Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Định mệnh hay sắp đặt 1

       "CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!! Bây giờ cũng đã là thời đại nào rồi chứ?"
      
        Nghe ba mẹ nói Thư Hân gần như là bật dậy. Cô đây nhỏ cũng không tính là nhỏ, già thì cũng chưa đến mức già, vậy mà ba mẹ cô còn bắt cô đính hôn với người mà cô chưa gặp lần nào ư? Cô cũng chưa ế đến mức đấy mà.
       
        " Con nghe ba nói hết đã, thực ra thằng bé này là con của bác Thái - bạn tri kỷ của ba, thằng bé này mặc dù kém con vài tuổi nhưng điều kiện đều rất tốt. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, lại là một người rất dịu dàng, chu đáo nữa chứ."
       
        "Cái gì??? Ba mẹ còn muốn con lấy một đứa trẻ sao? Con cũng không thể lấy một thằng nhóc được!!!"
       
        Sau khi nghe ba cô nói, cô lại càng không thể đồng ý. Bây giờ mà đồn ra ngoài chuyện cô đính hôn với một tên nhóc kém cô vài tuổi, cô thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hơn nữa.....
       
        " Ba, con có bạn trai rồi."
       
        " Ba không quan tâm con có bạn trai hay chưa. Thôi không nói nhiều nữa, ta cho con hai lựa chọn: một là, đính hôn với con bác Thái. Hai là, con phải rút khỏi ngành giải trí. Con tự mình suy nghĩ đi."
       
        Cái gì chứ? Ba cô là đang đem sự nghiệp của cô ra ép cô sao? Ba cô từ trước đến giờ luôn yêu chiều cô, chưa một lần ép cô làm chuyện gì cả. Lúc cô muốn vào ngành giải trí, mặc dù ba cô không ủng hộ, nhưng cũng không hề phản đối hay ép buộc cô, vậy mà bây giờ lại vì chuyện đính hôn mà uy hiếp cô.
       
        Nói xong cũng không đợi cô phản đối, ba mẹ cô đã đi lên phòng rồi, để lại một mình cô đứng ngây người ở phòng khách.
       
        Hôm nay lúc đang quay phim, ba cô gọi điện đến, nói rằng tối nay cô thu xếp về nhà gấp, có chuyện muốn bàn với cô. Vậy mà về nhà, mọi chuyện lại đều được ba mẹ cô sắp xếp cả rồi,gì mà muốn bàn bạc với cô chứ, cũng chỉ là muốn thông báo với cô thôi.

        Hai lựa chọn này, cái nào cô cũng không muốn, cô và Triệu Chí Vỹ cũng mới yêu nhau hơn 3 tháng. Lúc cô và anh mới gặp nhau, quả thật cô là người cảm nắng anh trước, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng đó chỉ là cảm nắng mà thôi. Ngay sau khi hai người quyết định yêu nhau, cô đã nhận ra rằng mình cũng không hẳn là yêu anh, chỉ là thấy anh dịu dàng, săn sóc nên mới nảy sinh chút rung động mà thôi. Nhưng nếu chia tay anh, ngay sau đó lại đính hôn với người khác, như vậy chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là cô cắm sừng anh, đối với anh như vậy cũng thật không công bằng.
       
        Còn về việc từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, điều này là không thể xảy ra. Cô đã bước chân vào nghề diễn viên này cũng hơn 6 năm rồi. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của cô đã rơi, bây giờ bảo cô từ bỏ, cô không làm được.
       
        Suy đi nghĩ lại, cô vẫn không biết giải quyết chuyện này ra sao cho phải nữa. Dứt khoát lái xe đến quán bar quen thuộc, ngồi xuống gọi một ly rượu mạnh. Những lúc gặp phải vấn đề khó giải quyết, Tiểu Đường luôn là người giúp cho cô. Vì vậy cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Đường, nhưng dường như cả thế giới này đang chống lại cô, điện thoại cô vậy mà lại hết pin rồi.
       
         Đành ngồi tự mình uống rượu suy nghĩ chuyện này, rượu càng uống, cô càng không suy nghĩ ra cách giải quyết. Cuối cùng uống cho đầu óc choáng váng, mơ hồ nhìn thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Thái Từ Khôn- vị PD nghiêm khắc trong txcb2, cô vẫn nhớ lúc mới tham gia chương trình, anh chính là người đầu tiên trêu ghẹo cô. Có vẻ như anh không thích cô, mỗi lần cô diễn xong, anh đều trêu ghẹo, làm khó cô. Dù cho cô cố gắng đến đâu, tiến bộ như thế nào, anh cũng chưa từng khen cô. Cô đôi khi cảm thấy thật ghen tỵ với những tts khác, anh luôn đối xử dịu dàng với họ, trong khi đó đối với cô lại luôn là bộ dạng nghiêm túc khó gần. 
        
           Cô nhớ có lần, cô vì được đứng vị trí thứ nhất mà áp lực đến mất ngủ, vị trí càng cao thì càng phải cố gắng mà. Vì không muốn phụ lại sự kỳ vọng của mọi người, cô đã tập nhảy và luyện hát liền mạch hơn 6 tiếng đồng hồ, luyện đến nỗi mà hai bàn chân đều bầm tím, sưng tấy lên. Ngay khi nhìn thấy cô tập tễnh bước về, anh vậy mà ngay cả một câu an ủi, động viên cũng không có, trực tiếp mắng cô ngay trước mặt mọi người. Sau lần đó, chỉ cần nhìn thấy cô tập đến muộn, anh sẽ mắng cô, còn cứ vậy lạnh mặt với cô mấy ngày. Nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi, rốt cục thì mình đắc tội với anh khi nào mà anh luôn lạnh lùng với cô như vậy.
          
           Nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, vậy mà ngay cả câu chào lịch sự anh cũng không nói, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cô. Khi cô mở miệng chào hỏi anh trước, anh cũng không đáp lại. Ngược lại, mày thì nhíu vào, trực tiếp giành lấy ly rượu trong tay cô. Không những thế còn mắng cô một tràng. Cô vốn đang mơ màng, chuyện của bản thân cũng chưa giải quyết được, lại cộng thêm bị anh mắng như vậy, nhịn không được mà khóc oà lên. Thấy cô trước nay luôn vui vẻ, bây giờ lại khóc như một đứa trẻ, anh không tránh khỏi luống cuống tay chân.
          
           " Tôi chỉ là quan tâm em, dù sao em cũng là con gái, tối đến uống rượu như vậy rất nguy hiểm."
          
           Thấy Thư Hân khóc ngày càng lớn, Từ Khôn vội vàng dỗ dành.
          
           " PD anh rõ ràng đang mắng tôi, anh..... Tại sao lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy hả?"
          
           Nghe thấy lời dỗ của anh, cô vậy mà đứng bật dậy phản đối. Bởi vì uống khá nhiều rồi, lên khi vừa đứng dậy, cô liền cảm thấy choáng váng, tưởng chừng cứ như vậy mà tiếp đất. Cuối cùng nơi cô ngã vào lại là vòng tay ấm áp của anh. Đầu cô lúc này đã quay mòng mòng rồi, quả thật ý thức không còn sót lại chút gì, chỉ có thể cảm thán: rượu này quả thật rất mạnh!
          
           Thấy cô gần như ngất lịm trong tay anh, anh đành bất đắc dĩ bế cô ra xe. Trong đầu anh lúc này chợt loé ra một ý, hay là nhân lúc này thực hiện luôn kế hoạch của anh. Nghĩ vậy, anh không ngần ngại chở cô về nhà mình.

             ........................

       Đầu óc choáng váng, cũng đau đến mức không muốn mở mắt, chân tay thì rụng rời, đây là tất cả những gì Thư Hân cảm thấy lúc vừa mới tỉnh dậy. Định bụng hôm nay sẽ ngủ thêm chút, dù sao cô cũng không có tâm trạng đến công ty, lịch quay cũng không có. Quyết định kéo chăn lên cao chút, che đi cái nắng gay gắt ngoài cửa sổ, chiếc rèm trắng kia quả thật là vô dụng, cái nắng vậy mà cứ xuyên qua rèm chiếu thẳng vào mắt cô. Khoan đã!! Rèm cửa phòng cô là màu hồng mà. Ý nghĩ loé lên này quả là doạ cô sợ rồi, vội vã ngồi bật dậy, chỉ là cánh tay đang đặt trên eo cô làm cô ngã ngược về giường. Không thể tin vào mắt mình, cô vậy mà đang ngủ cùng với một người đàn ông. Do khuôn mặt kia đã bị chăn che mất, nên cô không nhìn ra là ai, nhưng cô cũng không cần biết và càng không muốn biết hắn ta là ai.
      
        Cô nghĩ rồi, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể để người khác biết được. Nhẹ nhàng lấy quần áo mặc vào, lại phát hiện ra ở cổ cô có vài nốt đỏ, chứng minh cho cuộc hoan ái đêm qua. Nhìn người đàn ông kia vẫn yên giấc ngủ, cô liền rón rén lấy đồ định bỏ đi, dù sao hắn ta cũng không biết cô, cô lại chẳng quen hắn, cứ như vậy coi như cô xui xẻo đi. Chỉ là có thế nào đi nữa cô cũng không thể ngờ rằng người đàn ông kia không những biết cô mà còn rất thân quen nữa.
       
        " Thư Hân, em đây là chiếm tiện nghi của tôi xong bỏ chạy ư?"
       
        Nhìn thấy dáng vẻ vụng trộm muốn rời đi của cô, Từ Khôn không nhịn được mà nói giọng ủy khuất trêu chọc cô.
       
        Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gần như chết lặng. Quay qua nhìn, trong đầu cô chỉ hi vọng người đó không phải là vị PD nghiêm khắc kia. Nhưng ông trời chính là muốn khiêu chiến với cô mà, nhìn thấy người trước mặt mình, cô thiếu chút ngất luôn tại chỗ. Cái này so với việc cô ngủ với một người đàn ông lạ mặt còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
       
        " Em còn đứng ngây ra, nói cho em biết, tôi không phải người dễ dãi. Hôm qua là lần đầu của tôi, em nhất định phải chịu trách nhiệm."
       
        Thấy Thư Hân bất động đứng đó nhìn anh, anh thật muốn cười lớn. Cô không phải là bị doạ cho đơ luôn rồi chứ, chẳng nhẽ cô lại mong mình ngủ với người khác ư?
       
        " Tôi đây cũng là lần đầu, hơn nữa anh là đàn ông, dù có làm một lần cũng đâu thiệt gì, chỉ có tôi đây chịu thiệt tôi còn chưa nói gì."
       
        Gì chứ? Còn bắt cô đây chịu trách nhiệm, Khôn PD mặt anh cũng dày quá rồi.
       
        " Nhưng rõ ràng là em dụ dỗ tôi,em không nhớ gì sao, tối qua khi tôi đưa em về đây, em cứ vậy mà đè tôi xuống, còn cởi áo tôi ra, sau đó...."
       
        Chưa đợi Từ Khôn nói hết, Thư Hân đã đỏ mặt ngắt lời.
       
        " Tôi không có!! Anh đừng tưởng tôi say mà không nhớ, rõ ràng hôm qua tôi...."
       
        Cô quả thật là không nhớ gì, nhưng cô có thể đảm bảo, khi say cô cũng không có sở thích cưỡng dâm người khác mà.
       
        " Không nhớ ra chứ gì? Tôi không cần biết, em phải chịu trách nhiệm với tôi."
       
        Cô bình thường đều rất nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà bây giờ đứng trước anh, trước lý lẽ của anh lại không nghĩ ra nổi một câu phản bác lại. Chỉ có thể ậm ừ, cuối cùng nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, cô không nhịn được mà đáp lời.
       
        " Nói đến chịu trách nhiệm, ngược lại là anh phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng!!!!"
       
        Kiên quyết nói ra câu phản bác, cuối cùng vẻ mặt của anh cũng không hề bị chọc tức, ngược lại còn có nét thoả mãn khó mà giấu được.
       
        " Được, tôi chịu trách nhiệm với em."
       
        Ngu Thư Hân, lần này mày quả thật là mồm nhanh hơn não rồi. Cô chỉ có thể tự chửi mắng mình như vậy thôi.
       
        Bây giờ phải làm sao đây, chuyện của ba cô, cô còn giải quyết chưa xong. Nào là vị hôn phu chưa gặp mặt, rồi bạn trai cô- Triệu Chí Vỹ, bây giờ lại xuất hiện thêm cả người tình một đêm - Khôn PD muốn cô chịu trách nhiệm nữa. Cô thật sự hết cách rồi, chuyện này phải làm sao mới có thể giải quyết đây. Thôi tạm thời giải quyết với Triệu Chí Vỹ trước đã, bây giờ cô đành phải thẳng thắn đến nhận lỗi với Chí Vỹ, dù sao thì cô cũng vẫn là bạn gái của anh, chuyện ngủ với người đàn ông khác thật sự cũng rất khó tha thứ. Cô chỉ mong rằng hai người có thể chia tay trong hoà bình, nghĩ đến vấn đề chia tay, cô vậy mà lại cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra tình cảm của cô với Chí Vỹ đã không còn, chia tay cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
       
        Nhưng còn chuyện với Thái Từ Khôn cô phải giải quyết sao đây. Mà cô nhớ hồi còn ở txcb2, có rất nhiều người đã đồn rằng anh và Tạ Khả Dần có mối quan hệ đặc biệt. Cô cũng cảm thấy hình như là vậy nha, còn nhớ lần đó anh còn hết lời khen Khả Dần mà. Không biết hai người liệu có thật sự có gì đó không đây, nếu bây giờ mà hai người vẫn còn qua lại, vậy cô chẳng phải người thứ ba sao.
       
        Nghĩ đến việc một ngày mọi chuyện bị người khác phát hiện, cô thật sẽ không dám ra đường mất. "Ngu Thư Hân làm tiểu tam phá vỡ quan hệ người khác, cắm sừng Triệu Chí Vỹ, rồi lại kết hôn với đại gia kém tuổi" nghĩ thôi cô đã thấy rùng mình rồi. Sao cô từ lúc nào lại biến thành kẻ khốn nạn trên mọi mặt trận như vậy chứ, mặc dù những chuyện nàu cô không hề cố ý.

            .........................

      Từ ngày rời nhà Thái Từ Khôn trở về, cô vẫn chưa hẹn gặp được Triệu Chí Vỹ. Dù sao chuyện chia tay này, gặp mặt trực tiếp vẫn dễ nói chuyện hơn mà. Chí Vỹ thì luôn bận rộn, thời gian gặp mặt cũng không có, nhưng mà mấy hôm nay, tần suất cô gặp Từ Khôn thì không thể kể xiết rồi. Mỗi ngày chỉ cần cô ra khỏi nhà đều sẽ gặp anh, không những vậy lần nào gặp anh cũng mua quà cho cô, mặc dù chỉ là những món quà nho nhỏ như bánh kem, socola hay vài gói đồ ăn vặt, nhưng cô không thể phủ nhận là mình đã thật sự rung động nha. Cảm giác như anh đang theo đuổi cô vậy, nhưng cô biết đây chỉ vì chuyện đêm đó mà thôi.
     
      Hơn nữa mấy ngày nay cô còn phát hiện ra, những món anh mang cho cô, tất cả đều là những món mà cô thích, nhưng điều quan trọng là....những món này, trong chương trình txcb2, cô đã từng thấy Tạ Khả Dần ngày ngày mang về phòng. Bởi vì Khả Dần khá thân với cô, nên lần nào có đồ ăn cũng chia cho cô hết, cũng do vậy cô mới biết rằng ngày nào cũng có người mang đồ cho cô ấy.
     
      Bây giờ nghĩ lại, chuyện tin đồn PD và Khả Dần yêu nhau cũng không phải không có căn cứ nha. Nếu như hai người họ vẫn yêu nhau, Thái Từ Khôn lại bắt cô chịu trách nhiệm, vậy chẳng phải anh đang trêu đùa cô sao. Thư Hân cô trước nay đều là người thẳng thắn, nghĩ gì đều phải thực hiện luôn. Quyết định tìm anh để giải quyết rõ chuyện này đã, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm rõ.
     
      Trước giờ cảm giác của cô đối với Từ Khôn cũng chỉ là tôn trọng cùng ngưỡng mộ, nếu nói đến tình cảm quá mức thì vẫn chưa từng phát sinh. Nhưng cô cũng thừa nhận rằng, dạo gần đây, bởi vì sự quan tâm của anh mà trái tim cô không dưới một lần rung động. Nhưng cô biết rằng, đây chỉ là những rung động nhất thời, cũng như đối với Triệu Chí Vỹ vậy, cô không muốn mình lại một lần nữa vội vàng khẳng định tình cảm của mình. Hơn nữa cô cũng chưa rõ là cảm giác của anh đối với cô là như thế nào. Là thứ tình cảm đặc biệt, hay chỉ là muốn bù đắp, muốn tìm sự mới mẻ từ cô.
     
       Sự tò mò không cho phép cô chậm trễ thêm một giây nào nữa, lấy điện thoại ra, nhấn vào dãy số mới lưu cách đây vài ngày, rất nhanh anh đã bắt máy. Cô cũng nhanh chóng hẹn gặp anh, nói rõ địa điểm và thời gian gặp, cô vội vàng cúp máy. Cô bây giờ mới phát hiện ra, tim cô vậy mà chỉ vì nghe thấy giọng nói của anh, lại có thể đập nhanh đến thế. Vội vàng cúp máy cũng chỉ vì cô sợ, sợ ở đầu dây bên kia, anh cũng có thể nghe được tiếng bình bịch của trái tim cô.

          ................................


      Địa điểm gặp nhau là một quán cafe gần khu cô ở, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ thoải mái. Cô trước giờ luôn là người rất chú trọng đến giờ giấc,  vì vậy mặc dù còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng cô quyết định đi luôn đến đó.
     
      Nhưng chưa nhìn thấy Thái Từ Khôn, thì cô đã nhìn thấy Triệu Chí Vỹ đang ngồi trong quán ăn ngay gần đó, và đặc biệt là anh đang ôm một cô gái khác. Tưởng chừng như sẽ cảm thấy thất vọng hay đau lòng, nhưng....cô ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ, ít nhất cô cũng không phải cảm thấy tội lỗi nữa. Quả thật là suy nghĩ của cô có chút ích kỷ, nếu anh cũng đã ngoại tình, vậy chuyện này giải quyết không phải dễ dàng hơn nhiều ư?
     
      Nhẹ bước về phía anh, dáng vẻ anh nhìn thấy cô phải nói là cực kỳ thú vị. Cô bây giờ cũng đã hiểu được cảm giác bắt gian tại trận là như thế nào rồi. Anh có vẻ vẫn là ngạc nhiên quá mức để có thể thốt ra một lời biện minh, bình thường anh nói chuyện giỏi lắm mà.
     
      " Anh không cần ngạc nhiên vậy đâu, cũng càng không cần suy nghĩ lời biện minh làm gì. Những gì anh làm, em có thể hiểu được, và em cũng tin vào những gì mắt mình thấy. Em biết rằng tình cảm của hai chúng ta sớm đã nhạt phai rồi, em cũng muốn thú nhận với anh, em.......đã không còn yêu anh nữa, em thực sự thích người khác rồi. Nếu hai chúng ta đã không còn tình cảm nữa, vậy.......chúng ta chia tay trong hoà bình đi."
     
      Có vẻ như những gì cô nói quá nhanh, hay bởi vì những chuyện này anh chưa từng nghĩ đến, vì vậy mặc dù cô nói xong rồi, nhưng ngay cả chút phản ứng anh cũng không có. Chắc là anh đã khá bất ngờ, thường thì những tình huống như vậy, cô nhẹ thì hất cho anh cốc nước, nặng thì cho anh vài bạt tai, chứ chia tay trong hoà bình....ai mà tưởng tượng được chứ.
     
      " Nếu như anh không nói gì, vậy em coi như anh đồng ý nhé!"
     
      Không muốn ở lại đây thêm, cô một mạch đi ra ngoài, bỏ lại anh cùng cô gái kia vẫn ngồi ngơ ra đó.
     
      Đi vào nơi cô hẹn Từ Khôn, vậy mà không thấy anh đâu. Mò tay vào túi tìm điện thoại, mở ra có vài cuộc gọi nhỡ, đều là từ anh, cô vốn định gọi lại, chỉ là chưa đợi cô kịp động tay, tin nhắn đã hiện về. Thì ra Từ Khôn có việc bận, anh hẹn cô ngày khác gặp. Mang chút thất vọng ra về, cô quyết định đi trung tâm thương mại mua sắm, cũng lâu rồi cô chưa đi shopping. Gọi điện cho Tiểu Đường đến, chưa tới 10 phút sau,  em ấy đã đứng trước mặt cô. Cả hai nắm tay nhau đi dạo, mua sắm rất vui vẻ.
     
      "A!!! Chị Thư Hân, mau nhìn kìa! Kia không phải là Khôn PD và Khả Dần sao? Thì ra tin đồn hai người họ yêu nhau là thật. Vậy mà Khả Dần còn chối, xem đi, cũng đều đi mua nhẫn cùng nhau rồi."
     
        Mặc cho Tiểu Đường vẫn đang thao thao bên cạnh, cô lúc này chỉ cảm thấy thật thất vọng. Hôm nay không biết là ngày gì, cô vậy mà lại bắt quả tang cả hai người "ngoại tình". Trái ngược với cảm giác nhẹ nhõm lúc nãy, trái tim cô lúc này cảm thấy thật khó chịu, ngay cả việc hô hấp cũng thấy khó khăn. Tâm trạng vui vẻ của cô cũng tụt dốc không phanh, dù sao hôm nay đầu cô cũng mọc hai cái sừng rồi, cô vui nổi được sao?
       
        Lấy đại lý do không khoẻ, cô bỏ lại Tiểu Đường về trước. Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Tiểu Đường cũng không muốn cô quá mệt, vì vậy cũng giục cô nhanh chóng về nghỉ. Về đến nhà, suy nghĩ hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô quyết định soạn cho Từ Khôn một tin nhắn, cô dù sao cũng không thể chịu được người đàn ông bắt cả hai tay như vậy.
       
        "  Tôi nghĩ là, dù sao chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể.....bỏ qua được. Nếu anh đã có mối quan hệ nghiêm túc với người khác rồi, thì chúng ta.... Đừng gặp nhau nữa."
       
        Dứt khoát ấn gửi đi, sau đó vứt điện thoại một bên. Cô bây giờ không muốn nghĩ nhiều nữa, tốt nhất vẫn nên ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện lại ổn thôi.






    Hello mn mk quay lại rồi đây!!! P2 chap này tối nay mk sẽ up nhé♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top