Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tuổi thơ của tôi là những ký ức về cậu

 Hiển Mặc 5 tuổi. Bối Bối 5 tuổi

- Này, cậu đi nhanh lên được không ? Lần sau tớ sẽ không đi với cậu nữa đâu! Đồ chậm chạp!

- Ai nha, chờ một chút.

- Nhanh lên đi, cậu đang làm cái gì vậy? - Tiểu Hiển Mặc buồn bực quay lại.

- "Meo~" 

- Nè A Mặc, nó thật dễ thương! Tớ mang nó theo được không? - Tiểu Bối Bối ngẩng đầu nhìn Hiển Mặc, chu môi hỏi.

- Trời ơi, tớ đang rất vội, cậu nhanh lên được không. - Tiểu Hiển Mặc nhăn cái mũi. Nếu không phải mẹ cậu bắt phải mang theo cái đuôi nhỏ này, cậu sẽ không bao giờ dẫn theo cái con nhỏ phiền phức này. Lúc nào cũng làm cậu tới trễ. Thật quá đáng mà!

- Không phải cậu chỉ tới nhà A Cảnh để khoe bộ đồ chơi mới của cậu thôi mà. Không cần vội thế đâu!

- Nếu như cậu không đi thì vừa nãy đừng đòi đi với tớ! Bây giờ cậu đã đi theo thì phải nghe lời tớ chứ, mau nhanh lên! - Không đợi Tiểu Bối Bối phản ứng, Tiểu Hiển Mặc nắm lấy tay cô, kéo đi.

Tiểu Bối Bối bị lôi kéo, đi không vững, ngã nhào về phía trước, đôi chân ma sát với đường, tạo nên vết xước, máu ứa ra. Tiểu Bối Bối đau đến đỏ cả mắt, tay nắm lấy chiếc giày vừa rớt ra của mình, ném về phía Tiểu Hiển Mặc.

- A Mặc đáng ghét, cậu dám bắt nạt mình.

Tiểu Hiển Mặc xoa cái trán đã sưng lên, phụng phịu:

- Hừ! Là do cậu không đứng vững đó chứ, tớ đâu có làm gì!

- Còn không mau đưa tớ về bằng không tớ sẽ mách bác gái đó! - Tiểu Bối Bối trợn mắt nhìn tên đáng ghét đang sắp rớt nước mắt kia, uy hiếp. Tên này thật không có tiền đồ mà.

Tiểu Hiển Mặc khịt khịt cái mũi, không tình nguyện cõng Tiểu Bối Bối lên.

- Cậu không được mách mẹ tớ đâu đấy!

- Được thôi, lần này coi như bỏ qua cho cậu. Hừ!

Nhà Hiển Mặc

- Con đã về. 

- Con chào bác ạ.

- Các con về rồi đấy à. - Mẹ Hiển Mặc tươi cười nói

- Trời! Con bị sao vậy Bối Bối. - Nhìn thấy vết thương trên chân Tiểu Bối Bối, bà lo lắng hỏi rồi vội vàng xử lí vết thương của Bối Bối.

 Mắt Tiểu Bối Bối đỏ lên, bàn tay bé nhỏ vội lau nước mắt:

- Là do con không cẩn thận nên bị ngã, không liên quan gì đến A Mặc đâu...

Tiểu Hiển Mặc trợn tròn mắt nhìn Tiểu Bối Bối đang cười thầm kia.

- Cậu!

- Cậu cái gì mà cậu! Con càng ngày càng hư hỏng rồi đấy. Bối Bối là cô bé ngoan, con không được phép bắt nạt con bé!

- Không phải đâu như vậy đâu bác gái, là do con không cẩn thận, bác đừng trách A Mặc...

- Bối Bối ngoan, con đừng sợ, bác sẽ trừng trị tên tiểu tử hư hỏng này. Không cho nó bắt nạt cháu nữa. - Bà dịu dàng an ủi Tiểu Bối Bối.

Tiểu Bối Bối liếc mắt nhìn Tiểu Hiển Mặc chế giễu. Tiểu Hiển Mặc trừng mắt nhìn kẻ mách chỉ biết giả bộ kia, thật quá bất công mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top