Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

610 hạnh phúc đơn giản lắm

" anh... Mình chia tay đi...."

Gió mùa đông lạnh lẽo vào sớm mai, cậu hẹn anh ra chỗ cây anh đào nay đã bị tuyết làm cho đóng băng . Bầu trời không lấy một đám mây mà nó chỉ mang một màu đen ảm đạm, một màu đen thanh bình, một màu đen cô đơn. Khắp nơi đã bị một màu trắng của tuyết bao phủ, khuôn cảnh yên bình đến đáng sợ.... Sự hòa quyện của màu đen ảm đạm của trời, màu trắng tao nhã của tuyết. Nó thật..... Tôi không biết phải diễn tả làm sao nhưng trông thật cô độc.... Từng cơn gió rét buốt cắt da cắt thịt tại cái vùng đất Thường Châu này nó làm sao sánh nổi với cái ánh nhìn lạnh lẽo của người kia...

Xuân Trường lặng im nhìn cậu trầm ngâm không nói được nên lời. Bởi anh biết ngày này sẽ đến không sớm thì muộn.... Vì cậu sợ áp lực dư luận đặt lên cậu, nếu bây giờ họ công khai yêu nhau thì chả khác nào lấy sự nghiệp mình gầy dựng biết bao lâu bị đạp đổ... Sự nghiệp của cả hai sẽ bị sụp đổ...

" đây là quyết định của em... anh sẽ chấp nhận... Phượng cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh cho anh biết... Cảm giác yêu một ai đó như thế nào.. Cảm giác muốn bảo vệ người mình yêu như thế nào... Cảm ơn em vì tất cả... Nguyễn Công Phượng anh yêu em. Và chúc em hạnh phúc "

Anh nở nụ cười buồn... Thôi thì anh phải chấp nhận sự thật, anh không thể cố chấp giữ chặt cậu bên mình, cậu đâu còn là đứa nhóc năm ấy luôn lẽo đẽo theo anh đâu mà anh bảo vệ. Phượng !! Có lẽ tình cảm anh chưa được chân thành nên em không hiểu.... Nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy sống thật tốt bên người mình yêu nhé em

.. Anh quay lưng... Bước đi.... Từng bước chân của anh như hàng ngàn cây kim đâm vào tim của ai đó... Giữa cơn mưa tuyết đó đâu chỉ mình anh là đau....














Anh đi rồi... Đi thật rồi... Anh đã rời khỏi cuộc sống của cậu... Rời khỏi có nghĩa là anh sẽ không bên cậu. Rồi mai sau ai sẽ là người làm cho cậu vui, ai sẽ là người đút cho cậu ăn, ai sẽ là người chạy theo dỗ cậu mỗi khi cậu buồn..... Ai đây....

Nhưng cậu không hối hận với quyết định này của mình.... Cậu sẵn sàng đóng vai ác để anh cho được hạnh phúc... Cậu sẵn sàng vì anh mà mạng sống này không cần... Cậu yêu anh hơn chính bản thân mình... Chỉ cần anh hạnh phúc cái gì cậu cũng có thể làm.










Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng khẽ chiếu vài cậu làm cho cậu tỉnh giấc, nằm trong vòng tay anh thật ấm áp, khuôn mặt anh lúc ngủ dễ thương ghê chả bù cho lúc tập luyện gương mặt lúc nào cũng cương kị, nhìn đáng sợ lắm luôn í

" reng reng "

Cậu vội lấy điện thoại để tắt âm không nó làm thức anh của cậu mất, nay là ngày nghỉ cho anh ngủ thêm xíu nữa, bù cho cả tuần đi luyện tập sáng thì dậy sớm, tối thì ngủ trễ làm sao có sức để quản mấy thằng giặc kia nữa. Ck yêu của em ơi ngủ đi nhé.

À mà cậu còn chưa xem ai nhắn tin cho cậu vào lúc sáng sớm thế này. Mở máy lên một hàng chữ làm cho cậu đứng hình ... Là mẹ của anh nhắn

"Tôi muốn gặp cậu tại quán cafe xxx ngay bây giờ, không được dẫn theo ai"

"Chết rồi,.phải nhanh chóng ra nhanh lấy lòng mẹ"

Cậu nhanh chóng ra khỏi vòng tay ấm áp của anh... Đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân ,thay đồ thật nhanh. Sau khi sửa soạn tươm tất, cậu hít thở thật sâu để đi gặp mẹ mà không có anh, vì cậu biết mẹ anh không đồng ý chuyện của cậu với anh nhưng cậu luôn mong muốn mẹ anh sẽ chấp nhận cậu. Đến bên gường nơi anh nằm, cậu khẽ hôn lên vầng trán cao của anh, nở nụ cười buồn. Anh à! Hãy cứ yên bình như vậy nhé..... Mọi chuyện để em lo

Cậu nhanh chóng đến nơi mà mẹ anh hẹn. Đến nơi, cậu thấy 1 bóng hình của người phụ nữ trung niên mặc đồ quý phái, cả người bà ta toát lên 1 vẻ lạnh lùng, thần thái. Còn kế bên bà là....

" nè cậu kia sao đến trễ vậy "

" cháu xin lỗi cô, mà cô hẹn cháu ra có việc gì không ạ "

" có việc tôi mới hẹn cậu ra được sao, mà thôi, vào vấn đề chính. Tôi muốn cậu phải rời xa con trai của tôi ra"

" dạ thưa bác, cháu biết là tình yêu đồng tính rất khó chấp nhận nhưng bây giờ xã hội cũng...."

" tôi là mẹ của nó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không nói nhiều. Thằng Trường nó đã có hôn ước với Nhuệ Giang rồi. Cậu khỏi lo"

Câu nói của làm cậu bàng hoàng... Cái gì mà có hôn ước... Cái gì mà Nhuệ Giang chứ.... Cậu không tin.... Anh đã phản bội cậu sao....


Kế bên bà là 1 cô gái.... Rất xinh đẹp... Khuôn mặt nhỏ nhắn, hình trái xoan, cùng chiếc cằm nhọn, với đôi mắt bồ câu, nước da trắng hồng, cộng thêm mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, ngang lưng. Có thể nói cô là 1 tuyệt tác của tạo hóa chẳng hạn, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

" chào cậu tôi là Nhuệ Giang. Sinh viên ưu tứ trường y Hà Nội. Hân hạnh được làm quen với anh"

Một màng chào hỏi không thể xuất sắc hơn của cô, đã làm cậu đứng hình.... Sinh viên ưu tú của trường y sao... Hình như là con nhà giàu thì phải..... Vậy cậu làm sao mà sánh nổi....

" cậu thấy đấy , nếu xét về mặt nhan sắc, gia thế, học lực cậu đều thua Giang hết"

"....."

" nếu vk thằng Trường là Giang thì sẽ nở mày nở mặt biết bao nhiêu, có con dâu tài sắc vẹn toàn như thế"

" bác ơi"

" tôi hỏi cậu, cậu có yêu thằng Trường Không "

" dạ có"

" vậy thì cậu tránh xa nó ra, cậu biết đấy sự nghiệp thằng Trường đang nổi như vậy, nếu nó... Công khai chuyện mình là đồng tính thì sẽ như nào, liệu dư luận có để cho nó yên không"

"....."

" và quan trọng hơn... Gia đình chúng tôi chỉ có mình thằng Trường thôi. Chúng tôi cũng sắp gần đất xa trời rồi, chỉ mong có đứa cháu ẵm bồng, cậu thì không làm được điều đó...."

" cháu xin lỗi"

" tôi cũng không triệt đường sống của ai cả, đây là 30 triệu nếu cậu cần thêm thì nói tôi "

Bà quăng 1 cọc tiền lên bàn, cậu lòng đau như cắt... Tại sao chứ... Tình yêu cậu với anh chưa đủ chứng minh cho bao thấy sao... Nhưng lời bà nói hoàn toàn đúng.... Cậu không tài năng bằng cô... Cậu không xinh đẹp bằng cô... Cậu không làm cho anh nở mặt như cô... Và cậu không cho anh 1 đứa con như cô .... Có lẽ cậu nên buông tay... Để cho anh có 1 gia đình đúng nghĩa... 1 gia đình thuộc về anh...

" cháu xin lỗi vì tất cả... Cháu sẽ đi... Rời xa anh Trường, nhưng số tiền này cứ coi là quà cưới của cháu. Chào bác cháu đi "

Thế là mọi chuyện ....đã chấm dứt

Cậu.... Anh... 2 người đã có con đường riêng..

Cầm lọ thuốc ngủ liều cao trong tay....

Cậu mỉm cười chua xót....

Thôi thì... Duyên chúng ta đã hết...

Đối với Xuân Trường... Cái tên " Nguyễn Công Phượng" là 1 kỉ niệm đẹp

Nhưng đôi với Nguyễn Công Phượng.
.. Cái tên " Lương Xuân Trường " là tất cả, là thanh xuân, là nụ cười, là nước mắt...

" Trường hạnh phúc nhé anh "


" đối với em hạnh phúc đơn giản lắm

Chỉ cần được thấy trên môi anh mỉm cười

Chỉ cần được biết anh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Thì bên anh là ai em cx ko buồn đâu

Bởi yêu thương của em trao về anh

Dường như cứ lớn theo mỗi phút giây trôi qua

Và để giờ đây em đã yêu anh nhiều hơn chính mình

Nhìn anh vui là em hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top