Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn 2 (cổ đại)

        Mùa xuân hoa anh đào nở rộ, một đôi nam nữ đứng bên bờ sông Dương Liễu. Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, nam nhân dung mạo anh tuấn, bầu không khí giữa hai người lại vô cùng quỷ dị...

         Nam nhân chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn nắm tóc nhỏ trong tay nàng theo gió rơi xuống đất...

         Cắt tóc đoạn tình? Nàng thế nhưng cắt tóc đoạn tình? Hắn ái nàng 10 năm, hắn vì ái nàng mà lưu nàng 10 năm, hắn vì ái nàng mà đau nàng thương nàng 10 năm. Vậy mà hắm đổi lại được cái gì? Đổi lại sự lạnh nhạt của nàng trong suốt 10 năm, giờ hắn mới nhận ra được sự thật đau đớn rằng cho dù có bao lâu hắn cũng không thể đi vào tim nàng... Nam nhân thống khổ nhắm lại đôi mắt.
"Tại sao? Ta vì ái nàng mà chờ đợi mười năm, thời gian lâu như vậy mà nàng không hề có một chút tình cảm nào cho ta hay sao?" Nam nhân cất tiếng hỏi

       " hahahahahaha..." nàng điên cuồng cười, trong tiếng cười mang theo sự chua xót.

         " Mười năm? thời gian quanhanh như vậy? Mười năm qua ngươi đối với ta đúng thật là rất tốt nhưng mười năm trước là ai hạ dược ta? Là ai ép buộc ta rời xa nam nhân ta yêu? Ngươi biết tình cảm ta dành cho ngươi là là tình cảm sư muội và sư huynh không hơn không kém mà...tại sao...tại sao ngươi lại làm vậy với ta?" Đôi mắt nàng mông lung như được phủ một tầng sương, nước mắt nàng như hạt châu rơi xuống thấm vào lòng đất.

         Nghe nàng chất vấn, nam nhân bỗng ngây ngẩn. Mười năm nay nàng chưa từng nói với hắn nhiều như vậy, đây là những gì nàng muốn nói sao?
"Nàng trách ta sao? Không phải vì ái nàng ta cũng sẽ không thương tổn nàng nhiều đến vậy, vì ta ái nàng ta mới hạ dược nàng? Nàng coi ta là sư huynh không hơn không kém? Ta không cần ta muốn nàng ái ta. Nam nhân nàng yêu? Là sư phụ sao?" Nam nhân cố gắng bình tĩnh để nới chuyện với nàng, nhưng bả vai run run đã bán đứng chính hắn...

        Nàng cúi mặt che đi tia hoảng loạn trong đôi mắt luôn tĩnh lặng kia, nàng im lặng không nói.

        " haha... Bị ta nói trúng rồi? Nam nhân nàng yêu lại là sư phụ nàng? hahaha vậy mà ta lại ngây ngốc chờ, ngây ngốc tin tưởng chỉ cần có thời gian nàng sẽ yêu lại ta...hahahah" Nam nhân cười lớn chất vấn lại nàng.
Hắn xông tới nắm chặt lấy bả vai nàng, nàng nhăn mày cũng không hề để ý, nếu lúc trước hắn sẽ lập tức mời đại phu nhưng giờ thì hắn hoàn toàn bị tức giận làm mờ mắt: " Nàng nói đi, nói gì đi chứ, nàng hãy nói nàng chỉ coi sư phụ như phụ thân nàng thôi! NÀNG NÓI ĐI!".

        " Ta...đúng ta ái hắn! Vậy đã được chưa? Ngươi buông tha cho ta đi! Ngươi bỏ qua ta, ta cũng bỏ qua những thù hận mười năm nay, ngươi đi thuyền hoa của ngươi ta đi cầu độc mộc của ta, không ai nợ ai!" Nàng gạt đi những giọt nước mắt trong suốt, hít thật sâu nói với hắn.

          " Nàng hận ta vậy sao?" nam nhân hỏi.

          " Đúng! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi đã lấy mất hạnh phúc của ta, ta hận ngươi giam lỏng ta trong mười năm ròng" Nàng trả lời câu hỏi của hắn.
           Hoa đào hao bên bờ sông theo những cơn gió mà đung đưa, những cánh hoa yếu ớt buông xuống tạo thành một trận mưa hoa làm lòng người say đắm... không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ....

          " Nàng đi đi, ta thả nàng đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, nếu nàng xuất hiện trước mặt ta một lần ta sẽ bắt nàng một lần! Đi đi!" Nam nhân nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bả vai vẫn run run, nắm đấm siết càng chặt. Trong giọng nói của hắn chứa đầy những chua xót và miễn cưỡng.

          " Thật sao? Cảm ơn ngươi! Ta đi đây" Nói xong nàng lướt qua hắn rời đi, nàng đi thực vội vã như thể sợ hắn bắt nàng lại.

         Có trời mới biết hắn ái nàng dến nhường nào. Có trời mới biết thả nàng đi hắn miễn cưỡng đến nhường nào, thả nàng đi không đồng nghĩa với việc hắn buông tay nàng, hắn sẽ mãi đằng sau nàng. Hắn biết, trời cao biết nhưng nàng không biết!

         Nam nhân anh tuấn đứng dưới tán hoa đào, khuôn mặt, đôi mắt đều là sự thống khổ cùng chua xót.....
Hắn ngước nhìn trời cao, tương lai không ai có thể biết trước được....
===================
ái = yêu ( cổ đại mà😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top