Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_Vkook

Jungkook mệt mỏi sau một ngày làm việc, cậu thở dài một tiếng, vươn vai một cái rồi lê bước trên con đường dài để về nhà.Lúc cậu tan ca cũng là lúc cơn mưa hồi chiều vừa tạnh, nên đường phố có chút âm u và vắng vẻ. Trên đường chỉ lưa thưa vài người, Jungkook cảm thấy không đúng lắm, đi ngang qua họ cậu cảm thấy rất lạnh. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu vã vào mặt mình lấy lại tỉnh táo, trời mưa nên cậu mới có cảm giác đó thôi.

"A...trạm kia rồi."

jungkook mừng rỡ khi thấy trạm xe buýt trước mặt, cuối cùng cũng xây dựng xong rồi. Vậy là sau này cậu đỡ phải lội bộ về, bởi quãng đường về nhà khá xa, và cậu cảm thấy lười biếng vì điều đó.

Vừa hay xe buýt đến trạm, cậu chạy nhanh lại rồi lên xe. Chắc là khuya rồi nên người đi khá là ít, chỉ có bác tài, cô thu vé, một bà lão và đôi vợ chồng. Jungkook chọn nơi ngồi ngay cửa sổ, dưới hàng ghế của bà lão.

Jungkook lấy tai nghe đeo vài, ánh mắt thoáng đãng nhìn ra tấm kính, bên ngoài trời âm u, lại có chút gì đó man rợ làm cho người ta sợ hãi. Cậu rùng mình một cái, không biết sao hôm nay bản thân lại có những suy nghĩ bậy bạ như vậy.

"Mẹ kiếp! Đứng giữa đường không sợ bị xe tông à."

Bác tài chửi lên một câu, thắng gấp lại. Cô thu vé thấy vậy nói đỡ một câu, cho cậu thanh niên kia lên xe. Cậu thanh niên đó có gương mặt trắng nhợt, nhưng đổi lại hắn rất đẹp, rất sắc sảo. Jungkook quay qua thầm đánh giá hắn một câu rồi lại dời mắt xuống bấm điện thoại. Hắn đi xuống phía cuối ghế ngồi, xuống đường đi cứ trơ trơ khuôn mặt lạnh tanh kia ra, ma chê quỷ hờn.

"Này anh! Cậu ta đáng sợ quá...." Cô vợ thì thầm vào tai người chồng, tay chỉ về hướng hắn.

Người chồng nghe vợ mình nói liền quay xuống nhìn hắn, quả thật hắn có cái gì đó rất lạ. Gương mặt trắng hơn với bình thường, ăn mặc lại quái dị không hợp với thời trang bây giờ chút nào. Người chồng ngồi nghĩ ngợi gì đó, sau đó trấn tĩnh vợ mình, cô đang có thai, không nên hoảng hốt sợ hãi, sẽ có hại cho thai nhi.

"Chắc cậu ấy vừa đóng phim ở đâu đó nhưng mà chưa kịp tẩy trang với thay đồ thôi, em yên tâm đi." Người chồng xoa xoa bụng cô vợ, nói.

Cô gật đầu, quay mặt lên, không dám nhìn về phía dưới nữa.

"Này cậu trai trẻ!! Sao cậu ăn cắp tiền của tôi vậy hả?? Trả đây!!"

Bà lão lôi lôi tay áo cậu, miệng liên tục kêu gào cậu ăn cắp tiền của lão. Jungkook không hiểu gì lắc lắc đầu, cậu lấy tiền của bà ta khi nào?

"Ơ..cháu không có.."

"Không có cái gì hả? Xuống xe! Phía trước là đồn cảnh sát, mau xuống xe!!"

"Được rồi! Nhưng cháu không có ăn cắp tiền của bà."

Jungkook bực bội xuống xe cùng bà lão, lúc bác tài chạy xe đi mất bà lão mới thở phào một tiếng.

"Đi thôi bà, ta đi đến đồn cảnh sát nói cho ra lẽ."

Cậu lôi bà lão đi nhưng bà ta cứ đứng yên, cậu quay lại nhướng mày ý hỏi bà có chuyện gì.

"Ta không có mất tiền, ta mới cứu cháu đó."

"Cứu cháu?"

Bà lão thở một hơi, cặn kẽ nói:

"Cháu thấy cậu thanh niên ngồi phía cuối xe không? Cậu ấy chân không đụng đất, gương mặt tái nhợt như xác chết....cơ thể lướt qua làm lạnh sống lưng người..."

Bà lão nói bằng giọng thều thào, thêm những lời bà ta kể làm Jungkook không khỏi kinh sợ.

"Th....theo như bà nói ....cậu ta không phải là người?"

Nhận được cái gật đầu từ bà lão, mồ hôi cậu toát ra lạnh ngắt. Nhìn cái dát xung quanh, lại càng sợ hơn nữa. Cậu...gặp ma thật rồi.

"V...vậy ch-cháu phải l-la-làm...sao?"

"Đi thẳng về nhà cháu đi, nhưng nhớ! Dù bất chuyện gì cũng không được nói chuyện và quay về phía sau. Nếu có tiếng nói vang vọng bên tai, cứ làm ngơ mà đi...ta có việc, chúc cháu may mắn." Bà lão nói rồi bỏ đi.

Cậu đứng đó không phải là cách, hít một hơi thật sâu. Jungkook bước thẳng về nhà, một tiếng động nhỏ từ miệng cũng không dám phát ra.

- Jeon Jungkook! Anh là Taehyung, anh nhớ em quá.

'không không ' nội tâm Jungkook kêu gào, nhất quyết không được quay lại và mở miệng ra. Với lại Kim Taehyung, người yêu của cậu đang ở nhà kia mà, nhất định là hồn ma kia.

- Jungkook! Cứu anh...anh khó...th-ở...Kookie...cứu a-a-anh...

'Tất cả chỉ là giả ' Cậu bước đi nhanh hơn, bỏ mặc những lời nói vang vọng bên tai.

'Haizz tới rồi.' Jungkook mỉm cười, tới nhà cậu rồi.

- Kookie, anh ....anh sắp không ổn rồi. Jeon Jungkook! Nếu em không quay lại, em sẽ không thấy được anh lần cuối...Jungkook!!

'Taehyung..' Cậu mím mím môi, quyết định thế nào mới là đúng.

- Jeon Jungkook! Cầu xin em...anh cầu xin em.

'Anh.' nghe tiếng khóc của hắn, tim cậu bỗng đau nhói, tay vò nát góc áo sơ mi của mình.

- Kookie....chỉ một lần thôi mà...

"T-Taehy..." Jungkook nhỏ giọng kêu.

- Tốt lắm Jungkook.

.....

Phóng viên: Hiện tại thì chúng tôi vừa phát hiện ra có 2 xác chết trong một căn nhà tại ngoại ô của thành phố. Thi thể trên được xác nhận là nam nhân, họ đều bị giết bằng một cách tàn nhẫn. Có điều một người bị cắt thanh quản, cơ thể đều bị thối nát. Người kia gương mặt tái ngắt, nhợt nhạt đến mức đáng sợ, bên trong lục phủ ngũ tạng đều bị phá hủy. Cảnh sát vẫn chưa đều tra ra được manh mối gì, chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra được hung thủ sớm nhất.

.....

Chuyến xe buýt kia....mãi mãi là một bí ẩn. Bác tài, cô thu vé, cặp vợ chồng cùng đứa bé trong bụng cô vợ.

Chết không thấy xác.

Âm thanh vang bên tai cậu ....

Cả Jeon Jungkook....

Kim Taehyung...

Tất cả là một ẩn số.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top