Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

=4= A Little Sugar =4=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm * một tiếng vang lớn

* Rầm * lại một lần nữa âm thanh ấy vang lên.

Lần lượt những thứ trên trần nhà đổ nát, rơi xuống tạo những âm thanh chói tai. Bên ngoài hàng xóm đã bắt đầu xôn xao, kẻ bàn tán, người tung hô, nhưng rốt cuộc ngọn lữa vẫn cứ bùng cháy. Khói cũng lúc càng dày đặc, bốc lên thành từng cuộn lớn.

Thân ảnh jennie vẫn nằm im bất động ở đó. Đôi mắt cô nhắm nghiền, chẳng có một tính hiệu nào của sự hốt hoảng hay sợ hãi.

* Rầm * lại một âm thanh lớn

Lần này không phải thứ gì đó đổ xuống mà là tiếng của cánh cửa phòng vốn bị chốt chặt bật tung ra.

" Jennie ! Kim Jennie mở mắt ra nhìn anh này"

" Jennie, em có nghe anh nói gì không ? Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, đừng dối xử với anh như vậy "

Cảm giác sợ hãi lấn chiếm khi vô tình những viên thuốc trắng lọt vào mắt anh. Anh lay mạnh vai cô, ôm cô vào lòng, gọi to tên cô. Vậy mà cô thật vô tâm, không thèm đáp trả cũng chẳng ngó ngàng gì tới anh.

Cô vẫn còn thở, chắc là chưa nhiễm khí độc. Buông ra một câu chửi thề, lòng anh nóng còn hơn đám lửa nơi này, ôm chặt người con gái trong lòng anh vừa thương lại vừa giận.

Sao lại ngốc thế chứ!

Anh vơ cái khăn gần đó đem nhúng nước rồi phủ hờ trên người Jennie sau đó bế cô chạy ra ngoài ( chắc không quơ nhầm nùi dẻ đâu ha) . Hiện tại thật khó để luồn lách. Khói mịt mờ chắn hết tầm nhìn của anh, anh đã cảm thấy khó thở vì lớp khí độc cứ càng lúc càng nhiều, tới phút này anh chẳng suy nghĩ nỗi cái gì, cứ ôm cô gái nhỏ rồi lao thẳng ra ngoài theo quán tính.

( như kiểu " ta vì nàng mà vượt qua môn trùng biển lửa " haha ) .

Và mọi thứ điều đúng, anh luôn đúng, cục đá thiên tài đã hoàn thành xuất sắc công đoạn lăn ra khỏi lò bát quái :))

Xe cứu hỏa đã rất kịp thời nhanh chóng đến hiện trường đúng lúc căn nhà sắp cháy đen thui không còn cái gì để mà chữa. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ phía sau, anh nhanh chóng cùng mọi người đưa cô vào bệnh viện.

" 5' nữa cậu phải có mặt tại bệnh viện BY gấp cho tôi "

" Cậu bị sao vậy ? "

" Không nó nhiều cậu cứ tới đó đi "

" Yah, tưởng tôi quan tâm cậu sao ? Tôi là bác sĩ bệnh viện SM mà, qua đó làm gì hả đồ điên"

" MANG TẤM BẰNG BÁC SĨ CỦA CẬU ĐẾN CHO TÔI "

" Yah ! Yah.....tút tút"

Các phụ tá chẳng dám hé răng khi thấy sự tức giận của anh. Y tá và bác sĩ chạy ra, nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.

" Hình như cô ấy đã uống thuốc ngủ để tự tử, tôi thấy có rất nhiều viên thuốc như này rơi xung quanh " - Anh đưa ra viên thuốc đã lấy được khi nãy cho bác sĩ, tuy không rành nhưng anh nghĩ sẽ giúp được gì đó.

" Chuẩn bị xúc ruột" - Vị bác sĩ hô to với ý ta và phụ tá

"..."

" Tới rồi đây, tránh ra nào" -Một thanh niên vôi vã chạy tới rồi tách bác sĩ ra như một vị thần.

" Anh làm gì vậy ? Chúng tôi phải chuẩn bị cấp cứu cho bệnh nhân, cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch "

" SeokJin, cậu vừa lái xe vừa ngủ sao, hình như cô ấy tự tử, cô ấy đã ở trong đám cháy, tôi không rõ thời gian, cậu làm gì thì làm nhanh lên, cô ấy có mệnh hệ gì, tôi đốt bệnh viện cậu" - Anh chỉ tin vào người này, sự chờ đợi làm anh cáu bẩn.

" Nóng gì chứ...Nguy kịch gì mà cấp cứu gì, mạch thì mạnh mà hơi thở cũng đều, không có dấu hiệu nào là nhiễm khói độc hay uống thuốc tự tử cả. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi." - Sau một hồi rờ tới rờ lui, lật qua lật lại một số vị trí trên cơ tể Jennie, anh Hường phán một câu xanh rờn, chắc rụi.

" Anh là ai mà ăn nói như thể biết hết vậy. Xin lỗi mời anh tránh ra cho chúng tôi làm việc, bệnh nhân không thể đợi được" - Vị bác sĩ tự ái khi lời nói của anh như khẳng định ông ta không biết suy xét tình hình bệnh nhân.

" Viện trưởng bệnh viện SM"

"Kể cả kiến thức cơ bản cũng không có, may cho cậu là tôi tới kịp lúc, nếu không cô gái xinh đẹp này đã bị đưa lên bàn mổ rồi đấy " - SeoJin cao ngạo nhìn một loạt người đang đực mặt ra sau khi nghe đến tên của BV SM rồi nhìn qua anh kiểu như " cậu phải đội ơn tôi đấy.

" Mẹ kiếp " - Min Yoong thở mạnh như trút đc gánh nặng

" Lái xe ra đi " - Anh bế cô lên đi thẳng ra ngoài, trước đó còn không quên quăng cho SeoJin một "mệnh lệnh"

" Các người xong đời rồi, chậc chậc chậc " - SeoJin thì quá quen với sự sai biểu của anh rồi nên không có gì nói, chỉ biết quay qua nói giọng thông cảm với những người ở đó.

Ngắm người con gái nằm yên giấc, khuôn mặt cô phảng phất nét buồn rầu làm cho tim anh khẽ đau nhói. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại yêu cô đến vậy. Anh là Min yoongi, Min Yoongi khí chất ngút trời vậy mà vì cô anh như chẳng thể đứng vững. Cảnh tượng hôm qua anh thật không muốn nhớ đến. Lý do gì mà cô lại dám làm như vậy, anh phải tìm cho ra. Ai dám làm cho cô gái của anh tổn thương anh nhất định không tha cho kẻ đó.

Nghĩ đến đó anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò y tá trông cô cẩn thận. Thu lại anh mắt dịu dàng vừa nãy, khuôn mặt anh lúc này lạnh căm hơn cả kỉ băng hà.

=============================

V.VIP ROOM

Không biết bằng cách nào, ký ức của jennie làn lượt xuất hiện, tua chậm chậm như một thước phim trong giấc mơ của cô. Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt của jennie.

Cô mở mắt ra, trước mắt là một mảng trắng xóa, sao cô lại ở đây, tuy hơi mơ màng nhưng cô đủ tỉnh táo để biết mình còn sống,chăng phải....

" Không phải chứ, tên khốn nào cứu mình vậy ...hay là ba mẹ ...lại ngốc rồi."

Jennie theo quán tính cô đưa tay vút tóc nào ngờ vướng phải cái gì đó làm tay cô đau nhức muốn điếng người.

" A, a, áaaaaaaaaaaaa, gì vậy chứ ! " - Jennie la làng lên sau khi thấy kim tiêm chuyền dịch đang yên vị trên tay mình.

Nghe tiếng hét, y tá trưởng và một vài phụ tá chạy vào với khuôn mặt hoảng hốt, Vvip mà có sao chắc họ mất việc như chơi, ai không biết người đích thân gửi gắm cô - chủ tịch Min - nổi tiếng không có trái tim là bạn thân của viện trưởng chứ.

" Cô Kim! Cô không sau chứ ? " - Y tá trưởng nhanh chóng hỏi cô. Đã có vài người đi gọi Viện trưởng

" Ai đã đưa tôi vào đây vậy? " - Cô hỏi với lòng mong chờ. Chứ thật ra cô cũng không thể nói mình sợ kim tiêm.

" Dạ là chủ tịch Min, anh ấy ra ngoài lúc trời sáng "

" Hắn là ai chứ " - Cô hụt hẫng hóa giận .

" Dạ...dạ là chủ tịch Min của tập đoàn DOUBLE B " - Bọn họ không biết giải thích như thế nào với cô, họ không dám gọi cả họ tên của anh nên cứ người này đùn đẩy người kia, nhốn nháo hết cả lên.

" Có chuyên gì? Cô ấy sao rồi? " - SeoJin

" Viện trưởng, tôi vừa nghe cô ấy hét đã chạy vào xem thử, hình như chỉ là...tôi không biết nữa" - Y tá thấy cô vẫn bình thường cho nên cũng không biết báo cáo như thế nào.

" Thôi được rồi, các cô ra ngoài đi" - jin cũng không làm khó các cô ấy.

"Anh là chủ tịch Min gì đó sao? "

"Jennie àh, em không nhớ ra anh sao, nhưng em không sao là ổn rồi, gặp em sau nhé, anh còn rất nhiều bệnh nhân"

" Yah! " - Jennie gọi với theo.

" Hình như mình gặp anh ta ở đâu rồi, sao anh ta xưng hô nghe có vẻ thân thiết thế nhỉ"

Cô ngước nhìn qua đồng hồ, trưa rồi, như chợt nhớ ra gì đó cô mở ti vi lên để xem tin tức.

" Đây là bản tin 12;00 của đài DOUBLE B, vào tối hôm qua lúc 24 : 25' căn nhà số 3,đường số 3 thành phố seoul đã bốc cháy, đội cứu hộ và phòng cháy chữa cháy đã có mặt đưa nạn nhân trong vụ cháy đến bệnh viện để kịp thời chữa trị. Theo thông tin được biết, nạn nhân tên Kim Jennie, 18t và đang học tại trường backpink, chúng tôi chưa thể liên lạc với gia đình nạn nhân. Tình trang của nạn nhân và lý do của đám cháy hiện chưa có thông tin cụ thể . Chúng tôi sẽ cập nhập vào lần phát sóng lần sau..."

Jennie nhấn tua lại khoảng thời gian trước đó, khi cô liều mình làm một việc ngu ngốc.

"Đây là bàn tin của đài DOUBLE B, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường của một vụ cháy lớn tại căn nhà số 3,đường số 3 ,thành phố seoul. Đám cháy vẫn đang được đội cứu hộ tích cực dập tắt nhưng quý vị có thể thấy rằng ngọn lữa vẫn bốc cháy dữ dội....Hiện tại bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin cụ thể hơn chúng tôi sẽ cập nhập vào bản tin lúc 12: 00 trưa mai. Đây là bản tin độc quyền của đài duoble b, phóng viên Choi Hye Ram."

"Ba mẹ thật sự đã không đến, họ đã không đến"

=======================

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục trong một căn phòng với ánh sáng mờ nhạt, một đôi nam nữ trần trụi đang ôm nhau ngủ say.

" Thằng chó nào vậy, tụi bay muốn chết à !"

"......"

" Cái gì, tụi bay làm ăn kiểu chó gì vậy hả? "

" Ahhhhh " - Tiếng la tức giận của người đàn ông làm người đàn bà bên cạnh hoảng hốt.

" Nhìn cái mẹ gì, cút " - Người đàn ông trút giận lên mặt của người đàn bà đó, ả ấm ức chạy đi.

Tập Đoàn DOUBLE B, tầng 99.

Sau khi đứng bên ngoài từ 6: 30 sáng tới tận trưa, một nhóm người gồm 4 người được thư kí của Min Yoongi " mời vào "

" Chủ tịch Min, tôi xin cậu, bệnh viên chúng tôi đối với cậu chỉ là cỏn con nhưng với chúng tôi thì là sự sống, xin cậu tha cho tôi lần này, hôm qua quả thật là sự cố hiểu lầm thôi..." - Viện trưởng của bệnh viện BY cuối đầu giải thích với Min Yoongi. Mặc ông ta, thái độ của anh vô cùng thờ ơ, chẳng thèm liếc ông ta một cái. Thấy tình hình không ổn, ông ta nháy mắt với bác sĩ trực ca đêm hôm qua - BS Kang.

" Tôi thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi, không hề liên quan gì tới bệnh viện, tôi...tôi sẽ chấp nhận mọi trừng phạt của anh, xin anh đừng đụng tến bệnh viện by, thưa chủ tịch min" - Bác sĩ Kang run rẩy nói những câu dối lòng.

" Với lại thưa chủ tịch, nếu chẳng may hôm qua, bác sĩ Kang có đưa cô ấy lên bàn mổ thì cũng chẳng có gì xảy ra cả, theo kinh nghiệm...." - Trưởng khoa ngoại đỡ lời cho ông Kang , chưa nói hết câu thì đã im bặt khi thấy khuôn mặt Yoongi đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo từ anh quét qua từng con người đứng ở đó làm họ ớn lạnh.

" Thư kí Han, đuổi hết cho tôi " - Min Yoongi lãnh cảm nói với thư kí của anh.

Anh vốn chỉ định để đám người đó chịu sự hành hạ tinh thần một chút trước khi bị phá sản, thất nghiệp và cấm hành nghề tùy nặng nhẹ. Dù họ có nói gì thì anh cũng đã đâm đơn kiện bệnh viện BY, vị bác sĩ ngày hôm qua cùng với một loại nhân chứng, bằng chứng về tai nạn y tế từ nhẹ cho đến nghiêm trọng và dữ liệu đen trao đổi thu mua thuốc, thiết bị y tế bất hợp pháp. Anh vốn muốn xử theo pháp luật, thế thôi. Nhưng câu nói thiếu suy nghĩ của trưởng khoa ngoại đã làm con thú trong người anh một lần nữa trỗi dậy. Xem cô gái của anh là gì mà muốn làm gì thì làm, anh sẽ cho họ biết thế nào mới thực sự là "phá sản " và "cấm bằng" - theo luật của anh - Min Yoongi.

========================

V.VIP ROOM

Min Yoongi vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn , không to cũng không nhỏ như thể cô đang cố gắng để kìm hãm, để bên ngoài không nghe và biết cô khóc. Cô giấu mình trong tấm chăn của bệnh viện cứ vậy mà rơi nước măt. Người con gái này thật là cứ khiến anh đau lòng. Khi chỉ còn nghe được tiếng thút thít, anh đi gần lại và tháo chăn ra.

" Em khóc xong chưa" - Min Yoongi hơi hờn dỗi nói với cô, bộ khóc quan trọng hơn anh sao, khóc gì mà người ta đứng đó nãy giờ mà không hay không biết gì cả.

" Chủ tịch Min là anh rồi, anh là ai chứ ? Sao lại cứu tôi rồi đưa tôi đến nơi này làm gì ? Đồ đáng ghét, đáng ghét "

Jennie sắp nín rồi thì Yoongi lại đẩy sự phẫn uất của cô lên, cô vừa đánh vào ngực anh vừa khóc. Anh cứ để cho cô muốn làm gì thì làm. Đánh mắng chán chê thì cô buông anh ra gục mặt vào đầu gối chẳng nói câu nào nữa.

" Đừng khóc nữa, em mệt rồi " - Yoongi ôm Jennie vào lòng, ôn nhu nói.

" Liên quan gì đến anh chứ, xích ra, ai cho anh cứu tôi chứ, nếu tôi mà cứ ở đó biết đâu...tôi đã làm tất cả chỉ muốn họ quan tâm đến tôi một chút thôi, vậy mà anh phá hỏng hết cả rồi"- Jennie đẩy anh ra, ấm ức hét vào mặt anh, giọng cô hơi khàn khàn do nãy giờ khóc nhiều quá mà bỗng dưng hét lên nên có vài chữ phát ra không rõ ràng.

" Thôi được rồi, anh xin lỗi" - Min Yoongi vẫn nhẫn nại, ôm cô lại mà vỗ về.

" Buông ra, làm ơn mặc xác tôi đi " - Jenie vùng ra khỏi vòng tay anh mà không được nên cứ thế mà hét lên.

" Đừng như vậy nữa...anh xót" - Yoongi hơi ngập ngừng nói nhỏ dần ( Đường hiển linh )

Jennie liền nín khóc, khó hiểu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô chớp chớp nhìn vô củng đáng yêu làm anh không khỏi phì cười.

Pov Yoongi : " đây là hành động nên có khi nghe mấy câu tình cảm sao? "

" Xót...xót gì chứ, buông ra " - Jennie xấu hổ khi anh cười cô mà một phần cũng vì anh đẹp quá. Sực nhớ ra gì đó khuôn mặt này ...quen quen. Một cảnh tượng ập tới não cô

" OMG ! hôm qua, mình..hôn anh ta, người hôm qua, chết mình rồi, Jennie sao mày có thể làm như vậy chứ, đúng là điên mà ''

" Em nhớ ra gì hả " - Suga tinh ý , cuối xuống ghé sát tai Jennie nói nhỏ đủ để cô nghe.

" Nhớ gì, tôi chẳng nhớ gì cả " - jennie quay mặt qua chỗ khác tránh né ánh mắt anh

" Thật là không nhớ không? " - Anh càng muốn trêu cô nên cứ dí sát mặt vào tai cô

" Không, tôi không quen anh, anh không nên xen vào chuyện của tôi mới phải, aishhh là ơn tránh ra đi" - Mặt Jennie cứ đỏ lên khi hơi thở cùng mùi hương quyến rũ của anh phả vào mặt mình nên trong lúc bối rối không biết rằng anh không thích những gì cô vừa nói.

" Không quen, chuyện của tôi, xen vào. Em nói vậy mà nghe được hả ? " - Anh buông Jennie ra, xoay cằm của cô để ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh. Tông giọng anh lúc một tăng lên, cô làm anh phát cáu khi nói câu phũ phàng vậy mặc dù anh biết cô nói dối.

" Tôi nói anh không thông à, rớt não sao, biến chỗ khác, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện " - Jennie rất ghét ai nói chuyện lớn tiếng với cô vì nó làm cô nhớ đến ngày cô còn nhỏ. Cô quay sang phát cáu ngược lại, quên luôn cái kim chuyền dịch. Cô trừng mắt nhìn yoongi, dứt khoát và ngang ngạnh, cô giựt nó ra rồi bước xuống giường. Nhưng Jen quên rằng cô là bệnh nhân đã nằm trên giường hơn 8 tiếng và ngấm thuốc ngủ 12h đồng hồ.

* phịch *

Đôi chân phản chủ không thể đứng được làm jennie muối cái bản mặt ( chị đang ngầu lòi ). Cô loay hoay nắm cạnh giường để đứng dậy nhưng chết tiệt, cô chẳng có tí sức lực nào.

Min Yoongi đã điên lại càng điên, anh cuối xuống bế xốc cô lên. Jen vùng vẫy một hai đòi anh buông ra.

" Anh đưa tôi đi đâu chứ, thả tôi xuống"

"..."

" Tên điên nhà anh, bỏ ra, đồ khốn"

" im lặng hoặc tôi sẽ ăn em " - Anh biết lúc này cứng với cô không được nên dùng sự trơ trẽn của mình cũng là một cách hay. Mà bởi ta nói thời thế bây giờ, đẹp có quyền, y tá lẫn bác sĩ ở đó chỉ biết than thân trách phận, như họ mà ăn nói kiểu đó thì có mà....

Và tất cả lại đúng, anh lại đúng cô hoàn toàn im lặng cho tới lúc chiếc xe đậu an toàn tại garage nhà anh.

" Xuống xe "

Cô rất ngoan ngoãn leo xuống nhưng anh còn chưa kịp hài lòng cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi về hướng cổng chính. Hóa ra nãy giờ cô im lặng để quan sát và tìm cách nhanh nhất để chạy đi. Cô không muốn ở gần anh .

" Em đứng lại đó cho tôi "

" Haha, có mà điên đấy "

Anh hơi bất ngờ với sự bướng bỉnh của cô nhưng nhanh trí anh điều khiển đóng cửa ragage lại làm cô mất chớn đâm sầm vào cửa ngã bật ra sau. Yoongi hú hồn chạy lại đỡ cô.

" Tránh ra đi" - Jennie lại phát cáu với Yoongi

" Vậy thì em ngoan ngoãn vào nhà đi"

" Nhà gì mà nhà, cháy hết còn gì nữa đâu "

" Thì mới nói, cứ coi đây như nhà em mà ở là em chết chắc"

Sau một hồi cãi nhau lớn tiếng thì cục đá phang cho cái chén một cú hít làm chén ngu người. Nhân cơ hội đó anh lại bế xốc cô lên vào nhà cho lẹ.

" Đây là phòng của em, đói rồi phải không? " - Anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng.

" Đâu có sẵn thế " - Jennie lơ đi câu hỏi của anh

" Em đi tắm đi, tôi sẽ chờ em ở dưới phòng ăn " - Suga liếc Jennie xuống lòi con mắt. Nói xong anh đi ra ngoài.

Jennie còn chưa kịp hỏi anh quần áo đâu mà cô mặc thì nhìn qua chiếc tủ gần đó, khi mở ra thì trong đầy ấp đồ của phụ nữ nhưng hơi nhỏ hơn so với cô. Không phủ nhận là cô tò mò về điều này hay nói cách khác là rất muốn biết

" Anh ta biến thái à, hay của bạn gái nhỉ, mình không nên mặc đồ của cô ta mới phải, không thích chút nào !"

Vơ một cái váy xuông còn mác rộng rãi nhất Jen bước đến phòng tắm. Nhưng quyển sổ nằm bên trên kệ sách đối diện lại làm cô tò mò. dẹp chuyện tắm táp qua một bên có đến và cầm quyển sổ lên soi xét. Có vẻ đã cũ nhưng hình như rất được bảo vệ, một nếp gấp cũng không có.

Jennie lật bìa quyển sổ ra và * bịch * quyển sổ rơi xuống nền đất lạnh từ tay cô...

======================

Lại có biến rồi

Vote cho mình nha

#love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top