Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đoản Văn] Thanh Xuân, Mong Được Một Lần Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                      ---OoO---

Năm tháng thanh xuân tựa như một đóa hoa rực rỡ, chóng nở cũng chóng tàn.

———–

Từng giọt nước mắt cứ rơi trong lặng lẽ trong góc tối, hôm nay anh và một người phụ nữ đưa cho cô một tấm thiệp cưới, bìa thiệp đỏ rực, chói lóa, khiến tim cô nhức nhối như bị một cái dằm đâm vào, đau đến không thể nhổ ra.

***

Anh và cô được xem như thanh mai trúc mã. Bọn họ quen nhau đã mười mấy năm. Cô vẫn nhớ như in mùa xuân năm ấy cô gặp anh, khung cảnh rực rỡ của đầu năm cũng không che mờ được đôi má hồng rực của cô khi nhìn thấy anh.

Anh là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú. Đẹp nhất là đôi mắt sáng lấp lánh của anh khi nhìn cô, làm đôi má cô đỏ rực cúi đầu xuống tránh né ánh mắt anh.

Vài ngày sau đó cô lại gặp anh đang đi ra cửa. Hóa ra anh là hàng xóm mới chuyển đến. Anh dịu dàng chào hỏi cô. Lời nói anh nhẹ như gió thoảng, nhàn nhạt bên tai cô. Cô cũng ngại ngùng chào lại anh. Tháng ngày đó thật êm đềm.

***

Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, cầm điện thoại lên, số lạ. Cô cảm thấy rất nghi hoặc, là ai gọi ...

"Alo. Ai vậy?"

Giọng anh trầm ấm vang lên "Em rảnh không?"

Nghe được giọng nói mãi mãi không thể quên này cô đã biết là anh, anh gọi cho cô làm gì?

Cô càng thêm nghi hoặc, cố nén tò mò cô cố giữ bình tĩnh hỏi lại:
"Có chuyện gì sao?"

"Có. Bây giờ anh muốn gặp em nói một chuyện. Ở quán cafe Gloomy. Anh chờ em." Giọng anh gấp gáp, như mong chờ một câu trả lời từ cô.

Tim cô trùng xuống. Cảm giác ngày mai anh đã là chồng của người khác không dễ chịu chút nào. Thật ra bây giờ cô rất muốn gặp anh, nhưng mai anh đã là chú rể, nhưng cô lại chẳng phải cô dâu, hôm nay đi gặp anh sao? điều này khiến cô đau lòng quá.

Giọng anh lại cất lên, trầm ấm: "Em..."

"Được" Cô nói vội vàng rồi cúp điện thoại. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực như đang vỡ ra vậy. Bỗng dưng những ký ức hơn mười năm trước lại ùa về...

***

Ngày ấy khi anh và cô học sơ trung, hai nhà ở sát bên nhau. Ngày ngày anh và cô đều đi xe bus đến trường. Lên xe được 10 phút là cô lại gục ra ngủ, nhưng lúc đến trạm dừng khi cô tỉnh dậy luôn thấy mình dựa vào vai anh. Lúc đấy cô luôn xấu hổ, hai má hồng rực, bỏ mặc anh chạy xuống xe trước. Anh thì luôn chậm rãi âm thầm theo sau.

Anh ở trường khá nổi tiếng, học giỏi khuôn mặt lại trắng trẻo đẹp trai, rất thu hút ong bướm vây quanh. Ngày ngày đều nhận được hàng chục lá thư tình. Mỗi lần đi học về anh lại nhét đống thư đấy vào tay cô.

Cô ghét bỏ nhìn đống thư, hỏi anh: "Đưa cho em làm gì?"

Anh nhìn vẻ mặt cô chằm chằm, mỉm cười: "Xử lý giúp anh đi"

Cô xị mặt: "Đây đâu phải là đồ của em"

Anh lại xoa đầu cô: "Giúp hay không tùy em. Tiện tay vứt vào thùng rác cũng được"

"Anh..." Cô không thốt ra nổi lời nào, cầm đống thư nhét vào balo định bụng tối về sẽ nghiên cứu.

Buổi tối cô mang đống thư tình anh được tặng ra đọc. Thật ra cô thầm thích anh kể từ lúc anh chuyển về đây. Nhìn đống thư tình anh được tặng này chỉ muốn cầm kéo cắt ra trăm mảnh. Lần trước cũng định tặng thư tình cho anh. Nhưng may là đã không tặng, ai biết được anh có đưa thư tình của cô cho ai nhờ "xử lý" hộ không.

Đọc đống thư tình kia, toàn lời lẽ sến sẩm. Cô cắn răng đọc xong nổi một tầng da gà, quyết định tống đống thư này vào thùng rác theo lời anh.

Thời gian thắm thoắt trôi qua, anh và cô lên cao trung trong vội vã, quan hệ của bọn họ chẳng tiến triển gì. Cô vẫn thầm thích anh và anh vẫn dịu dàng với cô như thế. Chỉ có một điều thay đổi là anh càng ngày càng đẹp trai, thư tình càng ngày càng nhiều thêm, con gái theo đuổi càng ngày càng đông.

Hôm nay cô đứng ở cổng trường chờ anh để cùng về. Nhưng anh không ra một mình, anh đi cùng một chị cùng lớp anh, cô biết chị ta vì cô hay lên lớp anh làm nũng đòi anh đưa đi canteen hay rủ anh đi ăn trưa cùng. Chị ta ngồi cạnh anh, trông dáng vẻ dễ nhìn, dịu dàng.

Thật ra trông anh hiền hòa nhưng rất ít thân với ai để nói chuyện quá 10 câu, kinh nghiệm mấy năm ở cùng anh khiến cô biết điều đó. Vậy mà anh đang nói chuyện rất vui vẻ với chị ấy. Trong lòng cô không biết có thứ gì đang lên men, vừa chua vừa chát.

Cô bỏ chạy, mặc kệ hai người đó. Về đến nhà nước mắt cũng muốn chảy ra rồi, thầm thích anh bao lâu nay. Anh lại sắp thành của người ta rồi, cô rất bất lực, cô còn chưa kịp tỏ tình cho anh biết mà.

Ngày hôm sau anh tìm đến hỏi cô sao lại bỏ về trước, cô trái lòng mình nói rằng "Từ bây giờ em muốn về một mình". Mắt không thấy thì tâm không phiền. Cô chạy đi trước, bỏ lại anh trong sự ngỡ ngàng.

Năm cô lên lớp hai cao trung thì anh lên lớp ba cao trung. Khoảng thời gian này cô vẫn chiến tranh lạnh với anh, anh vẫn như thế không tỏ vẻ gì, một phần vì bận ôn thi đại học, một phần vì nghĩ chắc cô lại giở tính trẻ con. Mối quan hệ của bọn họ ngày càng như gần như xa.

Anh và chị dịu dàng kia vẫn rất thân thiết, cô không biết hai người thi xong đại học có yêu nhau không, cô chỉ biết mỗi lần nhìn hai người cười nói, cô thật sự ghen đến chua như đổ cả bình dấm. Dần dần thấy hai người là cô lẩn đi luôn, tránh tức nhiều hại thân.

Một ngày mát trời nào đó, dở dở ương ương thế nào sau 17 năm, lần đầu cô nhận được thư tình, của một cậu bạn ở lớp bên cạnh. Cô hí hửng mang thư đi khoe anh, giá thị trường của cô vẫn còn tốt lắm nhé. Anh mặt thâm trầm mắng cô không chịu học, chỉ yêu đương vớ vẩn. Cô tức giận, quyết tâm không thèm để ý đến anh nữa. Cô rõ ràng đâu định yêu đương, cô chỉ khoe khoang một tí, cô thích anh cơ mà. Chiến tranh lạnh lại tiếp tục. Lần này cô quyết để anh xin lỗi cô mới thôi.

Cậu bạn gửi thư tình cho cô cũng thật mạnh mẽ, ngày hôm sau mặc cô đồng ý hay không đã đòi đưa cô đi học về. Cô vì muốn làm anh tức giận nên ngầm đồng ý cho cậu ta đưa về. Cậu ta là một chàng trai năng nổ cao ráo, nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Nhưng nụ cười ấy rơi vào mắt cô chỉ khiến cô nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh, phút chốc trái tim cũng trở nên lành lạnh.

Lúc cậu ta đưa cô về đến cửa nhà, ánh mắt cô nhìn thấy một bóng hình thâm trầm khuất trong bóng tối, cái dáng dong dỏng cao của anh, ở trong bóng tối vừa lạnh lẽo, vừa âm u.

Khi cậu bạn kia đi về anh bước ra, ánh mắt anh nhìn cô lạnh lẽo như thế. Lần đầu cô nhìn thấy ánh mắt anh như thế, vừa giá băng vừa giận dữ. Anh mạnh mẽ đến gần, đè cô vào góc tường, môi anh hạ xuống, không có nụ hôn nhẹ nhàng hay dịu dàng. Anh cắn nát môi cô. Đau đớn khiến cô tỉnh lại rồi giãy dụa, mùi máu tanh lan tỏa đầy trong miệng.

Anh nhẹ buông cô ra, bỏ đi, không nói một lời, không có một lời xin lỗi hay cũng không có một lời chất vấn, bóng lưng anh cô đơn dưới ánh trăng dần khuất bóng dưới cánh cửa.

Cô ngồi bệt xuống, nước mắt lăn dài. Hóa ra tình yêu đầu lại đến như thế, vừa lạ lẫm vừa đau đớn.

Đêm nay dường như thật dài, thật cô quạnh.

Vài hôm liền sau buổi tối hôm đó cô bị sốt, anh cũng không đến thăm. Cô ngồi trên lan can nhìn sang nhà anh, cảm thấy nghi hoặc vì không thấy bóng dáng anh. Vài hôm liền mẹ thấy cô như thế, mẹ nói rằng anh đỗ đại học ở thành phố C, đã đến thành phố C nhập học. Thành phố C? Thành phố C cách nơi đây hơn một nghìn km, vậy mà anh cũng không đến tạm biệt cô? Hóa ra một buổi gặp cuối cùng cũng không cho cô? Thật đủ nhẫn tâm.

***
Năm sau,

Ngày cô đỗ đại học ở thành phố B, gia đình bạn bè cô đều chúc mừng, chỉ thiếu anh.

Hơn một năm trời cô chưa liên lạc với anh, nghỉ hè năm nhất đại học hay ngày lễ anh cũng không quay trở lại nơi đây, vì cha mẹ anh đã chuyển sang Mỹ sống. Chỉ có mình cô bình thản nhìn sang nhà anh. Không biết anh sống thế nào? Có bạn gái chưa? Có từng một phút một giây nào nhớ về cô không? Khúc mắc của bọn họ chưa kịp hóa giải mà anh cứ ra đi như thế? Không cho cả hai một cơ hội nào cả. Hóa ra nhớ về anh lòng lại đau như thế, thà cứ quên đi, quên đi chỉ sợ không đành lòng.

***

Những năm tháng học đại học không có anh hóa ra lại khó khăn đến thế, ban ngày cô vẫn học tập, vẫn đi chơi với bạn bè, đêm về vẫn khóc ướt gối vì nhớ anh. Cô cứ nghĩ mình có thể quên. Tưởng chừng có thể buông đoạn tình cảm này, nhưng cô không thể. Cô cần anh vậy thì đến tìm anh thôi, đau khổ cũng đã đến lúc chấm dứt rồi.

Đại học năm thứ ba, cô một thân một mình mua vé xe lửa đi đến đại học ở thành phố C. Lúc ngồi trên xe lửa cảm giác hy vọng lại tràn đầy, cô sắp được đến bên anh.

Lúc đến cổng trường, cô thấy bóng lưng người nào đó, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ông trời ơi, sao có thể trùng hợp đến vậy? Cô chạy đến túm chặt tay anh, anh quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cô, nhưng trong vẻ kinh ngạc ấy không có mừng rỡ như trong tưởng tượng của cô.

Cô vẫn nhớ như in câu nói ấy của anh, vừa đau đớn vừa xé lòng.

"Anh đã đính hôn. Muộn rồi"

Đúng, đúng là quá muộn rồi. Cũng quá muộn để buông tha cho đoạn tình cảm này rồi, đã quá khắc cốt ghi tâm rồi. Anh biết không?

Ngày ấy cô rời khỏi thành phố C, mang theo tình cảm vụn vỡ mà rời khỏi. Mà cô nào biết ánh mắt anh nhìn bóng lưng cô, đầy đau thương, đầy không nỡ...

***

Vài năm sau, sau khi tốt nghiệp cô trở về thành phố nơi cô sinh ra làm việc. Nghe nói anh và vị hôn thê của anh cũng trở về thành phố này, vì vị hôn thê của anh cũng là người ở đó. Trớ trêu thay vị hôn thê của anh chính là chị gái dịu dàng ngồi cạnh anh học cao trung năm nào.

Khi anh và chị ta đưa cho cô tấm thiệp cưới đó, cô cảm thấy vừa sững sờ lại vừa đau đớn, thật ra là cô luôn giả vờ mình đã không còn yêu anh, ngày tháng thanh xuân bên anh như ngọn lửa, giờ đây đã trở nên tàn lụi. Tình cảm không dễ khống chế như lý trí. Vì thế lý trí tự bảo quên anh đi, tình cảm thì vẫn không thể biến mất.

***

Cô bất ngờ tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã 9h tối, có nên đi gặp anh không? Câu hỏi này xoay vòng vòng trong đầu cô. Thanh xuân của chúng ta đã chấm hết, anh cần gì gặp cô, ngày mai anh đã là chồng của người khác. Nước mắt cô lăn dài. Tắt điện thoại. Hãy để cho tình cảm của cô kết thúc, mãi kết thúc đi.

***

Hôm nay là ngày cưới của anh bất ngờ lại chuyển thành lễ tang của anh. Hóa ra ông trời lại trêu cợt lòng người đến thế.

Tin tức thời sự vẫn vang lên lanh lảnh: "11-12h đêm qua, có một người đàn ông đã bị sát hại ở một nhà kho gần quán cafe Gloomy, hung thủ tình nghi là một tên giết người biến thái. Nạn nhân bị cắt ra làm 8 khúc, vung vãi khắp nơi trong nhà kho. Cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra..."

Cô ngã xuống đất, nước mắt nhịn không được chảy ra, sắc mặt trắng nhợt, nước mắt đầy mặt.

Lễ tang của anh lặng lẽ, quạnh hiu. Trong tiếng khóc dấm dứt của những người xung quanh, cô không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh anh, nhìn đến hai mắt đau xót nước mắt lại chảy ra, di ảnh của anh trở nên mơ hồ trong nước mắt.

Vị hôn thê của anh đến gần cô, mắt chị ta đỏ hoe, nhàn nhạt nói với cô:

"Tôi và cậu ấy là bạn thân nhiều năm. Thật ra vài năm trước mẹ tôi bị ung thư gan, luôn mong rằng trước khi mẹ tôi chết tôi có thể tìm được một nơi một chốn. Lúc ấy vì di nguyện của mẹ tôi nhờ cậy cậu ấy mà cậu ấy phải đính hôn với tôi, sau này cũng phải cưới tôi.

Thật ra tôi vẫn luôn yêu cậu ấy nhưng biết cậu ấy không yêu tôi. Cậu ấy luôn nhớ cô, đêm đêm thường bỏ ảnh của cô ra lặng lẽ nhìn. Lúc ấy ánh mắt cậu ấy dịu dàng lắm. Nhưng tôi vì không muốn mất cậu ấy nên lấy gánh nặng trách nhiệm lời hứa của cậu ấy với mẹ tôi để ép cậu ấy bên tôi.

Tối hôm qua cậu ấy gọi điện xin lỗi tôi nói rằng ngày mai sẽ không có đám cưới. Hóa ra giữa trách nhiệm và tình cảm cậu ấy đã chọn tình cảm, vậy mà..."

Vậy mà cô lại không đến, nếu cô đến gặp anh có phải mọi chuyện sẽ khác không? Ít ra cô cũng sẽ được ở bên anh. Hóa ra lúc ấy cô đã tự chặt đứt hạnh phúc của mình, thanh xuân của họ đã không còn, thanh xuân, ước gì một lần được gặp lại.

Đâu đây vẫn văng vẳng bên tai tiếng nói của anh: "Anh chờ em".

***

Nhìn cô ấy đờ đẫn đứng trước quan tài của tôi mà lòng đau xót. Tôi muốn nắm tay cô ấy vậy mà bàn tay tôi lại xuyên qua da thịt cô ấy. Níu giữ không được.

Là ông trời đối xử không công bằng với chúng tôi hay là vì chúng tôi tự rạch vào tim nhau những vết thương sâu hoắm? Chúng tôi tự bỏ lỡ nhau, tôi không đủ can đảm nói lời yêu, cô ấy cũng vậy.

Tôi vẫn còn chưa kịp nói yêu cô ấy, tôi vẫn còn chưa kịp nói lời xin lỗi cô ấy, tôi vẫn còn chưa kịp che chở cô ấy cả đời này.

Nhìn dòng lệ mơ hồ của em.

Chúng ta gần nhau trong gang tấc mà xa nhau đến thế.

– Hết –

Nguồn: noihenuoc.wordpress.com

Truyện lấy khung cảnh ngôn tình nên cấp 2 gọi là sơ trung, cấp 3 gọi là cao trung.

Truyện có xen nhiều quá khứ với hiện tại, mọi người đọc cẩn thận không nhầm lẫn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đoàn