Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Định mệnh hay sắp đặt 2

        Thoáng chốc đã hơn 1 tháng rồi, chuyện đính hôn ba mẹ cô cũng không đề cập đến nữa, Thái Từ Khôn cũng không gặp lại, Triệu Chí Vỹ cũng coi như đã chia tay trong hoà bình. Cô lại quay trở về cuộc sống bình thường, cuộc sống vui vẻ trước đây. Chỉ là thỉnh thoảng cô vẫn lên mạng tìm vài tin tức của Thái Từ Khôn đọc, có lẽ cô đã đánh giá quá cao con tim mình rồi. Cô cứ nghĩ rằng mình không thể trong một thời gian ngắn mà trao đi con tim mình, nhưng cô đã nhầm rồi, cô vậy mà lại không thể quên được Từ Khôn.
    
       Hôm nay cô có lịch quay phim từ sớm, đến bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, cô vẫn chưa được về nhà. Cùng đạo diễn thảo luận qua về cảnh quay ngày mai, lại tập thoại cùng nam chính một lúc. Nếu không phải trợ lý cô bảo đã muộn rồi, e rằng hai người bọn cô sẽ đọc thoại đến sáng mất. Chào tạm biệt mọi người, cô lặng lẽ xếp đồ chuẩn bị ra về, vì trợ lý nhà ở khá xa nên cô ấy cũng đã về trước rồi. Cả trường quay lúc này cũng chỉ còn vài người, cô nhanh chóng đi lấy xe, chỉ là cô luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Đang bước đi trong lo sợ, vì cứ mải nhìn ra sau, cô vô tình va phải một người. Chắc do quá căng thẳng cô giật mình định bỏ chạy, nhưng chưa đợi cô kịp bước đi, tay cô đã bị nắm lại. Chầm chậm ngước mắt lên nhìn, thật không ngờ rằng người trước mặt lại là Triệu Chí Vỹ.
      
       " Anh xin lỗi, anh doạ em rồi sao?"
      
       " Bây giờ đã khuya lắm rồi, sao anh lại xuất hiện ở đây chứ?"
      
       Nhìn ra là Chí Vỹ, cô thiếu điều chửi cho anh một trận, thật doạ cô hết hồn. Mà đã tối rồi, anh ấy sao lại đứng đây nhỉ? Trong tay còn cầm một bó hoa hồng rõ to, không phải chạy theo em nào đến đây chứ.
      
       " Anh đến đây là muốn tìm em. Sau hơn một tháng chúng ta chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn rất yêu em. Chúng ta quay lại đi!!"
      
       " Không thể được!!!"
      
       " Tại sao chứ? Anh biết là do anh sai, anh bắt cá hai tay. Nhưng anh đã chia tay với cô ấy rồi, người anh thật sự yêu là em."
      
       " Vấn đề không phải ở đó!! Em đã ......quan hệ với người khác rồi."
      
       "Hả??"
      
       Có vẻ Chí Vỹ quá ngạc nhiên, anh đứng ngây người một lúc.
      
       " Không sao!! Anh không bận tâm đến chuyện đó đâu."
 
       Lần này đến lượt cô bất ngờ rồi, anh đang nói gì vậy, anh là đang nghiêm túc ư.
      
       " Nhưng tôi bận tâm!!!"
      
       Cô còn chưa kịp hoàn hồn vì câu nói của Chí Vỹ, thì phía sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc. Không biết Thái Từ Khôn đứng sau lưng cô từ khi nào, chỉ biết ngay sau khi thốt nên câu đó, anh đã đứng sát bên cạnh cô, không những vậy còn khoác vai cô tỏ vẻ rất thân thiết.
      
       " Anh là ai? Có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi và Thư Hân chứ?"
      
       Mặc dù mạnh miệng là thế, nhưng Triệu Chí Vỹ cũng có thể đoán ra, quan hệ của người này và cô không hề đơn giản. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn cô, anh có thể hiểu ra, bởi vì nó dịu dàng đến mức, ngay cả người bên cạnh như anh cũng cảm nhận được.
      
       " Thư Hân, em thử nói xem anh với em là quan hệ gì? Anh có quyền không đây?"
      
       Thái Từ Khôn cúi xuống nhìn Thư Hân, lực đạo ở tay cũng nhẹ siết lại. Nhìn ánh mắt ma mị của anh, cô không tự chủ nuốt nước bọt. Cô nên nói với Chí Vỹ như thế nào đây, nếu nói anh là bạn trai cô thì lại không đúng, hai người chưa từng nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhưng nếu nói là tình một đêm, thì cũng không hẳn như thế, cô và anh rốt cuộc có quan hệ gì đây, đến cô cũng không rõ nữa.
      
       " Thư Hân, nếu em cảm thấy khó nói, vậy để anh nói vậy. Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, về cả tâm hồn lẫn THỂ XÁC."
      
       Thấy cô cứ suy nghĩ mãi, anh không đợi được mà nói với Chí Vỹ. Nhìn vẻ mặt của Chí Vỹ, Từ Khôn cảm thấy vô cùng thoả mãn. Muốn cướp người phụ nữ của anh ư? Sao có thể có chuyện đó được đây.
      
       Nhìn thấy vẻ mặt của Thái Từ Khôn đều đã viết rõ hai chữ " thoả mãn" , lại thấy Thư Hân từ nãy đến giờ đều không lên tiếng phủ nhận, anh cũng có thể đoán ra, chuyện này có lẽ là sự thật. Có trách cũng chỉ trách anh không biết trân trọng cô, từ khi bắt đầu quen cô, có thể vì cô là người chủ động, nên anh trước nay đều cảm thấy cô sẽ luôn là của anh, đến bây giờ khi mất đi rồi, níu kéo cũng vô dụng mà thôi.
      
       " Vậy..... Chúc hai người hạnh phúc."
      
       Nhìn theo dáng vẻ buồn bã rời đi của anh, cô cũng có chút đau lòng. Chỉ là nếu cô quay lại với anh, vậy thì cả hai cũng không thể hạnh phúc được.
      
       Thấy cô cứ mãi nhìn theo Triệu Chí Vỹ , Từ Khôn có chút tức giận, giật tay cô kéo vào lòng mình. Cô vì mãi suy nghĩ, không chút phòng bị liền nằm gọn trong cái ôm của anh. Thấy cô có dấu hiệu muốn đẩy anh ra, anh liền siết mạnh tay, ôm gọn cô, không cho cô thoát ra.
      
       " Không cho phép em nhìn theo hắn nữa, càng không cho phép em quay lại với hắn."
      
       " Chúng ta cũng đâu là gì của nhau, anh cấm em được chắc."
      
       Cô bị ôm đến cứng ngắc nhưng vẫn không chịu thua mà cãi lại, đấu mồm với cô thì không ai thắng được đâu nha!!
      
       " Vừa rồi không phải nói rồi sao, em chính là người phụ nữ của anh rồi!"
      
       Nhắc đến chuyện này cô mới nhớ ra, anh..... Là hoa đã có chủ rồi, hơn nữa còn là người yêu của Tạ Khả Dần- người bạn khá thân thiết với cô nữa. Nghĩ đến đây, cô liền dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra, có vẻ anh không nghĩ là cô sẽ dùng sức lớn như vậy. Vì thế ngay lúc cô đẩy anh ra, anh vì mất thăng bằng mà ngã ra sau. Bởi vì cô cũng không nghĩ đến anh không chút phòng bị gì, vậy mà lại để cô dễ dàng đẩy ngã.
      
       Thấy khuôn mặt anh khẽ nhăn lại, cũng như ngay tức khắc ôm lấy tay mình. Cô biết là anh bị thương rồi, lại còn là cô làm anh bị thương nữa. Vội vàng chạy lại xem anh có sao không, nhìn vẻ mặt anh có vẻ như rất đau đớn. Cô nhanh chóng đỡ anh dậy, đưa anh đến bệnh viện.



             ........................



        " Cậu ấy không sao cả, chỉ là bị trật khớp tay thôi, tôi đã nắn lại rồi, chỉ cần chờ 1 tuần nữa là có thể hoạt động bình thường rồi."
       
        Không biết cô có nhìn lầm không, vị bác sĩ này rõ là đang nói về tình hình bệnh tình của người khác, mà nhìn  giống như đang nhịn cười vậy. Cô nơi này thì lo lắng như vậy, thế mà anh cùng vị bác sĩ này biểu cảm đều vui mừng là sao?
       
        "À, cô là bạn gái cậu ấy sao? Nhớ chăm sóc kỹ cho cậu ấy nhé!! Cậu ấy bây giờ ngay cả việc cầm đũa cũng không được phép đâu."
       
        Câu hỏi kia cô còn đang định phủ nhận thì bác sĩ đã đi mất rồi. Dù sao thì lỗi này cũng là của cô, chăm sóc anh cũng là việc cô nên làm mà.
       
        " Chúng ta về nhà thôi."
       
        Theo bác sĩ đi lấy thuốc về, vừa bước vào phòng bệnh, cô đã thấy anh đứng chờ sẵn ở đó.
       
        " Được, chúng ta về thôi."
       
        Bước lại dìu anh đi, cũng giành luôn việc cầm áo khoác và điện thoại của anh. Cô đây là lần đầu tiên chăm sóc người khác, quả thật vẫn có chút vụng về. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh không nhịn được mà trêu chọc.
       
        " Anh chỉ bị trật khớp tay, em không phải là cho rằng anh tàn phế đấy chứ?"
       
        Dáng vẻ cô nhỏ bé vậy,  mà lại như vác cả người anh lên, vòng tay đỡ lấy eo anh, tư thế này cũng quá buồn cười rồi. Anh cũng không phải là gãy chân, làm gì đến mức không đi được chứ.
       
        " Hả??? Ý anh là?"
       
        Bởi vì quá tập trung để " dìu" anh, cô cũng không để ý anh nói gì.
       
        " Anh vẫn có thể đi được bình thường mà, anh chỉ là bị thương ở tay thôi."
       
        "À"
       
        Ngay lập tức cô buông anh ra, quả thật anh rất cao lớn, đi với tư thế kia cô cũng thật vất vả rồi.



                .......................



    "Anh vào nhà đi, em đi về đây."
   
    Khi chở anh đến khu nhà, cũng đã hơn 12h rồi, cô giờ này còn chưa về, chỉ sợ sẽ không kịp ngủ mất. Ngày mai cô vẫn còn lịch quay, hơn nữa nhà cô cách nhà anh hơn 1h lái xe. Vì vậy khi anh vừa bước xuống xe, cô đã nói lời tạm biệt. Vừa muốn quay xe lại, thì Từ Khôn lên tiếng.
   
    " Cũng muộn rồi, hay em ở lại đây đi."
   
    " Sao có thể chứ? Dù sao chúng ta cũng chưa là gì của nhau, em ở lại không tiện cho lắm.".
   
    Những lời cô nói đều là sự thật, nam nữ thụ thụ bất thân, cô sao có thể qua đêm ở nhà anh được đây.
   
    Anh biết rằng ý cô đã quyết rồi, e rằng rất khó lay chuyển, huống chi những lời cô nói đều rất có lý. Nhưng anh vẫn muốn cô ngủ ở đây, vậy đành phải.....
   
    " Vậy em có thể mở khoá cửa nhà cho anh được không, tay anh không tiện lắm. Mà chỉ sợ đêm đến, muốn làm gì cũng không biết nhờ ai, đúng thật phiền phức mà."
   
    Cô quả thật mềm lòng rồi, nhìn xuống cổ tay đang được băng kín của anh, sự tội lỗi trong cô lại trỗi dậy. Thôi đêm nay đành ở đây vậy, dù sao vết thương kia cũng là do cô gây ra, cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
   
    " Thôi được rồi, đêm nay em sẽ ở lại đây, có gì anh cần giúp cũng có người ở bên."
   
    Vào trong nhà, lần này cô nới có cơ hội nhìn kỹ, căn nhà mày mặc dù là của một người đàn ông, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, tông màu chủ đạo là trắng và đen, trông rất trang nhã.
   
     " Từ Khôn, em ở đây liệu bạn gái anh có ghen không?"
    
     Nếu cô mà biết bạn trai mình qua đêm với cô gái khác, cô chắc chắn sẽ không chịu nổi mất.
    
     "Bạn gái? Anh vẫn chưa có bạn gái mà"
    
     " Vậy là anh đang chơi đùa với Khả Dần sao?"
    
     Nghe thấy câu trả lời của anh, cô thật sự tức giận rồi. Anh coi bọn cô là đồ ngốc sao, vờn qua vờn lại như vậy.
    
     Thấy cô đứng bật dậy, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận. Anh biết cô chắc chắn có hiểu lầm rồi.
    
     " Anh không chơi đùa với Khả Dần, bởi vì...... Em ấy là em họ của anh."
    
     " Em họ??"
    
     Cô trước giờ đều không nghĩ đến trường hợp này, cô vẫn luôn cho rằng hai người có quan hệ mờ ám với nhau. Bây giờ nghe anh nói vậy, không hiểu sao tâm trạng cô vui lên rất nhiều.
    
     " Đây chính là lý do em nhắn tin đoạn tuyệt với anh ?"
    
     Dường như đã hiểu ra vẫn đề, anh lúc trước còn thắc mắc, cô sao đột nhiên lại không muốn gặp anh nữa.
    
     " Thì...... Mà em nhắn vậy là anh cũng không gặp em luôn."
    
     Nghĩ lại đúng là do cô không tìm hiểu kỹ, cứ vậy mà nhắn tin nhắn ngu ngốc kia. Trước giờ cô làm việc đều rất bình tĩnh, vậy mà gặp vấn đề liên quan đến anh, cô lại có thể vội vàng đưa ra kết luận như vậy. Đúng là tình yêu khiến ta mù quáng mà.
    
     " Sau khi đọc tin nhắn, anh đã gọi cho em cả trăm cuộc, em đều không bắt máy. Sáng hôm sau vốn định đến tìm em, cuối cùng chị trợ lý lại thông báo, chuyến lưu diễn của anh xuất phát sớm, mà lần lưu diễn này anh phải ở lại cả tháng trời. Vì vậy vừa xuống máy bay là anh đi tìm em rồi."
    
     Anh nói ra một tràng, giải thích lý do không đi tìm cô. Mọi hiểu lầm giữa hai người cũng coi như được giải quyết rồi, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn là mập mờ như trước. Cô lấy hết can đảm, muốn một câu trả lời rõ ràng từ anh.
    
     " Anh có chút tình cảm đặc biệt nào với em không?"
    
     Thấy cô đột nhiên nghiêm túc như vậy, anh có chút không quen. Bình thường cãi nhau với anh, cô cũng chưa từng bày ra vẻ mặt căng thẳng như vậy.
    
     " Nếu không có tình cảm với em, em nghĩ đêm đó em có thể đè được anh ra ư? Em nghĩ anh sẽ tốn công sẽ tìm hiểu sở thích của em? Em nghĩ tất cả những món anh tặng em chỉ trùng hợp thôi sao? Anh làm bao nhiêu thứ vì em, chẳng lẽ chỉ vì đêm đó?"
    
     "  Nói như vậy anh cũng...."
    
     " Đúng vậy, anh cũng thích em."
    
     Suy nghĩ kỹ lại, quả thật làm gì có ai làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn trêu đùa với cô chứ?
    
     " Anh..... Thích em từ rất lâu rồi, chẳng qua em vẫn luôn không để ý đến mà thôi. Ngay từ khi gặp em trong txcb2, em đã luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Anh thật sự không biết phải đối xử với em như thế nào, mọi sự quan tâm của anh, bởi vì căng thẳng khi đứng trước người con gái mà mình thích, nó đều biến thành sự nghiêm khắc. Nhìn thấy em bị thương, mặc dù rất muốn nhẹ nhàng an ủi em, cổ vũ em, nhưng khi lời ra khỏi miệng lại trở thành lời trách cứ. Có thể bởi vì trong tình yêu, anh là một người quá vụng về, cũng quá nhát gan, biết được em mỗi khi tập luyện xong đều muốn ăn vặt, nhưng lại không có can đảm đưa cho em. Cuối cùng chỉ còn cách năn nỉ Khả Dần mang vào cho em, vì vậy mà còn tạo ra tin đồn không đáng có kia, cũng khiến cho khoảng cách chúng ta  càng xa hơn....."
    
     Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng khi bày tỏ của anh, lại cảm nhận được sự run run trong từng nhịp thở của anh. Ngẫm nghĩ những lời anh nói, cô cảm động đến mức muốn khóc luôn rồi.
    
     Mạnh bạo đưa môi đến, áp vào bờ môi anh. Kỹ thuật hôn của cô trước nay chưa từng được coi là tốt, chỉ biết cắn nhẹ môi anh, cuối cùng vẫn là anh biến thế bị động thành chủ động. Hôn cho cô muốn ngất luôn trong vòng tay của anh vậy, nụ hôn này coi như bắt đầu mối quan hệ chính thức của hai người rồi. Mối quan hệ ngọt ngào bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào.


            ..........................


      " Ba đã cho con hơn hai tháng để suy nghĩ rồi, con muốn chọn cái nào đây?"
     
      Ba cô không nhắc đến chuyện này, có lẽ cô cũng quên luôn rồi. Nhưng cô biết chọn gì đây, sau khi trở thành bạn gái của Từ Khôn, cô đã nghĩ ra một cách giải quyết, chỉ là cách này cô không dám nắm chắc phần thắng.
     
       " Con đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay con sẽ hẹn cậu ấy gặp mặt, tìm hiểu rồi sẽ quyết định sau."
      
       Cô không tin thằng nhóc đó sẽ yên phận để ba mẹ sắp đặt đâu, có gì gặp mặt rồi hai người nghĩ cách khuyên ba mẹ hai bên. Nếu không có cách gì đành phải thông báo cho ba cô, cô đã là người phụ nữ của Từ Khôn rồi, như vậy ba cô cũng hết cách.
      
       " Hai đứa không cần hẹn riêng đâu, ngày mai ba đã hẹn gia đình bác Thái đến đây rồi. Có gì hai gia đình bàn luôn chuyện đính hôn."
      
       " Hả?? Nhanh như vậy ư?"
      
       Chỉ là tình huống này cô cũng chưa từng nghĩ đến. Thôi đành chơi lớn luôn vậy.
      
       "Được thôi!"
      
       Ngay sau khi ba cô rời đi, cô liền vội vàng gọi cho Từ Khôn.
      
       "Từ Khôn, mai anh cùng em trở về nhà gặp ba mẹ được không?"
      
       " Mai anh có việc rồi, e là không thể đi cùng em được."
      
       " Anh mai mà không về cùng em, em sẽ phải lấy người khác đấy."
      
       " Đùa gì chứ? Mai em cứ yên tâm về đi, anh có việc bận rồi. Tạm biệt em nhé!"
      
       Cô chưa kịp níu kéo thêm, anh đã tắt máy rồi, anh không phải là nghĩ cô đùa chứ, lại còn cười đến vui vẻ như vậy, cô ở đây sắp bị gả cho người khác luôn rồi này.



            ............................



      Hôm nay cô là cố tình ngủ dậy muộn, ai lại chấp nhận đứa con gái mà ngủ đến tận trưa đây? Ngày hôm nay, cô phải cho mọi người thấy cô có bao nhiêu tật xấu mới được. Phải khiến cho đói phương không chịu được mà từ bỏ cô.
    
       Đang nằm trên giường nghịch điện thoại, cô nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng giả vờ đang ngủ. Bình thường lúc gọi cô dậy, mẹ cô luôn lớn tiếng gọi tên cô, làm gì có chuyện nhẹ nhàng như hôm nay chứ. Người này không biết là ai, nhưng dù là ai đi nữa, cô cũng sẽ không dậy.
      
      Cảm giác có người ngồi xuống giường, cô thật tò mò, chỉ muốn mở mắt ra xem người đó là ai, nhưng cô đã diễn là phải diễn đến cùng, bây giờ chỉ đanh tiếp tục nhắm mắt chờ đợi thôi.
     
      Chỉ là cô không thể ngờ được, người đó lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô, hương vị này? Cô mở bừng mắt, ngạc nhiện tới nỗi muốn rớt hàm ra. Vội vàng đẩy anh ra, cô ngồi bật dậy, dụi mắt vài lần, xác định không phải đang mơ, cô mới lên tiếng.
     
      "Từ Khôn, sao....sao anh lại ở đây."
     
      " Em bất ngờ lắm sao? Chút nữa còn có thứ bất ngờ hơn đó."
     
      Nói xong cũng không giải thích gì thêm, anh chỉ xoa đầu cô, buông lại câu " mau mau xuống nhà, ba mẹ gọi em đó." Sau đó liền đi xuống dưới phòng khách, để lại cô vẫn còn ngơ ngác trong phòng.
     
      Lúc xuống bên dưới cô gần như không thể tin vào mắt mình. Khung cảnh này là sao đây? Anh và ba mẹ cô, còn có bác Thái đều đang nói chuyện vui vẻ.
     
      Sau khi đứng đơ ở đó vài phút, cô cuối cùng cũng hiể ra rồi, anh chính là thằng nhóc đó!!!! Sao lại có thể có chuyện trùng hợp vậy chứ?

*****

        Thực ra trên đời này, định mệnh đều do con người sắp đặt ra mà thôi. Chuyện ba anh và ba cô đã định hôn cho hai người, anh đã biết lâu rồi.
       
        Chẳng qua lúc đó thấy cô và tên Triệu Chí Vỹ kia hạnh phúc bên nhau, anh không muốn phá đám thôi.
       
        Nhưng cũng ngay sau đó, anh phát hiện ra, tên Chí Vỹ kia là một tên khốn, có cô rồi vẫn còn ve vãn những cô gái khác. Nếu như lần này anh không hành động, thì còn đợi đến bao giờ đây.
       
        Về bàn bạc với ba anh về chuyện đính hôn, có vẻ bất ngờ với quyết định của con trai, nhưng rất nhanh ba anh liền sắp xếp cho anh và ba cô gặp nhau.
       
        Lần gặp nhau đó, anh đem hết tình cảm của mình ra bày tỏ. Đồng thời cũng không giấu diếm gì mà đem chuyện của Triệu Chí Vỹ ra để cùng bác trai giải quyết.
       
        Bàn với nhau cả buổi chiều, cuối cùng ba của cô cũng đã vẽ cho anh một kế hoạch tuyệt vời. Khiến cho anh chỉ có thể cảm thán, quả thật gừng càng già càng cay, ba cô thật khiến anh tâm phục khẩu phục.
       
        Cái ba cô nói là" cho cô thời gian suy nghĩ" cũng chỉ là để cô và anh nảy sinh tình cảm, đợi đến lúc hai người đều nguyện ý rồi liền cho cô sự kinh ngạc.
       
        Cùng Khả Dần đi mua sắm, đây cũng chỉ là để kích thích sự chiếm hữu của cô, xa cách cô hơn 1 tháng, cho cô suy nghĩ thật rõ về tình cảm của mình. Cuối cùng tìm cơ hội bày tỏ hết nỗi lòng của mình, vậy là kế hoạch sẽ thành công thôi.
       
        Nhưng kế hoạch này thành công nhanh như vậy cũng là nhờ một chuyện mà anh và ba cô đều không thể tính trước được - chuyện đêm đó cô say rượu.
       
        Nhưng chuyện đêm đó cũng không hẳn như cô nghĩ, bởi vì.....



.............

       " Ý anh là, đêm đó chuyện gì cũng chưa phát sinh? Vậy mấy vết đỏ ở cổ em?"
      
        " Đúng vậy, đều là do anh cố tình tạo ra, dù sao anh cũng không thể đánh mất sự trong sạch của em, nếu như anh chưa là gì của em, anh sẽ không làm chuyện như vậy đâu!"
       
        " Vậy mọi chuyện trước đến giờ đều là kế hoạch của anh? Chuyện trật tay nữa? Cũng là giả?"
       
         Nhớ lại khuôn mặt của anh và vị bác sĩ hôm đó, cô gần như là khẳng định chuyện này rồi.
       
        Thấy cô tức giận như vậy, anh cũng không dám nói tiếng nào, chỉ đành khẽ gật đầu, gương đôi mắt cún con nhìn cô.
       
        " Anh không cần tỏ vẻ đáng thương, anh cũng thật biết dùng khổ nhục kế nha! Đồ tâm cơ nhà anh, mau cút ra sofa ngủ cho em."
       
        Cô vậy mà lại ăn một cú lừa siêu to, càng nghĩ lại càng tức, làm cho cô lo lắng như vậy, phân vân, khó xử như vậy, hoá ra tất cả đều là do anh sắp xếp. Nhưng cô cũng không biết rằng, những thứ cô vừa phát hiện chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của anh thôi.
       
        "Bà xã~~~~~ không ôm em anh không ngủ được, tha lỗi cho anh đi mà! Bà xã~~~"
       
       
     
    
    

   
    
       
    
   
     
    P/s: sorry mn nha, hôm trước mình viết xong rồi, mà mình lỡ tay xoá mất😭😭😭 bh mới viết lại xong. Mình cố viết nhanh hết sức rồi, mn thông cảm nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top