Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn 4 (hiện đại)

    Vũ Hân cô đã vì anh mà từ một cô gái mộc mạc thuần khiết trở thành một người con gái thích son phấn, thích làm đẹp. Cô vì anh mà đeo lens đến đỏ mắt, vì anh mà mặc những bộ quần áo quái dị, vì anh mà nhuộm vàng mái tóc nâu đỏ mượt mà vốn có, cô không ít lần theo sau anh những buổi tan trường! Cứ như vậy mười năm qua đi, cô vẫn yêu anh như vậy
...

    Mười năm, cô vì anh làm không biết bao nhiêu việc, nhưng người anh yêu là em gái cô! Em gái cô bỏ anh, rồi cùng người con bé yêu ra nước ngoài, vậy là cô thay em gái mình gả cho anh! Cô hạnh phúc lắm vì có lẽ qua một thời gian nữa anh sẽ yêu cô cũng vì cô đã được ở bên anh, cùng anh bầu bạn. Nhưng cô đã nhầm, anh vẫn không quên được em gái cô, chỉ những khi anh say anh mới cùng cô, ngay cả những lúc đang làm tình với cô anh cũng gọi tên em gái cô! 5 năm, cô cũng có thai, đứa con đầu tiên của cô và anh! Cô quyết định nói cho anh biết, nơi cô và anh lần đầu gặp mặt...

     "Cô gọi tôi ra đây có việc gì?" Câu nói lạnh lùng của anh như bóp nghẹt trái tim cô, nhưng cô quen rồi! Cô gắt gao túm lấy tay áo anh, rồi anh thấy em gái cô cùng bạn trai của con bé cãi nhau, anh hất phăng tay cô ra đi đến bên em gái cô, an ủi, mặt anh giờ phút này thật ôn nhu. Cô biết sự ôn nhu đó không bao giờ dành cho cô. Nhìn người cô yêu ôm em gái mình đi xa, cô khóc những giọt nước mắt nặng nề rơi trên khuôn mặt trắng nõn. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa như đồng cảm với nỗi lòng cô. Mưa ngày một lớn làm toàn thân cô ướt hết, nhưng cô vẫn đứng thẫn thờ ở đó, anh bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại một lần, anh không hề quan tâm xem cô ở dưới trời mưa như vậy sẽ ra sao? Anh không hề quan tâm xem cô muốn nói điều gì với anh.Trái tim cô như thắt lại, cô đau như hàng gàn vết dao cứa vào trái tim đang run rẩy, cô thẫn thờ đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình nơi có một sinh mệnh đang dần lớn lên. Cô lững thững bước về nhà, con đường đầy mưa, đầy nước mắt và những nỗi đau. Về tới nhà, cô lên phòng gấp quần áo, rồi ngồi viết thứ gì đó. Viết xong cô kéo vali ra khỏi nhà, ngôi nhà cô sống năm năm, ngôi nhà chứa đầy nước mắt, cũng là nơi chôn vùi tình yêu của cô dành cho anh.

     Ngày hôm sau anh về tới nhà, trước mắt anh là ngôi nhà tối mịt, không còn bóng dáng của cô, không còn người nấu cơm, pha nước tắm hằng ngày cho anh, tim anh bỗng nhói lên, trong lòng anh như có một sự bất an đang lớn dần. Tìm khắp căn nhà vẫn không thấy cô, anh run run đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ của cô, căn phòng mà năm năm nay anh không hề bước chân vào, một căn phòng giống hệt phòng của anh từ màu sắc tới bài trí! Cô không có ở đây, cô rời đi rồi. Anh thấy trên bàn có thứ gì đó, anh cầm lên xem thì dòng chữ "Đơn xin ly hôn" chiếm cứ mắt anh, trên đó còn có chữ ký của cô, bên cạnh tờ đơn xin ly hôn là một tờ kết quả siêu âm. Cô có thai rồi! Anh như mất đi thứ gì rất quan trọng, tim anh trống rỗng...

     Ba tháng cứ như vậy qua đi...

     Anh ngày càng tiều tụy, sự cô đơn khi không có cô ngày càng lớn. Khi anh ở bên người mà anh luôn cho rằng đó là tình yêu chân thành của mình cũng không khỏa lấp khoảng trống mà cô để lại. Đi làm về thấy căn nhà lạnh lẽo, không ai dọn dẹp, không còn ai pha nước cho anh tắm nữa, không còn ai nấu cơm chờ anh về nữa, anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô nhưng kết quả vẫn là con số 0. Sự trống trải trong lòng anh ngày một lớn, anh dần nhớ hương vị bữa cơm cô nấu, anh dần nhớ hình bóng cô, anh vào phòng cô ngày  càng nhiều hơn. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh vào phòng cô ngồi, anh bần thần nhìn về phía chiếc giường mà hằng ngày cô vẫn nằm, anh bước tới mệt mỏi ngã xuống giường, quận mình trong chiếc chăn mà cô hay đắp, sự lạnh lẽo bủa vây quanh anh. Anh cảm thấy dưới gối có vật gì đó, đưa tay lấy ra, thì ra là một quyển sổ, nhìn nó khá trẻ con hẳn là từ rất lâu rồi.

     Anh mở quyển sổ... đây là nhật ký của cô sao? Anh giật mình

     ● Ngày 24.02.2002....
     Anh cứ đọc, trái tim anh như bị ai siết lại, sống mũi cay cay, nước mắt tí tách rơi xuống. Mười năm năm trước, đây là nhật ký của cô trong mười năm năm kể từ khi quen biết anh! Bao nhiêu sự uất ức, bao nhiêu sự tuyệt vọng cô chỉ biết giữ cho mình còn trước mặt anh cô cười nói vui vẻ biết bao. Giờ đây anh mới biết ngày 24.05.2002 là ngày đầu tiên cô gặp anh, là ngày bắt đầu của những chuỗi ngày đầy nước mắt của cô, vậy mà anh không hề biết. Ba tháng trước là ngày kỷ niệm 15 năm ngày gặp mặt của hai người, vậy mà anh bỏ mặc cô giữa dòng người đông đúc, dưới cơn mưa trắng xóa! Anh sai rồi, anh sai thật rồi! Liệu hối hận có còn kịp hay không?

    ●Nhật ký ngày 18.03.2017 :"Chào mừng con đến với thế giới này, con yêu!"
     .
     .
     .
     .
     .
     ● Nhật ký ngày 24.05.2017 :"Con yêu, con đến thế gới này đã được 2 tháng rồi, mẹ thật sự rất mong con chào đời! Con biết không, ngày này của 16 năm trước mẹ đã gặp cha con đấy, cha con đẹp trai, lạnh lùng và mẹ đã yêu cha con từ cái nhìn đầu tiên. Hôm nay mẹ sẽ giới thiệu con với cha con nha, chờ mẹ, con yêu!" Chữ cô rất đẹp, mang đầy hạnh phúc và hi vọng, vậy mà anh đã bóp nát tia hy vọng ấy từ trong trứng nước. Trong nhật ký của cô không ít chỗ mực đã bị nhòe, chắc chắn cô đã khóc, khóc rất nhiều! Cứ nghĩ đến việc cô khóc là tim anh như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm! Anh đã yêu cô từ khi nào rồi?! Giờ mới biết điều đó là quá muộn phải không? Anh tự nhủ rằng anh sẽ tiếp tục tìm kiếm mẹ con cô, dù mười năm dù hai mươi năm hay hết cả cuộc đời, chỉ xin hãy để cô về lại bên anh, cho anh cơ hội bù đắp cho cô, anh đã nợ cô quá nhiều rồi!

     Thời gian trôi qua, anh vẫn tìm kiếm bóng dáng của cô.....

     Tương lai là thứ không ai có thể biết trước, tương lai cũng là thứ không ai có thể nắm bắt được nó....
-------------------------------------------------------------
                         😄😄😄😄
Thế nào, thế nào đọc ổn chứ mn?
Mơn mn đã đọc truyện của Di nha
                        😘😘😘😘
                        Mộ Dung Tuyết Di hạ bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top