Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#26

Đoản văn:

Au: MiMi

"Biến đi!!! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!!!"

Vương Nguyên tức tối ném một chiếc gối về phía Mã Tư Viễn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Mã Tư Viễn đau lòng hứng trọn cái gối rồi chạy lại ôm cậu. "Nguyên Nguyên, đừng như vậy, đừng khóc mà."

"Đi đi!! Đi nhanh đi!!! Chẳng phải cậu đòi đi hay sao??? Cút luôn đi, đừng bao giờ trở lại nữa!!"

"Bảo bối, tớ..."

"Cút đi!!! Đừng để tớ thấy mặt cậu nữa!!"

"Bảo bối à..."

"Đi nhanh đi!!!"

Viễn Viễn thở dài, đành xoay lưng bước đi.

Vương Nguyên ôm gối ngồi bệt xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Tiếng đóng cửa vang lên, vô cùng lạnh lẽo.

Cả căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nấc đau khổ của cậu. Mãi một lúc, cậu mới ngẩng đầu nhìn ra cửa.

"Đi thật rồi sao?"

Phút chốc, nước mắt cậu lại lăn dài.

"Tên khốn... suốt ngày buông lời yêu thương tớ... Vậy mà... vậy mà bây giờ..."

Vương Nguyên lại òa lên khóc, tiếng khóc đau khổ và thê lương biết bao.

Mã Tư Viễn vô cùng nhẹ nhàng mở cửa lại gần, bàn tay ấm áp lau đi vệt nước mắt. Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn lên, mếu máo ôm chầm lấy hắn.

"Cậu... hức, tớ tưởng cậu đi thật..." Giọng cậu run run, ngực áo Viễn Viến dần thấm ướt. "Đừng đi... tớ cần cậu..."

"Tớ đây, tớ không đi đâu cả, đừng khóc,... tớ sẽ đau lòng đó ..."

Viễn Viễn cũng đưa tay ôm lấy cậu, vòng tay ấm áp lại ngọt ngào, đầy sự cưng chiều và dỗ dành.

"Tớ cứ nghĩ... cậu thực sự sẽ đi luôn..." Vương Nguyên chu môi phụng phịu.

Mã Tư Viễn bật cười, giơ túi đồ ăn lên.

"Tớ đã bảo chỉ đi mua đồ ăn nhẹ, tầm 10 phút thôi mà. Cậu có cần làm quá vậy không?"

"..."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: