Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Cãi nhau pt2 - CheolHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ngoan, Appa đưa con lên phòng nhé!" - Appa nói rồi bế tôi lên phòng.

Sau khi để tôi xuống giường rồi Appa tôi rời đi, tôi khóc rất lâu rồi chẳng biết ngủ thiếp lúc nào. Tôi mơ, tôi thấy Appa rời bỏ tôi ... Tôi rất sợ một ngày nào đó mà tất cả mà tôi yêu thương đều rời xa tôi. Tôi rất sợ ... Rất sợ. Trong cơn mơ tôi tỉnh dậy.

"Appa, Appa ..." - Mắt tôi đã nhòa lệ lúc nào chẳng hay, tôi mở cửa phòng rồi chạy đi tìm Appa.

"Appa, Appa, người ở đâu?? Huhu ..." - Tôi gọi mãi gọi mãi nhưng chẳng có lời đáp nào từ Appa.

"Papa ơi!! Appa đâu rồi ạ?!" - Tôi cố kìm nén nước mắt lại bước vào phòng của Papa với Appa.

"Con thử ra ngoài tìm Appa xem." - Papa chỉ cười lấy lệ thực ra thì trong lòng Papa rất đau ... rất đau khi đã làm vậy với Appa.

"Ưm! Con biết rồi ạ!!" - Tôi lấy tay quệt nước mắt rồi đi tìm Appa.

"Sao nãy giờ tìm Appa không thấy vậy??? Appa, ruốt cuộc người ở đâu???" - Tôi sốt ruột khi không tìm thấy Appa, liền sực nhớ ra Appa thường đến một chỗ.

Tôi liền chạy ra ngoài vườn, đằng sau vườn là một chỗ khác mà khi mua nhà Papa đã xây nó cho Appa. Ngôi nhà chứa đầy tình yêu của hai người.

"Appa! Appa ở trong đó phải không??" - Tôi định mở cửa nhưng đây là nơi một đứa con nít như tôi thì không được đến. Trước khi đến đây Papa Hosh với Appa Zi đã dặn tôi không được đi đến đây. Nhưng mà tình hình cấp bách quá rồi, thôi thì về nhà tôi sẽ chịu đòn sau.

"..." - Đáp lại chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

"Con biết người ở trong đó. Appa à, người đừng đùa con nữa! Đùa như vậy không vui đâu!!" - Tôi lại mít ướt rồi. Tôi cố gắng kìm lại. Gõ cửa hoài chẳng thấy động tĩnh gì nên tôi đã tự động xông vào.

Trong đây ... Đây là những đồ mà lúc trước Papa và Appa từng tặng cho nhau. Còn một góc phòng là treo hình mà họ chụp chung. Còn có một góc ảnh cùng các thành viên nữa. Đi nãy giờ cũng chỉ còn một phòng chưa mở thôi.

"Appa!!! Appa!!!!!!!!" - Tôi vừa mở cửa phòng thì thấy Appa nằm dưới đất vội chạy đến lay lay Appa dậy. Đáp lại cũng chỉ là tiếng vọng của chính tôi.

Với sức của tôi thì không thể nào mà khiêng Appa ra ngoài được. Tôi liền chạy thục mạng đến phòng Papa. Papa nghe tôi nói mặt liền đen lại, chạy đến căn phòng đó rồi khiêng Appa đi bệnh viện. Bỏ tôi lại ở nhà một mình. Tôi lo lắng cho Appa, trong vô thức tôi lại khóc nấc lên.

--- Còn tiếp ---

#15032018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top