Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn 1 (cổ đại)

         Trên Vạn Trường nhai, người ta có thể thấy một cô gái vận trường bào tím thân mình đơn bạc đứng trên nền tuyết trắng xóa. Nàng k có mĩ mạo khuynh quốc khuynh thành, dáng người lại càng bình thường nhưng trong đôi mắt to tròn kia là một sự ưu thương không dễ phát hiện. Từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nàng quay mặt lại... người tới là một nam nhân vận hắc y, thân cao gầy, y phục và mái tóc của y có chút xộc xệch vì vội vã.

         Y điều chỉnh hơi thở, nói: " nàng hẹn ta ra đây có chuyện gì sao? Nhưng tại sao lại là Vạn Trường nhai? Ở đó rất nguy hiểm nàng quay lại đây đi!".

       Nàng cười nhẹ, lắc đầu, ánh mắt nàng hiện lên sự ưu thương, nàng nói với y: " ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không tài, không mạo, không có thân phận và địa vị, tiền tài lại càng không có. Tính tình rất không tốt, sở trường không có, cầm kỳ thi hoạ đều không thông, sở đoảng lại nhiều không kể hết, là nữ nhân vô cùng lười nhác. Nhưng, tại sao...tại sao người lại đối xử tốt với ta như thế? Ta không đáng đâu...".

Nghe những lời nói ấy của nàng, khuôn mặt nam nhân liền hiện lên sự cấp bách, y sợ nàng sẽ làm điều dại dột.

        "Nàng quay lại đây đi, bên đó rất nguy hiểm. Đối với người khác nàng vô dụng lười biếng nhưng với ta nàng lại là tất cả. Ta làm tất cả vì nàng, ta nguyện thay nàng làm tất cả, nhưng chỉ xin nàng đừng bỏ ta lại một mình!" . Y cúi gằm nặt, nắm thật chặt nắm đấm, y lấy hết dũng khí để nói với nàng, y chưa từng nói vậy bao giờ.
Nàng ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt, nhưng dường như nàng nghĩ đến chuyện gì đó, nàng lắc đầu cười nhạt: " Người là một nam nhân rất tốt, nhưng người biết quá khứ đau khổ của ta và quá khứ của cả hai chúng ta nữa, ta đã quá chán ghét sự giả dối của cuộc nhân sinh này rồi, ta cũng đã gánh chịu quá nhiều sự bất công, những ưu thương rồi. Ta thật có lỗi khi dây dưa không rõ với người, ta cần giả quyết rứt điểm đúng không?"
Những giọt nước mắt trong suốt như những hạt châu "tí tách" rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt nam nhân. Không ai nói câu nào, tiếng gió đông rít gào, không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ....

         Nam nhân cất tiếng nói phá tan sự im lặng đáng sợ kia :" Nàng...ý nàng là gì? Tại sao nàng nói những câu đó với ta? Giả quyết rứt điểm là có ý gì?" Khuôn mặt nam nhân tĩnh lặng đến kỳ lạ, nhưng giọng nói run run đã bán đứng tâm trạng của y.
Nàng nhắm mắt im lặng lắng nghe, một lúc sau nàng mở đôi mắt mông lung lau đi những giọt nước mắt vương trên mi, nàng hít một hơi thật sâu và nói với y: "Thực sự, ta đã gây rất nhiều phiền phức cho người, ta xin lỗi..." Y gầm lên cắt lời nàng: " Ta đã nói nàng không cần nói câu xin lỗi với ta mà...xin nàng quay lại đây đi." .
" Người hãy tự bảo trọng, quên ta đi, ta cần tìm lối thoát cho cả hai! Có lẽ đây là cách giải thoát tốt nhất rồi!". Nói xong nàng xoay người gieo mình xuống Vạn Trường nhai nhìn không thấy đáy kia....

        Còn nam nhân, y cứ ngây ngẩntrên Vạn Trường nhai lạnh giá, y còn quá bất ngờ vì nữ nhân mình yêu lại đi đến quyết định như vậy. Vì y mà nàng tự vẫn....y lại chính mât thấy nữ nhân mình yêu tự vẫn...nếu không phải vì y thì nàng đã không gặp phải những bi kịch tần khốc kia...
....nam nhân vẫn đứng trên Vạn Trường nhai ngóng nhìn nơi nàng nhảy xuống....

-------------------------------------------------------------
y = hắn /anh/cậu

Di viết đoản cổ đại không hay cho nên chỉ có hai chap đầu là cổ đại thôi, còn những chap sau đều là hiện đại hết. Mong mọi người ủng hộ 😄😄

                                 An Tuyết Di hạ bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top