Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện 1 :

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái cô sống cùng cha mẹ, họ có một ngôi nhà bên cánh đồng hoa trắng muốt. Ba người hạnh phúc sống cuộc sống mà họ cho là sung sướng. Cô bé con hằng ngày ca hát, hái hoa làm đủ thứ chuyện hay ho bên tổ ấm bé nhỏ của mình. Nhưng cuộc đời đâu dễ dãi như vậy,trong một đêm, cả tương lai sán lạn như một cánh của khép chặt.
Đêm định mệnh ấy, mẹ cô chứng kiến cảnh cha nằm trên giường cùng một cô gái khác. Phát tác bệnh nặng, cô gái ấy bỏ đi cùng với tiền tài của cha, mang theo trái tim của cha nữa. Cô bé ngây thơ ngoan ngoãn làm việc thay cha mẹ, hết lòng chăm sóc đấng sinh thành của mình. Thế mà, cha cô không chút mảy may cảm động, lựa chọn đi đến cùng trời cuối đất tìm cô gái đó, mẹ cô cũng vì thế mà tuyệt thực nhiều ngày, cứ ăn một chút lại phát điên lên. Rồi mẹ cô cũng bỏ cô ở lại mà đến một nơi xa xôi nào đó.
Bao nhiêu thăng trầm trôi qua, cô bé đã lớn lên. Thăng trầm ấy là đủ hỉ nộ ái ố, là bao nhiêu sự thật về thứ hạnh phúc giả tạo được phơi bầy. Rằng cô là đứa trẻ thực chất chỉ có mẹ, cha cô là cha của đứa trẻ khác, nụ cười của cha cũng chỉ dành cho một cô bé nào đó. Rằng gia đình ba người năm đó là suất phát từ sự áy náy của ba dành cho mẹ, rằng khi đó do quá ngu ngốc mà không nhận ra sự quan tâm của cha hết sức gượng hạo.
Nhưng có trầm cũng sẽ có thăng. Cô mồ côi không bao lâu thì được một phú bà bao nuôi, làm mẹ cô, không cưng chiều cô lên trời nhưng chí ít ra ngoài cũng không để người ta khi dễ cô. Thế cũng đủ rồi, có một ngày ba bữa, có chăn êm đệm ấm, có quần áo mới, được đi học. Còn về cái thứ được gọi là tình yêu kia, cô cũng chịu được khi mỗi lúc mưa phải khóc một mình, lúc cô đơn cũng có thể dựa vào những tháng năm được gọi là hạnh phúc để cầm cự. Có vẻ tình yêu chân thành từ trái tim quá xa xỉ cho cô rồi!
Ai ngờ, đứa trẻ một nửa tuổi thơ là nước mắt như cô lớn lên lại xinh đẹp động lòng người, được dạy dỗ cẩn thận nên cả người toát lên vẻ cao quý lãnh khốc của một quý cô mạnh mẽ, đâu phải là đứa trẻ gầy gò trốn trong một xó.
Bất ngờ hơn, vào một ngày không nắng không mưa, cô được bá tước để ý. Lần đầu gặp cô, hắn liền ra vẻ một tên tự đại tự cuồng, cà lơ phất phơ cứ thế làm phiền cô.
Lần thứ hai gặp cô, hắn lại hóa vai một họa sĩ thiên tài của hoàng gia, vẽ cho cô một bức tranh sông núi đẹp lung linh, không hiểu từ đâu đó trong cô đã ngâm ngấm nỗi nhớ nhung rồi.
Lần ba gặp cô, hắn liền biến thành vị thần theo ước nguyện của cô mà hoàn thành. biến thành người ở bên cô vào ngày sinh nhật. Bay cùng cô lên mây, ngắm thành phố ban đêm, khiến cô rung động mà trao đi nụ hôn đầu của mình.
Sau lần đó, hắn biến mất ra khỏi cuộc đời cô, bỏ đi và mang theo trái tim cùng lý trí của cô. Đồng thời cũng đem nước mắt tưởng chừng đã cạn khô của cô trở lại. Lần đó thật sự cô đã khóc, từng giọt từng giọt mặn chát lăng trì trái tim lần đầu biết yêu của cô. Cô đã hiểu, ngày đó cô chê mẹ nặng tình, chê mẹ khờ dại mà yêu người không nên yêu. Thì ra, nỗi nhớ nhung của cô đã mang tên hắn rồi.
Lần thứ tư gặp hắn, cô đã trở thành bác sĩ pháp y thiên tài được mời vào cung rồi. Yến tiệc đó, hắn xuất hiện với hình ảnh một bậc đế vương thực thụ, ngồi trên vạn người, bỏ cho cô ánh mắt lạnh lẽo run người. Ngồi bên cạnh hắn là tiểu thư nhỏ, rất trẻ, cứ chốc chốc lại ngồi dậy, đứng ngồi không yên, đáng yêu đến cô cũng thấy nhiệt tình. Tiểu bạch thỏ đó ngồi cạnh hắn cũng thật xứng đôi. Ánh mắt hắn mang đầy vẻ dung túng, cưng chiều. Cái ánh mắt mà cô cứ nghĩ chỉ dành cho mình!
Từ đó, cô ở lại trong hoàng cung để chữa bệnh, chữa bệnh cho chính tiểu bạch thỏ của hắn. Đứng sang một bên nhìn hắn đau lòng vuốt tóc cô bé ấy như hắn vuốt tóc cô ngày nào vậy, buồn cười thật, mỗi khi nhìn cô, ánh mắt hắn không có thứ cưng nựng nhua vậy, một ánh mắt mang đầy hận thù, lạnh lẽo.
Vào một ngày nọ, không nắng cũng không mưa như ngày đầu trái tim cô ngấm ngầm khắc ghi tên hắn, khi cô nhìn thấy hắn ôm cô bé ấy đầy thâm tình, nhìn thấy cô bé ấy khóc với cô sợ rằng mình sẽ không qua khỏi. Cô liền làm theo nghĩa vụ của một bác sĩ, vỗ về cô bé đáng thương ấy, an ủi như một người em gái. Khi thấy cảnh nam nữ ôm nhau, cô cũng không thức thời, nhẹ nhàng rời đi, vừa đi ra khỏi phòng, cô liền ngã quỵ xuống, ôm chặt lấy ngực, đau quá! Tại sao lại đau đớn như vậy, tưởng rằng ngày hắn bỏ đi cuộc đời cô đã lại tiến hướng thẳng rồi mà? Tại sao trái tim cô lại rỉ máu? Thứ bệnh nan y này phải học thêm bao nhiêu năm nữa mới chữa được đây?
Vừa nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô liền đứng thẳng. Khi hắn vừa đi qua, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại níu tay hắn lại nói như tự nói với bản thân" Sao lại đối với tôi như vậy?" Xong một lần nữa quay lưng đi, đi được vài bước, một vòng tay mạnh mẽ quen thuộc đã siết chặt eo cô, hơi thở ấm nóng phả vào gáy trắng nõn, cất giọng mừng rỡ" em biết tôi đã chờ em bao lâu không? Thật tốt quá, em đã trở lại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top