Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: May mắn

"Là vì Ngũ Chiết sao?" Tôn Nhuế bắt đầu chất vấn Đới Manh khi hai người đang ngồi xích đu tại công viên gần nhà.

"Không phải" Đới Manh giọng đều đều.

"Cậu nghĩ sẽ giấu được mình sao? Mình biết, nhưng cậu bây giờ cái mạng này muốn không cần nữa rồi sao!". Yên lặng. Cả hai rơi vào trầm mặc.

"Để mình đi cùng" Tôn Nhuế nghiêm nghị nói

"Không được. Đây là chuyện riêng của mình" vẫn cái tông giọng ban đầu Đới Manh đáp

"Phải a, chuyện riêng của cậu, con mẹ nó, tới cái ngày một viên đạn vào đầu thì cậu mới nghĩ thông suốt đúng không!" Tôn Nhuế bắt đầu mất bình tĩnh

"Tôn Nhuế, mình đã bảo mình có thể tự lo" Đới Manh cố gắng không nóng giận

Tôn Nhuế đứng dậy quay sang nắm lấy cổ áo Đới Manh đấm thẳng vào mặt Đới Manh một phát "Tự lo, tự lo cái đầu nhà cậu" Đới Manh vốn dĩ nhắc đến Ngũ Chiết tâm tình đã kích động, lại bị tẩn một phát vào mặt, thẳng tay đáp trả một cú đấm"Cậu biết nhưng làm sao hiểu được chứ, cô ấy bị giết, LÀ BỊ GIẾT. CẬU KHÔNG HIỂU".

"LÀM SAO MÌNH KHÔNG HIỂU, NHƯNG MÌNH KHÔNG MUỐN MẤT THÊM MỘT NGƯỜI BẠN NỮA" Tôn Nhuế điên tiết hét lên đánh túi bụi vào Đới Manh.

"CÁI ĐỒ CHÓ ĐIÊN NHÀ CẬU, KHÔNG CẦN CẬU QUẢN" Đới Manh cũng không vừa đánh liên tục vào Tôn Nhuế.

"CẬU NÓI AI CHÓ ĐIÊN HẢ"

Hai người tẩn nhau một hồi, lăn thêm mấy vòng trong công viên, toàn thân đều dính đất cát, mệt lã mới buông nhau ra dừng đánh. Cuối cùng, một người ôm người còn lại đang khóc như một đứa trẻ, chẳng phải vì nỗi đau thể xác mà vì vết thương trong lòng rách miệng.

Từ ngày Ngũ Chiết mất đến nay, dù là bạn thân của Đới Manh, Tôn Nhuế tuyệt nhiên chưa từng thấy Đới Manh tỏ ra đau lòng trước mặt mình, mọi câu chuyện về Ngũ Chiết, ngoại trừ Đới Manh bắt đầu, Tôn Nhuế cũng không nhắc đến. Tang lễ của Ngũ Chiết, Đới Manh cũng chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào lúc Ngũ Chiết được chôn cất, từ đó đến nay chưa từng đến viếng Ngũ Chiết. Tôn Nhuế luôn phiền lòng về vấn đề này, vì sao Đới Manh lại cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn rồi tự chịu đựng một mình, đó không phải là Đới Manh của ngày trước nữa. Biết được những khác biệt gần đây trong những chuyến đi của Đới Manh cộng thêm việc bị thương gần đây là vì cái chết của Ngũ Chiết. Tôn Nhuế hiểu bản thân nên nắm lấy cái cớ này kéo Đới Manh trở lại, nếu không được, thì cùng nhau đi vậy. Hôm nay xem như là ngày Tôn Nhuế buộc mình trở nên xấu xa, sợ lâu hơn sẽ trễ, sẽ hối tiếc nhiều hơn, chấp nhận làm bao cát san sẻ với Đới Manh. Đới Manh thực sự tức giận rồi, Tôn Nhuế quá vui mừng đi. Quan trọng hơn là, nếu có Tôn Nhuế cùng tham gia, rủi ro sẽ được chia đều cho cả hai.

Xét ra vết thương của Đới Manh sắp lành rồi, lại cần thêm tuần lễ dưỡng thương. Ban đêm ngoài chuyện đi theo dõi cô có thêm thời gian rảnh rỗi, cứ đến cô nhi viện suốt cũng kỳ, Giai Kỳ đi công tác nước ngoài rồi, bar thì ồn ào, đành đi lãng vãng hóng gió. Tay lúc nào vô thức chuyển hướng sang phòng mạch Dụ Ngôn, ánh đèn vẫn sáng, còn có bóng dáng ai đó bước ra ngoài, à ra lấy đồ ăn tối sao, ăn trễ thế. Bên trong phòng mạch của mình, Dụ Ngôn vẫn làm việc như thường lệ, có điều đôi khi nàng có chút rùng mình như có ai đang nhìn mình chằm chằm.

23h30, Dụ Ngôn khoá cửa cẩn thận quay trở về nhà trọ với xấp tài liệu trên tay, nàng vẫn chưa nghiên cứu xong nhưng ở lại một mình có chút nguy hiểm vì gần đây nghe nói có biến thái xuất hiện. "Chết thật" nàng chau mày "Chìa khoá xe để quên trong túi đưa cho Lục Đình rồi!". Lắc dài ngao ngán vì tính đảng trí của mình, Dụ Ngôn điện thoại đặt xe cũng đứng ở ngoài đợi luôn, nàng lười nhác mở cửa vào trong phòng mạch lại.

Khổ thân nàng, phòng mạch chỉ nằm gần chứ không nằm trong trung tâm thành phố nên trời khuya rất ít xe cộ qua lại, xe chưa thấy tới thì đã được ba anh "đẹp trai" tiến lại hỏi thăm.

"Sao đứng đây một mình vậy em gái, đi chơi với bọn anh không?"

Nhìn bộ dạng này, Dụ Ngôn đoán chắc chắn là dân mới phê thuốc đây, hôm nay nàng chưa đủ mệt mỏi hay sao chứ, đầu còn nhức chết đi được. Loại người này có nói cũng như đàn gãy tai trâu, chỉ có thể chạy hoặc dùng bạo lực. "Mấy người đi đi, tôi đang bận" Dụ băng lãnh tái xuất.

"Sao vậy người đẹp?" Một tên bắt đầu động tay lên mặt nàng.

Dụ Ngôn chỉ được cái to miệng với mấy đòn phòng thân cơ bản, đánh làm sao lại mấy tên phê thuốc dai như đĩa. Nhìn xuống thấy chân mình mang giày cao gót, Dụ Ngôn thở sâu lấy lại điềm tĩnh thử nói chuyện đàng hoàng với họ xem sao.

"Xin lỗi, tôi đang bận, mấy người tránh ra" Dụ Ngôn bắt đầu lùi về phía sau, nàng hối hận không ngồi đợi trong phòng mạch cho rồi, chỉ tại chút làm biếng này. Nàng định cả rồi, nếu mấy người này còn tiếng lại, đầu tiên hét thật lớn, xong lấy giày cao gót phan thẳng vào mặt một tên, đá vào chổ hiểm, dồn hết sức mở đường máu tháo chạy.

BIM BIM BIM BIM

Tiếng còi xe cộng thêm ánh đèn pha chói mắt xông thẳng đến hướng Dụ Ngôn, đồng thời thu hút ánh nhìn của ba người còn lại. Lạnh lùng bước xuống xe, Đới Manh cũng bật luôn cây gậy baton ra, tông giọng trầm

"Đi đi khi tôi còn ăn nói lịch sự"

Đang tán gái ngon lành tự nhiên có đứa nhiều chuyện xuất hiện, còn khiêu khích, bọn chúng xông đến đánh Đới Manh.

"Con đ* này, còn nhiều chuyện, cho mày chết"

Đới Manh cũng chẳng vội vàng gì giải quyết từng tên, lần lượt các đòn thẳng tay chuẩn xác chẳng nhân nhượng vào khuỷ tay, ngực, khuỷ chân, bụng,.. Chỉ tội cô còn đang dưỡng thương có hạn chế trong khi bọn phê thuốc này điên cuồng quá, lấy mất nhiều sức của cô hơn nghĩ.

Dụ Ngôn từ lúc Đới Manh xuất hiện đến giờ cứ đứng trời trồng ra đến khi Đới Manh xử lý xong rồi nắm tay nàng kéo lên xe rời đi.

Cho đến lúc hai người về đến trọ, Dụ Ngôn bước vào phòng ngồi xuống giường mới định thần lại, nàng nhận ra ngoài câu cảm ơn Đới Manh, nàng chưa kịp hỏi thăm cũng như trả lại cái áo khoác da của Đới Manh, thứ vẫn còn trên người nàng đây. Chỉ là giây phút Đới Manh xuất hiện, bỗng có cảm giác thật quen thuộc, làm cho nàng không ngừng hồi tưởng quá khứ. Đến khi Đới Manh tiến lại nắm lấy tay nàng kéo đi, lực độ vừa phải vừa giữ chặt vừa không làm đau tay nàng, bàn tay đó thật ấm áp. Lần đầu tiên, nàng thẫn thờ người trong vô thức mà ôm lấy Đới Manh, cảm nhận mùi hương nồng nàn của Đới Manh bao phủ toàn bộ khứu giác của nàng.

Ở phía Đới Manh chỉ cảm thấy Dụ Ngôn chắc là bị hoảng sợ đi, cứ ngơ ngơ làm sao, khi nãy chạy xe còn sợ về tới nơi còn xe mà không thấy người, may là Dụ Ngôn ôm mình. Cũng lạ thật, Dụ Ngôn nào có tí xíu vậy mà mất ổn định như vậy, người đâu có bị thương? Khi nãy còn cầm theo xấp tài liệu dày cộm trên tay, chẳng lẽ nghiên cứu quá tải nên còn chưa xử lý kịp thông tin. Đầu óc của những người học y thì Đới Manh của đành bó tay vậy, hỏi thăm cô cũng hỏi rồi, mang người đến tận phòng trả, xem ra em ấy phải tự hảo hảo nghỉ ngơi thôi. Thay áo ra thì Đới Manh mới phát hiện, vết thương bị động, làm máu dính ra áo, haizz, ai mà nghĩ mấy cái tên điên đó phê thuốc lại đánh mấy cái chiêu con nít vậy, làm cô không đoán được, chán thật cô phải tự băng lại thôi.

Dụ Ngôn sau khi thay đồ lau mình qua một lượt nước nóng người đã tỉnh táo trở lại, chấm đỏ sậm dính trên mặt trước áo lọt vào mắt của Dụ Ngôn. Khi nãy chẳng phải là nàng ôm Đới Manh sao? Nói vậy, Đới Manh bị thương? Cầm điện thoại lên chần chừ định nhắn một tin nhắn hỏi thăm, trước nhìn đồng hồ cũng đã khuya, thôi thì để ngày mai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top