Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5


Đoản văn:

Au: MiMi




Vương Tuấn Khải đang cầm điện thoạt lướt weibo còn Vương Nguyên thì đang ngồi học bài. Cứ thỉnh thoảng thì Tuấn Khải lại cười khúc khích, khiến cho Vương Nguyên rất là bực mình

- Vương Tuấn Khải, anh có im ngay cho em tập trung học bài không hả????

- Vương Nguyên, em lại đây đi, có cái này vui lắm nè

- Cái gì vui chứ, anh im lặng dùm em đi

Nói rồi Vương Nguyên quay lại làm bài tập của mình. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị bơ nên cầm điện thoại chạy đến bên cạnh bảo bối

- Bảo bối, em xem này, mấy chị fan ghép đấy, em thấy có đẹp không???

- Đẹp đẹp cái đầu anh, cái này rõ ràng là vô lý mà

- Em không cảm thấy chúng ta chính là rất hợp nhau sao?

- Hợp ở chỗ nào???

- Này nhé, nếu như em không để tay như thế thì làm gì mấy chị có thể ghép được như vậy. Còn nữa, không phải em và anh cùng họ Vương sao, chúng ta lại ở chung một phòng, ngủ chung một giường, ngay cả underwear anh cũng cho em mượn. Không phải là rất hợp nhau sao

- Này Vương Tuấn Khải!!!!!

Vương Nguyên hét to vào tai tên Đao mặt dày kia

- Underwear là bất đắc dĩ chứ bộ, nếu anh thích thì em trả anh ngay bây giờ

- Bảo bối, em có dám trả anh ngay tại đây không????

Vương Tuấn Khải cười gian, hắn biết rõ bảo bối nhà hắn đang mặc underwear của hắn mà

- Ơ...ơ, lúc khác em trả

Vương Tuấn Khải ngay lập tức bế bảo bối của hắn lên giường, khoá người cậu lại

- Khải...Khải...em biết lỗi rồi

- Bảo bối, anh muốn em trả liền ngay bây giờ

- Khải...anh định làm gì????

- Anh chỉ làm việc nên làm thôi

Rồi anh cười gian một cái, cúi thấp đầu mình xuống hôn lên đôi môi khẽ run của cậu. Môi cậu thật ngọt, hắn thật muốn chiếm hữu mà. Bỗng cậu cắn vào môi hắn một phát, hắn giật mình buông cậu ra. Nước mắt cậu chực trào ra, long lanh

- Huhu, Khải thật là đáng ghét, thật làm em không thở được mà

Cậu đưa tay đấm liên tục vào ngực của hắn. Hắn vội giữ chặt tay cậu vào ngực hắn

- Bảo bối ngoan, anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không như thế nữa, ngoan nào, anh thương

Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu, vuốt nhẹ những lọn tóc còn vướng trên khuôn mặt đáng yêu.

- Bảo bối ngoan, muộn rồi, ngủ thôi, mai anh giúp em làm bài tập ha!!

- Ừm

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nằm trong vòng tay của anh yên ổn một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: