Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Hứa Giai Kỳ tỏ tình

Hứa Giai Kỳ đi qua đi lại trong phòng của mình lòng không yên, cuối cùng cô quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Đới Manh, phải là hôm nay. Còn nhớ như in ngày hôm đó, Đới Manh đã nhẹ nhàng cướp lấy trái tim cô chỉ bởi một câu nói "Cái gì em cũng không cần phải nói, vì chúng ta là đồng đội, mọi người sẽ đều hiểu cho em mà". Tiểu học muội vì con người hướng nội của mình không cách nào giải bày được những suy nghĩ của mình cho các thành viên khác trong câu lạc bộ hiểu được. Nhờ vào cái nắm tay động viên từ người đội trưởng mà người người ngưỡng mộ mới có thể cất lời giữa đám đông. Kể từ đó, Đới Manh luôn đồng hành với Hứa Giai Kỳ mọi lúc có thể, trong mắt mọi người lại là một tình cảm tốt đẹp giữa tiền bối và hậu bối.

Tối hôm nay Hứa Giai Kỳ đã hẹn Đới Manh cùng ăn tối nên Đới Manh đã nhanh chóng sắp xếp xin về sớm sang đón Hứa Giai Kỳ. Tất nhiên là đi bằng moto vì họ Hứa nũng nịu nhất quyết đòi Đới Manh dù hôm nay cô lại mặc váy. Đới Manh thật không hiểu nổi nhưng nếu không đi thì họ Hứa lại mèo nheo bên tai cô suốt thôi.

"Sao hôm nay mời chị ăn tối vậy, có chuyện gì định nhờ vả nữa hay sao đây Hứa tiểu thư?"

"Chị thật là, người ta muốn cảm ơn chuyện chị giúp em bộ sưu tập trước thôi mà."

"Ha ha hảo a, chọn hẳn một nhà hàng sang trọng, cũng may em không rủ thêm Tôn Nhuế, không thì tên kia sẽ ăn sạch túi tiền của em cho xem"

Hai người vừa ăn vừa ôn lại chút kỷ niệm xưa cười đùa vui vẻ rồi cùng nhau đi dạo. Đới Manh nói "Giai Kỳ em trưởng thành hơn nhiều rồi nha, còn nhớ hồi xưa chỉ biết khóc lóc, nói một câu mà giọng cũng run run"

Đánh yêu Đới Manh, Hứa Giai Kỳ đáp trả "Chị khá hơn em chắc, đội trưởng gì mà suốt ngày bông với hoa, chỉ biết chọc ghẹo, ức hiếp người khác, tin đồn tình ái chất còn cao hơn núi. Với bất kỳ ai thời đại học, Đới Manh có thể đào hoa, có thể là kẻ chỉ biết bông đùa người khác, tài năng rất nhiều nhưng tình ái thì không nên động vào. Riêng với Hứa Giai kỳ cô, Đới Manh của tuổi trẻ ấy có thể rất dẻo miệng nhưng chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương với ai cả, chưa bao giờ để bất kỳ lời đồn nào ác ý của Đới Manh ảnh hưởng đến Giai Kỳ cô. Đổi tông giọng, Hứa Giai Kỳ tiếp tục

"Nhưng em thật sự cảm ơn chị, cảm ơn chị đã bảo vệ em khỏi những ánh mắt soi mói ngoài kia suốt những năm tháng ấy, cảm ơn chị luôn luôn động viên em trước những khó khăn trong cuộc sống, cảm ơn chị đã luôn ở cạnh em"

"Haha, chúng ta là chị em tốt mà, không lo cho em thì lo cho ai" Nhìn sang Hứa Giai Kỳ mắt ngấn lệ "Sao đây, sao đây, không phải Hứa nước mắt trở lại rồi chứ" Đới Manh phần trêu chọc, phần lo lắng nói.

Hứa Giai Kỳ dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào Đới Manh "Đới Manh, em yêu chị".

Đới Manh đối mặt với loại tình huống này đã từng nghĩ tới nhưng vẫn không thể tránh khỏi bất ngờ, cô mím môi nhìn thấy trên gương mặt Hứa Giai Kỳ là ánh mắt chờ mong đầy hy vọng, má còn có thoáng đỏ nhạt. Chỉ đành cuối đầu xuống nhỏ giọng "Thật xin lỗi em, Giai Kỳ, chúng ta chỉ có thể là chị em tốt của nhau".

"Em hiểu" Hứa Giai Kỳ nghẹn ngào chẳng kiềm được nước mắt rơi như mưa. "Đới Manh, hiện tại...hiện tại em....cảm thấy rất đau lòng....nhưng.....cũng thật nhẹ lòng" Lau nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má Hứa Giai Kỳ.

"Không sao, cứ khóc đi, em thật ngốc, đi hết con đường này, em lại là cáo con của chị, chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau" Cứ vậy mà một Hứa Giai Kỳ oà khóc nức nở đi trước như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, một Đới Manh ngay sau tiếp bước nhìn bóng dáng người đi trước. Tâm trạng khá khẳm hơn, Đới Manh mới đèo Hứa Giai Kỳ trở về, mặc dù Hứa Giai Kỳ đã ngừng khóc nhưng Đới Manh hiểu một người hướng nội như Giai Kỳ vẫn cần rất nhiều thời gian. Cô bẹo má Hứa Giai Kỳ một cái "Em tranh thủ nghỉ ngơi đi, về đừng có lén khóc nữa đó, mai đi làm sẽ thành Hứa gấu trúc cho xem"

"Ai đời nhà chị, từ chối đã đành, lại còn trêu ghẹo người ta, em khóc cho chị xem"

"Hảo hảo, ngủ.." chưa dứt lời Hứa Giai Kỳ đã ôm chặt lấy Đới Manh "Để một chút thôi, xin chị". Đới Manh cũng không đành lòng tách ra, vỗ nhẹ Hứa Giai Kỳ "hảo hảo, để yên cho em lộng hành hôm nay thôi đó". Hừa Giai Kỳ vùi mặt vào hõm cổ của Đới Manh, yên lặng mà nghe lấy tiếng trái tim mình. Dứt cái ôm này, tình yêu này cũng sẽ không còn, hai người lại là Đới Manh và Hứa Giai Kỳ của ngày nào, cả đời là chị em tốt, hảo hảo làm thùng rác bảo hộ nhau.

Trớ trêu thay, khung cảnh này vô tình lọt vào tầm mắt của hai người nữa, để lại trong lòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top