Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn 10 (hiện đại)

     'Zing zing zing....' Điện thoại cô rung lên...

     _"A lô" Cô thấy người gọi là Minh Huyền - bạn thân của cô thì liền bắt máy.

     _"Nhược Hy, mày.... cuối cùng mày cũng nghe máy rồi.... nhanh lên.... nhanh lên tới bệnh viện đi....huhu.... bọn lớp mình.... bọn lớp mình....gặp tai nạn rồi.... anh Minh Dương... anh Minh Dương đang trong phòng cấp cứu..... anh ấy bị thương nặng lắm.... mau tới đi...huhu..." Minh Huyền khóc nói.

      'Cộp' điện thoại cô rơi xuống đất. Minh Dương gặp tai nạn? Đang trong phòng cấp cứu?! Minh Dương là bạn thân và cũng là người cô thầm yêu, nghĩ đến người mình yêu đang trong phòng cấp cứu nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, rơi xuống ngày càng nhiều....

       Cô gạt vội nước mắt, kìm nén nỗi đau trong lòng, vội vàng bắt xe tới bệnh viện.
       ____ ____ ____ ____
    
        _"Sao rồi? Minh Dương cậu ấy sao rồi? Minh Dương sẽ không có chuyện gì phải không? Minh Huyền, mày nói cho tao biết đi, nói cho tao rằng cậu ấy sẽ không sao đi....." Nhược Hy túm lấy áo Minh Huyền gấp gáp nói, nước mắt cô lại trào ra.

       _"Tao...." Minh Huyền nhìn cô bạn thân mà lòng thắt lại, không nói được gì.

        _"Tại sao lại thế này.... tại sao lại như thế này....huhuhu" Nhược Hy thấy  biểu hiện của Minh Huyền thì ngây ngẩn. Nhược Hy tự an ủi bản thân rằng Minh Dương sẽ không sao nhưng xàng nghĩ vậy tim cô lại càng đau, đau như bị ai bóp nghẹt vậy....

      _"Minh Huyền....con nói cho con bé nghe đi" Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên băng ghế, vành mắt bà đỏ hoe, mở miệng nói với Minh Huyền.

     _"Nhưng mà mẹ, Nhược Hy...." Minh Huyền ậm ừ.

     _"Nói đi" Nhược Hy nói.

     _"Anh hai cùng bọn con trai lớp mình đi chơi... chiếc xe.... chiếc xe khách mà bọn họ thuê.... đứt phanh.... đi trên đường cao tốc rồi đâm vào xe khác.... chiếc xe bốc cháy.... 17....17 người.... giờ chỉ còn anh hai tao đang trong phòng cấp cứu thôi....huhuhu... 16 người khác đều đã.....huhuhu..." Nói xong Minh Huyền ôm chặt lấy Nhược Hy mà khóc.

       Nghe Minh Huyền kể mà Nhược Hy chết lặng. Chuyện gì đang sảy ra vậy? 17 người thì chỉ còn Minh Dương đang trong phòng cấp cứu, còn lại 16 người đều không qua khỏi?!

       'Cạch' phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ bước ra.

       _"Con trai tôi sao rồi?"

       _"Anh trai cháu sao rồi?"

       _"Cậu ấy sao rồi?"

      Ba câu hỏi cùng lúc vang lên đã thể hiện sự lo lắng tột độ, lúc này, im lặng đến đáng sợ....

      _"Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy có yêu cầu được gặp cô Nhược Hy lần cuối và có một vài lời chuyển đến mọi người." Vị bác sĩ lắc đầu nói.

      Cái gì?! Nhược Hy ngây người, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, bước chân vô hồn bước vào phòng cấp cứu, đóng cửa chặn lại âm thanh lo lắng của Minh Huyền và tiếng vị bác sĩ ở ngoài.

      Nhược Hy giật mình tiến nhanh về phía chiếc giường, nơi mà người cô yêu, rất yêu đang mệt mỏi nằm ở đó.

     _"Minh Dương... Minh Dương.... cậu làm sao vậy? huhuhu.....Minh Dương cậu đừng dọa tôi.....huhuhu" Cô ôm lấy Minh Dương mà khóc.

     _"Xin... xin lỗi.... từ nay về sau... không...không thể mua kẹo cho....cho cậu rồi....cũng không thể....không thể chăm sóc cho cậu rồi....cậu phải tự....tự chăm sóc mình cho tốt...." Minh Dương nói.

     _"Không....không...cậu phải chăm sóc tôi.... cậu còn phải để tôi bắt nạt nữa...." Nhược Hy lắc đầu nguầy nguậy

     _"Gọi cậu vào đây....là... là có chuyện muốn....muốn nói....nói với cậu.....cậu phải...phải nghe cho rõ...." Minh Dương nói rồi gắng gượng tháo sợi dây chuyền còn dính máu trên cổ xuống, lấy ra chiếc nhẫn cực giống với chiếc nhẫn trên tay cậu, đưa cho cô.

      _"Ừ...ừ...tôi ở đây, luôn ở đây...." Nhược Hy nắm chặt chiếc nhẫn, nói với Minh Dương.

      _"Đây là....chiếc nhẫn.... tôi muốn.... đưa cho người.... người tôi yêu.... là nhẫn....nhẫn cưới.... người tôi yêu là....là em! Xin em hãy....giữ nó...như một kỷ niệm... kỷ niệm đẹp" Minh Dương cố gắng nói, từng giọt nước mắt theo khóe mắt cậu chảy xuống tí tách.

      _"Minh Dương à... cậu yêu tôi sao?" Nhược Hy ngây ngẩn hỏi lại.

      _"Xin hãy nhớ....anh yêu em"

      _"Em cũng yêu anh...." Nhược Hy nói rồi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình. Cô cầm tay Minh Dương để tay cậu đan xen với tay mình rồi giơ lên. Cô gạt đi nước mắt, gượng cười thật tươi: "Anh nhìn xem thật đẹp phải không?"

     _"Thật đẹp....anh yêu em...." Minh Dương cười, nước mắt cậu không ngừng chảy ra, mắt cậu từ từ nhắm lại, bàn tay đang đan xen với bàn tay của cô cũng dần buông lỏng, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm...

     'Đoàng' tiếng sét đánh giữa trời quang, đáng thẳng vào trong tim cô. Đau, đau quá, Nhược Hy chết sững, ánh mắt trở nên trống rỗng nhìn về một điểm trong không trung. Trong phòng cấp cứu chỉ còn lại tiếng 'bíp bíp' của máy móc, thật đáng sợ.....

      _"AAAAAAA....... MINH DƯƠNGGG" Tiếng hét thê lương của Nhược Hy vang vọng cả bệnh viện như phát tiết sự thống khổ trong cô.

      Chất lỏng màu đỏ theo khóe mắt cô chảy xuôi theo khuôn mặt xinh đẹp. 'Phịch' cô ngất đi như vậy....
      ____ ____ ____ ____

       _"AAAAA...." Nhược Hy giật mình tỉnh dậy, cô mơ một giấc mơ đáng sợ....

        _"Nhược Hy? mày tỉnh rồi? huhuhu mày làm tao sợ quá...... huhuhu...." Minh Huyền ôm chầm lấy cô, khóc lớn.

       _"Minh Dương đâu?" Nhược Hy hỏi

      _"Anh hai.... anh hai.... ba mẹ đưa anh ấy về nhà rồi, ba ngày sau sẽ đi đưa anh ấy." Minh Huyền e dè nói

      _"Ừ" Nhược Hy đáp.

      _"Tao muốn gặp ba mẹ mày" Nhược Hy không thấy Minh Huyền trả lời thì nói tiếp.

     _"Xíu ba mẹ tao sẽ vào thăm mày" Minh Huyền nói

     _"Tao ngủ đây, tí hai bác đến thì gọi tao, tao có chuyện muốn nói" Nhược Hy nói rồi nằm quay mặt ra ngoài cửa sổ. Giờ đây cô không khóc, không nháo, cứ yên yên lặng lặng như vậy, nhưng đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng. 'Minh Dương à, anh bỏ em đi như vậy sao? anh còn chưa tỏ tình với em mà! nhưng không sao, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ phải không anh? cho dù xa cách nhau thế nào đi chăng nữa, dù anh không còn ở bên em, em vẫn sẽ mãi yêu anh. em yêu anh!' Nước mắt cô lại như suối mà tuôn ra.

     Minh Huyền nhẹ nhàng đi ra cửa, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô là bạn thân của Nhược Hy đã nhiều năm, cô đương nhiên biết Nhược Hy thầm yêu anh mình... cô thật sự rất thương Nhược Hy....
      ____ ____ ____ ____

      _"Con có chuyện gì muốn nói với chúng ta?" Ba Minh ( ba Minh Huyền & Minh Dương = ba Minh ) nói

      Mẹ Minh im lặng gọt hoa quả rồi đưa cho Nhược Hy, bọn họ đều rất yêu quý Nhược Hy.

      _"Con muốn kết hôn với Minh Dương" Nhược Hy tiếp nhận hoa quả mà mẹ Minh đưa, cười nhẹ nói, nhưng không ai biết nụ cười kia có bao nhiêu gắng gượng.

     _"Hả?" Mọi người khó hiểu nhìn Nhược Hy.

     _"Nhược Hy à, tao biết mày yêu anh tao nhưng anh ấy đã...." Minh Huyền nói.

    _"Con yêu Minh Dương và muốn kết hôn với anh ấy" Nhược Hy bỏ ngoài tai lời Minh Huyền nói.

    _"Nhưng như vậy con sẽ không có hạnh phúc, con sẽ hối hận thì sao?" Mẹ Minh nói.

    _"Không đâu, con sẽ không hối hận, chỉ có ở bên anh ấy con mới hạnh phúc thôi. Ba ngày sau bọn con sẽ kết hôn, con sẽ thay anh ấy chăm sóc mọi người. Con mệt rồi, hai bác cũng về nghỉ sớm đi" Nhược Hy cười nhạt.

      _"Được, nhưng con hãy nhớ cho dù là sau này hay bao giờ chúng ta sẽ mãi tán thành quyết định của con. Con nghỉ đi." Mẹ Minh nhẹ nhàng nói.

     Ba mẹ Minh thở dài bước ra khỏi phòng bệnh. Nhược Hy là cô gái rất tốt, bọn họ cũng coi cô như con trong nhà, cô mồ côi từ nhỏ thiếu cả tình thương của ba và mẹ, bây giờ ngay cả người cô yêu cũng bỏ cô mà đi.... cô cố chấp như vậy thì họ biết làm gì đây?

     _3 Ngày sau......

     Hôm nay là ngày cưới của cô và Minh Dương, là ngày hạnh phúc nhất đời của cô mà địa điểm tổ chức đám cưới lại là nghĩa trang lớn nhất thành phố. Cô mặc váy cưới trắng xinh đẹp, dáng người lung linh, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, khóe môi cô luôn cong lên một độ cong thật nhỏ, ánh mắt cũng toát lên sự hạnh phúc của một cô dâu nhỏ, như vậy mà cô ở đây để đưa tiễn chú rể của mình về với cõi vĩnh hằng............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top