Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|12| Tiêu Chiến lão sư ghen rồi (H)

Cuối tập này có H, nhắc lại là tác giả viết H rấc ngu, nhưng nếu không đọc H vui lòng lướt qua. Cảm ơn đã đọc ạ.

-

No.1 Hotsearch hôm nay : Vương Nhất Bác và Trình An thân mật trong đoàn phim

Kết thúc một ngày quay quảng cáo cho quán Cafe Vương Tiêu, quay và làm kịch bản mất hơn nửa ngày, cũng may 2 cậu chủ quán này dễ tính, không thì Edit thêm quảng cáo kia phải đến đêm mất. 

Anh đi vào khu căn hộ nằm gần ngoại ô thành phố, đây là nơi ở riêng của anh và cậu. Vì gần ngoại ô, cũng vắng vẻ nên khá riêng tư.

Mở cửa ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngồi chễm chệ ở ghế Sofa xem giải đấu Motor. Vương Nhất Bác thấy anh liền chạy tới, cởi áo khoác rồi kêu anh đi tắm. 

Lúc lên phòng ngủ lấy quần áo, tiện tay bật Weibo, đập vào mắt anh chính là Hotsearch đáng ghét kia.

"Con m...Vương Nhất Bác!!!"

Cậu thấy anh gọi liền chạy vội lên, còn tưởng anh trượt chân ngã trong phòng tắm.

Cậu đi lên lại thấy Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại, quần áo anh lấy từ lâu đã rơi xuống sàn, sắc mặt anh phải nói là, khó coi đến cùng cực.

"C..Chiến ca sao vậy? Có chuyện g..gì sao?"

Tiêu Chiến thấy vậy liền giơ thẳng điện thoại ra cho Vương Nhất Bác xem cái Hotsearch No.1

Xong rồi, Vương Nhất Bác liền biết mình xong rồi. Cậu còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Tiêu Chiến đã hét lên:

"Nhất Bác em hay nhỉ, quay show mà cũng gian gian díu díu với cô diễn viên Trình An kia? Em gan lắm!"

Tiêu Chiến vừa nói, mắt vừa hiện tầng sương mỏng. Anh lập tức bỏ ra ngoài.

Vương Nhất Bác đứng đó, 2p sau mới hoàn hồn lại liền tức tốc chạy đi tìm anh. Tìm quanh nhà không có, anh còn đi đâu được?!

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng hiện lên hàng loạt câu hỏi, đồng thời cũng có bối cảnh khác nhau.

"Hay..hay anh ấy nghĩ quẩn..? Không, mẹ nó không phải, không thể được, anh ấy không làm thế"

"Hay anh ấy chạy qua nhà Uông Trác Thành ư, hay là Vu Bân, ở đâu chứ?"

Cậu lắc lắc đầu khỏi suy nghĩ, giờ phải chuyên tâm đi tìm anh.

Cậu phóng chiếc Motor xanh lá đi tìm, phòng thiết kế không có, phòng tranh không có, bờ sông không có, công viên cũng không.

"Anh đi đâu đây, Tiêu Chiến em sai rồi mà, em không phải gian díu với cô ấy, cô ta chỉ muốn xào Couple với em thôi, chứ hãm như vậy ai thích, đến nhan sắc cũng không bằng anh cơ."

Trên đường về nhà, ánh mắt cậu bỗng lướt qua, rồi đặt hoàn toàn lên quán Cafe Vương Tiêu bên đường, được trang trí bằng màu xanh đỏ chủ đạo, bỗng chốc lại nghĩ hôm nay anh quay quảng cáo ở đây, cậu ôm chút hy vọng nhỏ nhoi về việc anh đang ở đây.

Cậu phóng Motor đứng trước cửa quán, Tiêu Chiến ở đây thật, bên cạnh còn có họ Uông kia.

Tiêu Chiến bên trong mặt có hơi đỏ, tay cầm lon bia, miệng nhỏ còn đang không ngừng mắng.

"Thành Thành cậu nghĩ xem, cái cô Trình An đó là thá gì chứ, sao lại là Couple cùng Vương Nhất Bác rồi, Bác Quân Nhất Tiêu còn chưa đủ thật hay sao, còn đăng mấy cái tin vớ vẩn, thật cáu quá."

"Thành Thành à, mình chắc chắn cô ta cố tình xào Couple với Nhất Bác nhà tôi. Tưởng được cười vài lần là thành ngoại lệ ư, Nhất Bác cười với cả Show, đâu có phải một mình cô ta, ảo tưởng sức mạnh"

"Huhuhuhu, hic, không lẽ họ gian díu thật huhu"

Uông Trác Thành nãy giờ rất đau đầu, cũng may quán chỉ có mình cậu với anh, cũng sắp 11h nên không ai tới. Thật may hai anh chủ quán vẫn cho cậu ngồi đây.

"Mẹ nó, cậu lải nhải chưa đủ nên khóc luôn rồi. Lúc trước còn tự tin lắm mà, bây giờ khóc bù lu bù loa lên vậy đó. Có tin tôi đá cậu về nhà với Vương Nhất Bác không hả, có khi giờ thằng nhóc đó đang cuống lên tìm anh."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác đang đi tìm, anh loạng choạng đứng dậy rồi chạy ra cửa, vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng yêu kiều của mình.

"Ể? Tôi say nên ảo tưởng ra bảo bảo nhà mình luôn nè, đáng yêu đẹp trai thật a~"

Uông Trác Thành thấy cậu như là vị cứu tinh, còn chạy vội đi như Tiêu Chiến là cục nợ vậy.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ chút, định chở anh về nhưng đường từ đây ra gần ngoại ô khá xa, Tiêu Chiến còn đang say, lỡ đang chở mà anh bỏ tay ra có phải ngã không.

Vậy nên cậu đã chở Tiêu Chiến đến khách sạn gần nhất cậu tìm được, cả đoạn đường có 2-3 phút nhưng cứ sợ ai kia bị ngã xuống đường.

Khách sạn này cũng tạm được, nói chung là dành cho cậu ấm cô chiêu, xa hoa quá mức. Cậu lấy đại một phòng rồi bế anh lên.

Cậu thế mà lại đặt phòng cho các cặp tình nhân, phải nói là...đầy đủ đồ dùng. 

Có ghế tình yêu, giường King Size, mẹ nó còn có cả dây thừng mềm và còng tay..

(Đồ này dùng để làm gì nhỉ :))))) Au không biết nhé :)) )

Cậu đặt anh lên giường, đi chuẩn bị nước để anh tắm.

Xong rồi cậu bế anh đặt vào bồn nước, chầm chậm cởi từng cúc áo một.

Mỗi cúc áo được cởi, cậu lại thấy được làn da trắng nõn nà, 2 phiếm hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sơ mi mỏng dính nước. 

Bóng nhìn anh cùng sơ mi mỏng dính dán chặt vào người, còn bị cởi ra vài cái cúc, câu nhân thật a~

Vương Nhất Bác khẽ chuyển động yết hầu, chầm chậm nuốt nước bọt.

Đe'o tắm hay ngâm mình gì nữa, thịt luôn vậy 

Cậu kéo anh lại về phía mình, quần áo không hiểu từ bao giờ đã cởi sạch, của anh cũng thế. Vương Nhất Bác áp sát mình vào môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt ra rồi lại chìm dần vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt khiến Tiêu Chiến vừa mất dưỡng khí vừa nóng người.

"Ưm..Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn đến cổ thiên nga trắng nõn, mềm mại rồi đến xương quai xanh quyết rũ, dần dần di chuyện xuống 2 nụ hoa kia mà cắn nhẹ. Tiêu Chiến khẽ rên, lọt vào tai của cậu lại như liều xuân dược cực mạnh.

Cậu vuốt ve thân thể của người thương, luồn tay xuống dưới cúc hoa kia của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang khuếch trương cho anh, bởi không có gel bôi trơn nên cậu phải dạo đầu lâu và nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác không muốn anh bị đau đâu.

Cậu kiên nhẫn khuếch trương cho anh, dù bên dưới "tiểu Bác" đã cứng đến khó chịu. 

Khi thấy đã đủ rộng, cậu bất thình lình rút tay ra làm Tiêu Chiến cảm thấy trống rỗng.

"A..Nhất Bác. Cho anh đi..ưm"

Đây là chính anh nói, Vương Nhất Bác nghe xong cả người nóng bừng, cắm từ từ tính khí của mình vào.

Vốn dĩ bình thường sẽ thúc mạnh để anh đạt khoái cảm, nhưng không có gel nên phải từ từ, anh bị đau thì cậu cũng rất đau mà.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kéo dài trận triền miên đến tận gần 4 giờ sáng, từ phòng tắm đến giường và ghế tình yêu, cậu chính là làm anh đến ngất đi. 

Bởi lâu rồi không được "ăn" , cậu làm có lẽ hơi quá rồi. 

Vẫn để tiểu Bác trong người anh, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngủ đi, trước đó còn nói.

"Chiến ca ngủ ngon, em không cố ý, chiều nay em sẽ đăng bài đính chính em không có gì với cô ta. Yêu anh."

-

Hehe=) H+ đến vậy thuiii, chứ tác giả chảy máu mũi rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top