dâu dịu ngọt lan tỏa khắp căn phòng.

Một ngón, hai ngón, ba ngón...Sau khi chuẩn bị đầy đủ, từ phía dưới Vương Tuấn Khải động lưng tiến nhập vào trong Vương Nguyên. Tuy không phải lần đầu, nhưng do lịch trình bận rộn đã lâu hai người không gần gũi. Đột nhiên bị lấp đầy, Vương Nguyên bị đau đến cứng người, hé miệng hít sâu từng hơi.

"Thả lỏng một chút" Vương Tuấn Khải xoa xoa cánh mông, nhằm giúp Vương Nguyên thoải mái hơn.

Sau một lúc cảm giác trướng đau đã không còn, hậu huyệt co rút ngứa ngáy. Vương Nguyên tự động nhấc éo lên xuống.

"A..ưm...ưm..."

Bên trong Vương Nguyên rất nóng, lại trặt khiến Vương Tuấn Khải sung sướng híp mắt lại.

"Nguyên nhi...nhanh một chút" Anh đánh nhẹ vào mông Vương Nguyên.

Vương Nguyên rất nghe lời mà tăng nhanh tốc độ. Từng tiếng nhóp nhép nhóp nhép vang lên khiến người ta vừa xấu hổ lại vừa thêm hưng phấn.

Như chưa hài lòng với tốc độ này, Vương Tuấn Khải giữ lại eo Vương Nguyên, tự mình động một cái đâm lên, thuần thục chạm vào điểm G bên trong. Đầu nấm một lần lại một lần trà sát điểm nhỏ mẫn cảm đấy làm cho Vương Nguyên nức nở cầu xin.

"Đừng...chỗ đấy không...không được...hức"

"Chỗ này rất được" Vương Tuấn Khải nói xong lại hung hăng đâm vào.

Phân thân Vương Nguyên theo mỗi nhịp đưa đẩy không ngừng cọ vào bụng Vương Tuấn Khải. Khoái cảm trước sau đánh vào, khiến câu lâng lâng như đang ở trên thiên đường. Cơ thể sớm bị Vương Tuấn Khải dạy dỗ trở nên ham muốn mãi không thấy đủ.

Một đêm này, trong phòng tràn ngập sắc tình.



---------
Hơ hơ, viết xong lỡ tay ấn xóa phát hết luôn, siêng lắm mới ngồi viết lại đấy. Sinh nhật Tiểu Khải, tui giúp ẻm được ăn thịt thỏ :)))))
Mấy thím ngủ ngoan.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top