Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đồ đệ muốn làm phu quân ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, ta rất nhớ người..."

"Sư tôn, đến khi nào thì ta mới được gặp lại người đây..."

"Sư tôn, đau quá..."

"Sư tôn... sư tôn... Nhạn Vũ..."

Nhạn Vũ giật mình tỉnh giấc, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng thanh âm khàn khàn của người thiếu niên.

Thiếu niên kia tên Tiêu Thần, là đồ đệ mà nàng thu nhận ở hạ giới.

Hai trăm năm trước, trong trận đại chiến giữa Thần tộc và Ma tộc, công chúa Thần tộc Nhạn Vũ trọng thương mất tích.

Bởi vì thương thế quá nặng nên nàng đành phải tạm thời phong ấn thần lực và ký ức, trở thành một phàm nhân lưu lạc xuống hạ giới. Cơ duyên xảo hợp được tông chủ Thái Huyền tông thu nhận làm đệ tử, bước lên con đường tu đạo.

Mặc dù Nhạn Vũ tự phong thần lực, nhưng thân thể Thần tộc còn đó, việc tu luyện của nàng tiến triển cực nhanh, theo tu vi một đường đột phá, ký ức và thần lực của nàng chậm rãi khôi phục.

Để báo đáp tông chủ Thái Huyền tông, nàng âm thầm hỗ trợ không ít, dưới sự trợ giúp của nàng, Thái Huyền tông trở thành đệ nhất tông môn của hạ giới, là thánh địa trong lòng vô số tu giả.

Một trăm năm trước, Nhạn Vũ gặp Tiêu Thần trong một lần lịch luyện, đưa hắn về Thái Huyền tông, dốc lòng dạy hắn tu luyện.

Chẳng ai ngờ thiếu niên tứ cố vô thân mà nàng tình cờ nhặt được trong một thành trì của phàm nhân lại là một Long tộc có huyết mạch cực kỳ thuần tuý.

Khi đó Long tộc tại hạ giới đã sớm bị kẻ thù diệt tuyệt, sau khi Nhạn Vũ biết thân phận của Tiêu Thần vẫn luôn nghĩ mọi cách giúp hắn che giấu. Hai người cùng nhau trải qua vô số chuyện, vượt qua bao hiểm nguy.

Hai mươi năm trước, thương thế của Nhạn Vũ rốt cuộc khỏi hẳn, mà tu vi của Tiêu Thần lúc bấy giờ đặt ở hạ giới cũng đủ khiến hắn bễ nghễ một phương.

Đã đến lúc nàng phải rời đi rồi!

Đã hai trăm năm trôi qua, nàng rất muốn quay về nhà!

Sau khi Tiêu Thần hay tin nàng muốn đi vẫn luôn tránh gặp mặt nàng, mãi đến đêm trước ngày nàng đi hắn mới hẹn gặp nàng ở bên suối.

"Sư tôn, ta có chuyện muốn nói với người!", gương mặt ngọc thụ lâm phong của chàng thiếu niên ửng đỏ, như xấu hổ như hồi hộp ngập ngừng nói.

"Ta sợ đêm nay không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nữa! Sư tôn, ta biết ta vô sỉ, nhưng đã từ rất lâu rồi, ta vẫn luôn thích người, là cái loại ái mộ của một nam nhân dành cho một nữ nhân, ta..."

Nhạn Vũ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh nói ra, "Tiêu Thần, ngươi rất xuất sắc! Nhưng muốn từ hạ giới phi thăng đến thượng giới khó khăn biết bao, cho dù ta đến từ thượng giới thì với tu vi hiện giờ của ta cũng không thể đảm bảo ta có thể bình an quay về thượng giới được."

"Có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày ngươi có thể phi thăng, thế nhưng chẳng ai biết phải mất bao lâu. Cuộc đời này quá dài, ngươi sẽ gặp thêm rất nhiều người, rồi sẽ có một ngày ngươi quên đi ta thôi. Và ta cũng có mục tiêu của chính mình, ta không thể mãi mãi chờ đợi một người được."

Tiêu Thần cúi đầu không để nàng nhìn thấy mặt hắn, chẳng qua thân thể run rẩy và ngữ khí cầu xin đã nói cho nàng biết tâm trạng hắn lúc này, "Những điều người nói ta đều hiểu. Chỉ là ta không muốn bỏ lỡ người... Sư tôn, một trăm năm, người có thể cho ta một trăm năm được không? Trong vòng một trăm năm, ta nhất định sẽ đến thượng giới tìm người!"

Cần gì phải cố chấp như thế chứ?

Nhạn Vũ thầm than một tiếng. Phải biết cho dù là nàng, được mệnh danh là thiên tài ngàn năm có một của Thần tộc thì năm đó để đạt đến cảnh giới phi thăng cũng phải tu luyện tận ba trăm năm. Trong khi Tiêu Thần hiện tại chẳng qua chỉ mới tu luyện vài chục năm, cho dù có cho hắn thêm một trăm năm nữa vẫn cách mục tiêu quá xa vời.

"Được, hi vọng một trăm năm sau chúng ta sẽ có thể gặp lại!", thôi, nàng cũng không muốn đả kích tâm trạng của đồ đệ, xem như cho hắn động lực để phấn đấu đi, chính nàng cũng không phát hiện ra tận sâu đáy lòng nàng có một chút mong đợi một chút hi vọng đối với lời hẹn này.

Tiêu Thần vẫn cúi đầu không đáp lại nàng. Nhạn Vũ phát hiện tình trạng của hắn không đúng lắm, hơi thở hắn ngày càng dồn dập, nàng nâng cằm hắn lên mới thấy mặt hắn đỏ một cách bất thường, đôi mắt hoa đào đẹp tuyệt lúc này mông lung như ngậm nước.

Nhạn Vũ lập tức đoán được là chuyện gì, vội nắm cổ tay thiếu niên cẩn thận xem mạch.

Không giải được! Chết tiệt!

Nàng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Tiểu đồ đệ này của nàng đúng là bản lĩnh lớn rồi, vậy mà dám tự hạ độc thủ với bản thân như vậy!

Tức giận thì tức giận, nhưng đây dẫu sao cũng là hài tử nàng một tay nuôi lớn, sao nỡ lòng nhìn hắn thật sự xảy ra chuyện gì được, thế là vội vàng dìu Tiêu Thần quay về phòng trước.

Khoảnh khắc Nhạn Vũ vừa đặt Tiêu Thần nằm lên giường đã cảm nhận được bên eo bị thứ gì đó quấn chặt lấy, cúi đầu nhìn thì đó là một chiếc đuôi rồng. Nàng bị đuôi rồng kéo lên giường, trên giường, chàng thiếu niên thở dốc dồn dập, lẫn giữa những sợi tóc đen mềm mại là sừng rồng với hoa văn kỳ bí cổ xưa, y phục rườm rà bị kéo xuống, để lộ ra cơ ngực săn chắc cùng với hai hạt đậu đỏ.

Ánh nến le lói, cửa gỗ khép lại, rèm trướng buông xuống, hai thân ảnh trên giường quấn quýt lấy nhau. Nhạn Vũ thân là Thần tộc, Tiêu Thần lại là Long tộc, tố chất thân thể của hai người đều vượt xa phàm nhân, cộng thêm tác dụng của xuân dược, trận điên loan đảo phượng này phải kéo dài suốt nửa tháng mới có thể dừng lại.

Bình minh vừa đến, Nhạn Vũ đã mở mắt, nàng ngồi bên giường nhìn thiếu niên vẫn còn chìm trong giấc nồng, dường như hắn đang có một giấc mộng đẹp, nụ cười thản nhiên vẫn còn vươn bên khoé môi cong cong.

Vốn đã định sẵn ngày về, hiện tại vậy mà bị tiểu tử thối này dây dưa thêm tận nửa tháng.

Nàng sợ Tiêu Thần tỉnh lại sẽ tiếp tục quấn lấy nàng, ngay cả lời từ biệt cũng chưa nói đã vội vội vàng vàng rời đi.

Tin tức công chúa quay về rất nhanh truyền khắp Thần cung, khiến con dân Thần tộc phấn khởi.

Đến tận lúc này Nhạn Vũ mới biết, trong trận chiến năm đó huynh trưởng của nàng - thái tử Thần tộc cũng bị mất tích, phụ thân nàng - Thần vương bị trọng thương, tu vi chỉ còn một nửa, binh tướng Thần tộc tổn thất nặng nề. Mà Ma tộc cũng chẳng tốt hơn là bao, Ma tộc có ba vị Ma vương, một chết một mất tích một trọng thương hôn mê. Vì vậy hai tộc không hẹn mà cùng đình chiến, sau đó ký một hiệp ước hoà bình.

Sau khi Nhạn Vũ quay về được mười năm, huynh trưởng của nàng cũng quay về, sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ đi theo.

"Cái đuôi nhỏ" chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nãi thanh nãi khí kêu nàng một tiếng "cô cô" khiến cho trái tim Nhạn Vũ như muốn tan chảy. Hỏi ra mới biết "cái đuôi nhỏ" này là con của huynh trưởng.

Nhạn Vũ trợn mắt không dám tin.

Cả Thần tộc ai mà chẳng biết thái tử một lòng tu đạo không gần nữ sắc. Đến nay đã hơn một ngàn tuổi rồi mà bên cạnh chẳng có nổi một hồng nhan.

Huynh trưởng mất tích hai trăm năm, sau khi quay về lại dẫn theo một đứa con, Nhạn Vũ như nghe thấy tiếng lòng tan nát của các thiếu nữ Thần tộc.

Ban đầu nghe huynh trưởng kể hắn cũng lưu lạc xuống hạ giới, nàng còn tưởng mẫu thân của "cái đuôi nhỏ" là một nữ tử hạ giới. Sau đó nàng truy hỏi nhiều lần không bỏ, huynh trưởng mới bất đắc dĩ tiết lộ một chút tin tức về một vị thân sinh khác của đứa nhỏ, không ngờ lại đến từ Ma tộc.

Nhạn Vũ muốn hỏi thêm, nhưng lần nào huynh trưởng nàng cũng tìm cách lảng tránh.

"Điện hạ, bệ hạ và sứ giả Long tộc vẫn đang chờ người đến đấy ạ!", thanh âm cung kính đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ miên man.

Ở thượng giới, không chỉ có Thần tộc và Ma tộc mà còn có vô số chủng tộc khác, Long tộc là một trong số đó, và cũng là đồng minh của Thần tộc trong trận đại chiến năm xưa, cho đến bây giờ hai tộc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên qua lại.

Nhắc đến Long tộc, Nhạn Vũ lại không khỏi nhớ đến Tiêu Thần. Chẳng biết giờ đây hắn thế nào rồi nhỉ? Tu vi tiến bộ ra sao? Với huyết mạch có độ thuần khiết cao như vậy, sau này khi phi thăng thượng giới hắn nhất định sẽ trở thành một thành viên quan trọng của Long tộc!

"Nhạn Vũ điện hạ, Hồng Tụ nhận được phó thác, hôm nay đến đây để truyền lời, không biết điện hạ có còn nhận ra vật này hay không?", sứ giả Long tộc là một nữ tử dung mạo như hoa phong tư yểu điệu, sau khi đánh giá Nhạn Vũ một lúc thì mới chậm rãi lấy ra một chiếc nhẫn ngọc trong suốt.

Nhạn Vũ vừa nhìn đã nhận ra, nhẫn này là lễ vật nàng tặng cho Tiêu Thần vào ngày hắn bái sư. Nàng kinh nghi bất định nhìn sứ giả Long tộc, "Hắn đã đến Long tộc rồi ư? Sao lại không trực tiếp đến tìm ta mà phải nhờ sứ giả truyền lời!"

Sứ giả Long tộc - Hồng Tụ không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm Nhạn Vũ, ánh mắt đó như dò xét như bất mãn, thật lâu sau nàng ta mới rủ mắt trả lời, "Thiếu chủ không tiện đến đây! Liệu có thể làm phiền Nhạn Vũ điện hạ dời bước đến Long tộc chúng ta một chuyến được không?"

Nhạn Vũ nhận ra địch ý từ trong ánh mắt của Hồng Tụ, điều này khiến nàng rất khó hiểu, Thần tộc và Long tộc giao hảo đã lâu, tộc nhân hai tộc khi gặp nhau rất hiếm có biểu lộ địch ý rõ ràng thế này. Nhưng nàng lập tức lại chú ý đến ý tứ trong câu nói của Hồng Tụ. Thiếu chủ? Tiêu Thần là thiếu chủ của Long tộc ư?

"Được! Hiện tại chúng ta lập tức khởi hành thôi!", thời khắc này Nhạn Vũ mới bất chợt nhận ra, nàng vậy mà rất mong chờ gặp lại Tiêu Thần, đến mức không muốn đợi thêm dù chỉ một ngày hay một giờ.

Nhạn Vũ cùng Hồng Tụ rời khỏi Thần tộc, hai người các nàng mỗi người mang một tâm tư riêng, không ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi bước vào địa vực của Long tộc, Hồng Tụ mới bất ngờ dừng lại, nửa cảnh cáo nửa bất mãn nói với Nhạn Vũ, "Nhạn Vũ điện hạ, hi vọng ngươi sẽ đối xử tốt với thiếu chủ!"

Tuy rằng rất khó hiểu cũng như không vui trước thái độ của Hồng Tụ, nhưng nàng chung quy vẫn chưa nói gì, đối với nàng bây giờ, gặp được Tiêu Thần vẫn là ưu tiên trên hết.

"Thiếu chủ, Nhạn Vũ điện hạ đã đến rồi ạ!", Hồng Tụ dừng chân trước một cánh cửa chạm trổ đầy hoa văn cổ xưa và phức tạp, nàng ta cung kính cúi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top