Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Từ khi nào tôi lại để ý tới cậu?


       Dương Bối Bối chạy vọt qua đám con trai, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt trong suốt như sắp trào ra, cô sụt sịt cái mũi,cố nén nước mắt. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, đây không phải lần đầu Hiển Mặc trêu chọc cô. Trước kia cô vẫn luôn không để tâm đến những trò nghịch quái gở của tên Hiển Mặc kia bày ra, nhưng hôm nay lòng cô lại khó chịu lạ thường. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm qua, Hiển Mặc thân mật kề vai với một cô gái, thì thầm to nhỏ bên tai khiến cô ta cười khúc khích rồi nhìn cô với ánh mắt chế giễu và đầy khinh miệt, lòng cô lại càng thêm uất ức. Nước mắt không kịp đè nén lăn dài trên khuôn mặt cô. 

      Hiển Mặc giờ đây thật sự rất bối rối. Cậu không ngờ phản ứng của Bối Bối lại dữ dội đến như vậy. Bình thường cô cũng đâu có để ý đến mấy trò đùa của cậu, hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà nóng tính đến thế, hại khuôn mặt đẹp trai soái khí của cậu bị in hai dấu tay rồi này. Cũng không thể trách cậu được, nếu như lúc đấy mà dừng lại quay ra bảo vệ cô thì thật mất mặt. Mấy tên thối tha kia sẽ chẳng để yên cho cậu đâu! Nhưng giờ thì hay rồi, Tiểu Bối Bối giận cậu thật rồi. Vò mái đầu thành một đống bù xù, Hiển Mặc lầm bầm:

- Mai phải xin lỗi Tiểu Bối Bối rồi. Nếu không mẹ sẽ tẩn chết mình mất. Haizz... Đời sao bất công quá vậy !!!!

      Thực ra cũng không khó hiểu về việc mẹ Hiển Mặc luôn bênh vực Dương Bối Bối. Tại sao ư? Đơn giản là vì mẹ Bối Bối và mẹ Hiển Mặc là đồng nghiệp với nhau, hai đứa cũng từ cãi nhau mà lớn lên.  Hiển Mặc ghét cay ghét đắng cô bạn thanh mai phiền phức của mình, Bối Bối cũng chả ưa gì cái tên trúc mã đáng ghét, kiêu căng cạnh nhà. Dù vậy, hai đứa lúc nào cũng ăn ý qua mặt phụ huynh hai nhà, che dấu những trò nghịch ngợm mà hai đứa bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top