Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

= 20 = Say To World.2 = 20 =

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch "

Thư kí Han gõ cửa gọi anh trong sự bế tắc

" Chủ tịch "

Min Yoongi thật sự không đáp lại anh,  nước đến chân rồi mà chủ tịch kính yêu của anh còn làm cái gì trong đó không biết. Không thể chờ thêm nữa, thư kí Han liều mạng mở cửa đi vào. Hư con mắt trong sáng của anh rồi!  Cảnh tượng đáng ngượng đập thẳng  vào mặt anh. Chủ tịch ơi là chủ tịch,  sau này có muốn ôm ấp ai thì làm ơn đóng kín kín cửa phòng lại một chút. Nếu như vậy thì chắc chuyện kia không quan trọng nữa đâu. Thư kí Han sượng người quay ra, choáng đến vô ý làm rơi sấp tài liệu trên bàn.

Jennie nghe tiếng động lạ thì tỉnh giấc, đúng ngay lúc thư kí Han quay sang nhìn xem có ai phát hiện không. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, anh chợt lạnh sống lưng nhìn qua kế bên cô. Má ơi, giật cả mình! Ánh mắt Yoongi như muốn giết người đến nơi kiểu " Nhìn nữa tôi móc mắt anh ra bây giờ ", sợ hãi, quá sợ hãi.

" À... Hai người cứ tự nhiên. Haha tôi vào nhầm " - Thư kí Han lắp bắp

" Không cần A... Ờ ra ngoài trước đi "

Sau khi thư kí Han ra ngoài, cô mới bớt ngượng được một chút quay qua đánh anh.

" Yah!  Min Yoongi, anh không biết xấu hổ hả "

" Sao em đánh anh "

" Còn hỏi được " - Jennie lại tiếp tục hành hạ Yoongi

" Em ăn hiếp anh quài vậy. Đừng đánh anh nữa "

Yoongi la lên tới đâu, cô càng đánh anh thêm tới đó. Quá mệt mỏi, anh quay sang nắm chặt hai cổ tay cô lại,  ghì cô xuống giường. Môi áp lên môi cô. Jennie cố đẩy anh ra nhưng không được, biết thế mà Yoongi còn cười cô.

" Lần sau mà khi không hỗn với anh là có chuyện đấy " - Yoongi nói rồi chỉ chỉ những vết đỏ trên cổ Jennie làm cô nghẹn hết cả lời.

=========================

" Em đi đâu đấy. " - Yoongi phát cáu hỏi khi thấy Jennie bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi của anh.

" Umh... Mua một ít quần áo. Em không có đem theo " - Jennie ngây ngốc trả lời.

" Không " - Yoongi chuẩn bị nổi điên với cô

" Sao~ "

" Không thích, em vào trong đi "

" Em cũng không thích, em muốn ra ngoài "

" Với duy chiếc áo sơ mi, EM ĐÙA TÔI CHẮC " - Yoongi cáu lên

" Không nha, anh nhìn này,  có giống mấy cô gái trong MV mặc áo trắng rộng thùng thình ra vào trong nhà đâu. Em là có hẳn nịch bản to với giày thể thao nha. Đẹp hơn nhiều mà " - Jennie cãi

Yoongi tức đến không nói được một lời nào. Hậm hực gọi thư kí Han mau đem đồ đến cho cô. Jennie cũng bực bội đi vào phòng, giờ thì đúng duy nhất chiếc áo theo con mắt anh rồi đấy.

" Kim Jennie, cô đang làm gì vậy hả " - Yoongi tự dưng nắm cổ tay cô kéo xoay lại

" ĐAU! "

" Cô giải thích rõ ràng cho tôi, cái quái gì đây " - Yoongi quăng hẳn chiếc điện thoại lên giường

Jennie khó hiểu cầm lên đọc. Oát đờ phờ lao quờ!

Bạn gái tin đồn của Min Yoongi cặp kè với người có máu mặt trong thương trường.

Vào chiều ngày hôm qua phóng viên của chúng tôi đã ghi lại được bằng chứng hẹn hò của Kim Jennie -bạn gái tin đồn của chủ tich tập đoàn Double B với hai nhân vật có tiếng trong giới làm ăn là Kim Taehyung và Kim Namjoon.

Theo thông tin được biết, Kim Jennie và Kim Namjoon có quan hệ trước đó còn Kim Taehyung là bạn thân của Min Yoongi.

Theo hình ảnh cho thấy, Kim Jennie đã vào xe của Kim Taehyung và cả hai cùng duy chuyển theo đường quốc lộ. Kim Taehyung còn tình tứ xách đồ giúp bạn gái. Sau đây là vài hình ảnh đã được phóng viên ghi lại.

Như được biết, quan hệ giữa Kim NamJoon và Kim Jennie là tiểu thư và cánh tay phải đắc lực.....

Jennie chỉ đọc tới đó, cô với Jennie tạm thời rất khó tiếp nhận thông tin này. Mặt cô ngây ra trông rất buồn cười. Jennie ráng suy nghĩ xem, cô đã phạm tội gì mà lại bị soi mói nhiều đến như vậy. Chụp cũng khéo thật, đi cả thảy 6 người vậy mà chỉ chụp đúng có cô với Tae và Joon. Cô với Taehyung lựa đồ thôi mà tại sao lại thành âu yếm như vậy,  Namjoon cô ghét hắn biết nhường nào mà giờ lại thành " quấn quýt ". Omeo! Thật không thể tin được. Jennie bất giác cười khổ. Vậy mà anh không điên lên mới lạ.

Yoongi nhìn theo từng biểu hiện trên gương mặt cô từ đầu đến cuối. Bất ngờ sao, có phải không biết mình là ai nên muốn làm gì thì làm. Cười!? Thấy dắt mũi được anh nên cô mới thấy vui vậy phải không! Yoongi càng nhìn càng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trong lòng ngực lại cảm thấy đau đớn. Yoongi anh thức cả đêm cũng chỉ muốn về sớm bên cô, thấy cô còn ngỡ mình bị ảo giác. Và những gì anh nhận được là thấy cô vui vẻ bên hết thằng này đến thằng khác sao. Nực cười! Anh chưa từng nghĩ là mình dễ bị lừa như vậy.

" Yoongi! Aishhh, không phải đâu. Anh đừng có nhìn em như vậy " - Jennie tỉnh bơ nói với anh.

" KHÔNG PHẢI! HA, VẬY Ý CÔ ĐÂY LÀ ẢNH GHÉP " - Yoongi hét toáng lên

Bên ngoài thư kí Han định gõ cửa nhưng nghe được chất giọng của anh lập tức quay người, đi chỗ khác chơi.

" Không ảnh thật đó nhưng mà... "

" Em được lắm Kim Jennie " - Yoongi không thể nghe thêm bất kì lời nào từ cô nữa.

" Yoongi, Yoongi " - Jennie chạy theo nắm tay anh lại nhưng anh gỡ ra. Không nhìn cô một cái,  cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài.

" Aishhh, bực mình thật chứ. Quá đáng,  ít ra cũng phải nghe mình nói chứ " - Jennie đá mạnh vào bàn làm việc của anh. Và kết quả là, bàn không sao,  còn chân cô đang chảy máu....

==========================

Jennie tỉnh dậy khi ánh đèn từ khắp nơi tô điểm lên một Boston xinh đẹp. Đứng từ phòng của Yoongi, cô có thể thấy được hết những chuyển động của những con người ở dưới. Rồi cô chợt nghĩ tới có khi nào một ngày nào đó sẽ có một người khác đứng trên đây, ngay tại chỗ này và nhìn xuống như cô bây giờ. Lúc đó, mọi thứ đã khác rồi.

Jennie thừa sức để biết muốn leo lên vị trí này khó khăn đến nhường nào. Là máu, là mồ hôi, là nước mắt, là tất cả công sức lẫn tính mạng. Cô đã lớn lên như thế nào cô còn không rõ? Quyền lực là thứ vô cùng đáng sợ. Yoongi năm nay chỉ mới 24 tuổi, làm thế nào? Rốt cuộc là bằng cách nào anh có lại có thể ngồi trên chiếc ghế chủ tịch được bao người thèm khát như vậy.

Có phải là rất áp lực không?

Jennie tự thấy thương anh thì càng thấy có lỗi. Cô lẽ ra, không nên làm anh thêm bực mình mới phải. Cô hơi quá đáng rồi. Tính ra nếu là Yoongi ra ngoài chỉ với chiếc áo sơ mi của cô thì quả thật là cô cũng không thích lắm.

" Thuê bao quý khách... " - Jennie lấy máy ra gọi cho anh

" Thuê bao quý khách... "

" chắc là anh ấy bận " - Jennie nghĩ thầm

" Thuê bao quý khách... "

" Yah MIN YOONGI! Anh làm gì mà khóa máy chứ, đồ trẻ con, đồ ngang ngược, đồ mặt như cái bánh gạo thiêu " - Jennie hét lên rồi lèm bèm chửi anh. Con người ta tử tế cũng có lúc thôi chứ.

* Cốc cốc * - Thư kí Han nuốt khan gõ cửa. Anh còn chừng chừ không biết có nên vào không. Chủ tịch đến nhìn thẳng vào anh ấy còn có người chẳng dám vậy mà cô gái trong này lại tùy tiện lăng mạ Min Yoongi như vậy. Có phải là rất đáng sợ không.

" Về rồi sao? Anh vào đây tôi nói chuyện với anh " - Jennie cáu giận nói

" À vâng, chủ tịch bảo tôi lấy giùm anh ấy bản hợp đồng " - Thư kí Han cười cầu tài

" Oh, tôi xin lỗi. Anh... Anh cứ tự nhiên " - Jennie dịu giong lại, cười giả lã chữa ngượng.

Ai ngờ được đâu nụ cười của cô lại làm thư kí Han ngây đi. Anh đang tự hỏi không biết cô có phải thiên thần áo trắng không. Trong một phút nào đó, anh thật muốn đắc tội với Min Yoongi.

" Chân cô... Không sao chứ " - Thư kí Han nhìn vào vết máu khô

" À, không sao, tại tôi không biết hộp thuốc ở đâu " - Jennie hơi xấu hổ nói

" Nếu cô để thế sẽ bị nhiễm trùng đó. Có cần tôi giúp cô rửa vết thương không? "

" À không sao đâu, tôi tự làm được "

" Thôi để tôi giúp cô, không chủ tịch lại mắng tôi không lo cho cô " - Thư kí Han nói rồi lấy hộp thuốc ra

" À, ngại quá " - Jennie nghe đến anh thì cũng hơi miễn cưỡng. Thôi thì ngượng một chút, không tên đó lại làm khó người ta.

" HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÓ " - Tiếng Yoongi gằn lên từng chữ

" Yoongi " - Cô gọi tên anh một cách khó hiểu

" Chủ...chủ tịch " - Thư kí Han thu mình cuối đầu

" Tôi hỏi HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ???  " - Mắt anh lúc này long lên sòng sọc

" Tôi... Tôi chỉ rửa...rửa vết thương cho cô ấy " - Thư kí Han lắp bắp trả lời

" RỬA VẾT THƯƠNG!? TÔI KÊU ANH LÊN ĐÂY ĐỂ RỬA VẾT THƯƠNG SAO "

" Không phải đâu chủ tịch "

" Biến đi chỗ khác " - Yoongi lạnh lùng nói

" Chủ tịch "

" BIẾN "

Thư kí Han lui đi, khóc không ra nước mắt. Không lẽ vì chuyện này mà anh mất việc chứ. Người ta chỉ rửa vết thương thôi mà. Chủ tịch! Anh thật quá đáng!

" Yoongi " - Jennie lay lay cổ tay anh

" Đừng đụng vào tôi " - Yoongi hất tay cô ra

" Yah! Ai thọc tiết anh hả " - Jennie bắt đầu khó chịu

" Cô cũng hay thật nhỉ. Ở đâu cũng có đàn ông theo tận gót " - Yoongi cay cú nói

" Anh quá đáng vừa thôi nha. Tôi đã làm cái quái gì anh đâu. Anh về tới còn không hỏi tôi một tiếng.  Anh có nghĩ đến tôi không vậy hả " - Jennie gắt gỏng mắng anh

" Cô mắng tôi không quan tâm cô. Vậy cô có nghĩ tôi vừa về đến đã thấy cái gì không? Sáng nay tôi đã thấy cái gì vậy? Hả?  Cô nói tôi nghe thử xem? " - Yoongi cũng lớn giọng không kém

" Anh có nghe tôi nói sao? Tôi giải thích anh có muốn nghe không? Hay anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng " - Cô chấp vấn anh

" Ha, tôi thấy trước mắt cô còn đòi giải thích. Đủ lắm rồi " - Anh nói xong bỏ ra ngoài

" Tôi chưa nói xong anh bỏ đi đâu chứ "

" Tránh ra " - Yoongi lạnh lùng trả lời rồi lách ra khỏi cô

" YOONGI "

Cô hét toáng lên, cô bay sang tận đây để nghe anh mắng, chịu sự lạnh nhạt của anh sao. Yoongi anh có cần phải quá đáng như vậy không? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây.

Yoongi Pov

Kim Jennie, em xem tôi là trò đùa của em chắc. Con mẹ nó không quan tâm em?! Tôi có mặt ở đây làm cái quái gì mà nói tôi không quan tâm em. Tôi mới là người nên hỏi em có quan tâm chó gì đến tôi hay không! Hết lần này đến lần khác. Sao chỉ có tôi đứng nhìn em với thằng khác. Em vô tâm khi nào mới đủ đây.

End Yoongi Pov

========================


vote cho tui đi~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top