Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHỦ TỊCH KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khụ... Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân... định hướng của cậu và vì sao cậu lại chọn công ty chúng tôi!

Minh Vũ nhìn một lượt những người ở đây, dường như ngọn lửa quyết tâm đã che mắt cậu khiến cậu lại tiếp tục bỏ qua một nhân ảnh. Cậu cố làm ra vẻ thoải mái nhất có thể, nở nụ cười tự tin trước mới nói:

-Tôi tên là Minh Vũ, là một diễn viên mới vào nghề chưa được bao lâu nên đến giờ vẫn là một diễn viên phụ không tên không tuổi. Mà đã là diễn viên thì tất nhiên ai chả muốn cống hiến cho đời, đem lại những tác phẩm giá trị nhất cho khán giả. Làm mới bản thân qua các vai diễn, thể hiện nhiều khía cạnh hơn để khi khán giả nhìn vào...à, cuộc đời này nó thiên biến vạn hóa, khó có thể nào theo ý muốn bản thân. Không phải xung quanh ta chưa xảy ra thì mặc định là không tồn tại. Còn vì sao chọn công ty Kim Tinh, rất đơn giản vì tôi đến từ một công ty con thuộc ngành giải trí tên là Thiên Thu. Lá rụng về cội, trăm sông cuối cùng cũng quy nạp về một biển mà thôi!

Một nữ giám khảo gật gù lắng nghe, nhìn tờ lý lịch của Minh Vũ đưa ra câu hỏi:

-Cậu thích nghiệp diễn nhưng tại sao trường đại học cậu theo lại là kinh tế, ồ triết lý học cậu cao điểm thế giành được giải cấp quốc gia luôn sao? Nhưng không chút nào liên quan đến nghề diễn a, làm trái ngành rất là khó khăn đấy! Tôi nghĩ cậu vẫn nên là tập trung vào thứ cậu giỏi nhất, tuổi thanh xuân đừng quá lãng phí bởi những việc làm vô bổ!

Minh Vũ nghe thế cũng cảm thấy đúng vì cậu đã từng có suy nghĩ đó trước khi quyết định chọn theo nghiệp diễn này, Minh Vũ cười cười:

-Quả thật tôi đã từng rất đắn đo có nên chọn nghiệp diễn hay không vì mình đang thành công trong lĩnh vực mà mình chọn, tôi đã từng tin tưởng nếu mình vẫn nhất quyết theo lĩnh vực kinh tế, triết học gì đấy thì có khả năng tiến vào Kim Tinh đấy...

Các giám khảo có chút giật mình nhưng cũng không phản bác vì theo như hồ sơ của cậu ta thì quả thật sẽ được chọn vào tổ Marketing đấy. Lúc này, người luôn ẩn mình trong bóng tối bỗng cất tiếng, đám nhân viên nhanh chóng chuẩn bị tâm lý xem kịch hay:

-Vậy nếu cậu đã chọn nó thì hãy cho chúng tôi thấy quyết định của cậu là đúng, biểu diễn một đoạn đi!

Có chút hụt hẫng nhưng vào đây với tư cách diễn viên thì tất nhiên quan trọng nhất vẫn là diễn xuất! Xem ra Chủ tịch nghĩ rất chín chắn. Minh Vũ ghé mắt sang nhìn người lên tiếng thì động tác có chút dừng, khó khăn lắm mới có thể quay đi chuẩn bị.

"Người đó sao đáng sợ thế? Khí thế quá lớn đi, nhưng anh ta đến hồi nào thế, sao hồi nãy mình không thấy?"

Thư ký ghé vào tai Chủ tịch nói:

-Cậu ta hình như cũng bị khí thế anh áp đảo!

Lúc này, Minh Vũ đang diễn lại một trích đoạn vô cùng nổi tiếng, cậu ta biến hóa đủ điều! Mà mỗi vai đều không có lấy sự giống nhau, tốc độ nhập vai vô cùng nhanh, cảm xúc luôn là đầy đủ đối với từng loại vai diễn. Quan trọng hơn hết là cậu ta hiểu nhân vật mình muốn hóa thân, không phải bà mẹ kế nào cũng trong lòng tràn đầy sự ác độc để hãm hại con chồng, đó là miệng lưỡi thiên hạ, ánh mắt người đời áp đặt lên một định kiến khiến cho những việc làm của bà mẹ kế luôn bị ác hóa.

Minh Vũ làm rất tốt, ngôn tình cậu ta có thể chấp với vai diễn Cố Vị Dịch thông minh nhưng lại có chút học thức hóa trong tình yêu hay hóa thân thành Lục Vân Tiên trong trích đoạn "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" anh dũng, vì nghĩa quên thân. Và vai diễn già cũng không thể đả bại được cậu ta trong truyện "Lão già và biển cả" kinh điển. Cái cậu ta thiếu chỉ là kinh nghiệm và cơ hội.

Mắt và não cùng nhau kết hợp, rất nhiều kế hoạch được dựng ra trong đầu y chỉ là để dành cho cậu, y thân là Chủ tịch tất nhiên phải quan tâm đến sự phát triển của nhân viên, vì nhân viên phát triển công ty mới thành công! Mắt cười của y ngày càng cao, nhìn cậu ta gắng sức để diễn cảnh cung nữ bay nhảy, điệu múa cậu ta quả thật vụng về nhưng lại khoe dáng cậu ta rất tốt.

-Được rồi! Tôi nghĩ mình đã bỏ qua một nhân tài rồi, thành thật xin lỗi cậu! Cậu đúng là có năng khiếu diễn xuất nhưng khi coi cậu diễn thì vẫn luôn thấy thiếu!

Minh Vũ nghe thế liền không quản mệt mỏi, cúi đầu, ôm một bộ học tập nhìn nữ giám khảo đó. Cô thấy thế lòng hảo cảm liền tăng cao, khi nói cũng thành tâm hơn rất nhiều, tận tình nói ra:

-Mỗi vai diễn ban nãy của cậu còn thiếu một chút sắc bén, cái đó cậu còn thiếu để có thể hoàn toàn hóa thành nhân vật đó mà không vương vấn lại chút nào mùi vị của vai diễn trước. Đấy là cậu thoát vai chưa quá đạt nhưng do cậu khuyết thiếu kinh nghiệm mà thôi. Nếu cậu có đầy đủ cơ hội và không gian phát triển thì có lẽ cậu sẽ thành công vượt ngoài mong đợi!

Những nhân viên còn lại bất ngờ nhìn người này thao thao bất tuyệt, đôi mắt cũng thật là tinh tường, độ chuyên môn rất sâu. Bọn họ thấy màn biến hóa của Minh Vũ đã tiếp cận hoàn mỹ rồi nhưng qua lời nói của nữ nhân viên này liền gật gù, quả thật như thế! Y cũng bất ngờ nhìn nữ nhân viên kia đang đưa ra lời nhận xét chuẩn xác đó, quay sang thư ký khẽ nói:

-Xem cô nhân viên kia ở phòng, tổ nào? Thu thập một ít hồ sơ về cô ta, có khả năng thì sẽ thăng chức cho cô ấy!

Thư ký gật đầu, tay cầm máy tính bảng thao tác vài cái. Còn Chủ tịch thì vẫn còn đang bận nhìn hồ sơ Minh Vũ cùng Minh Vũ, đôi mắt ánh lên sự nghĩ ngợi. Lúc này, máy tính bảng hiện ra hồ sơ của một người được đưa đến trước mặt y.

-Trần Lam Trúc sao? Phòng truyền thông, năm nay đã 27 tuổi rồi. Ừm, cho cô ta lên thành trưởng phòng đi nhưng phải đợi Thái Thái đó nghỉ hưu đã. Trước đó đưa cho cô ta một dự án, tôi muốn thử năng lực cô ta một chút!

Thư ký gật đầu, liền sắp xếp một chút kế hoạch lại để lát phân bố cho các phòng ban, tổ trong công ty. 

-Cậu đã có thể ra được rồi, có thông báo gì thì chúng tôi sẽ thông báo lại với cậu sao!

-Cảm ơn các vị giám khảo!

Cậu cúi chào tất cả mọi người rồi lui dần ra ngoài, một nhân viên cũng thông báo với người hướng dẫn là cho mọi người ở ngoài nghỉ ngơi mười phút. Y thấy cũng không còn gì đáng giá để xem nữa, dù sao thứ chói mắt nhất cũng xuất hiện nên y liền trở về phòng, không tham thính phỏng vấn tiếp.

Thiên Linh sốt ruột đợi ở ngoài, nhìn xem đồng hồ đã trôi qua cũng được hơn nửa tiếng, có lo có mừng vì càng lâu càng chứng tỏ được nhiều nhưng cũng có thể... Xùy, xùy lại nghĩ bậy nữa rồi! Lúc này, một bóng dáng cao, mảnh khảnh đập vào mắt, Thiên Linh ngay lập tức dồn dập hỏi. Minh Vũ liền ứng đối cho qua, ban nãy sử dụng quá nhiều sức rồi nên giờ có chút mệt mỏi, cậu chỉ muốn về nhà nằm ngay lập tức.

-Ai, giường là nơi thoải mái nhất! Chỉ có giường mới hồi phục lại sức lực cho mình thôi a! Hây, cũng chả biết là có đậu hay không nữa, vào Kim Tinh thì mình mới có nhiều cơ hội để tỏa sáng đấy, mới vượt qua được cái tên đáng ghét đó.

Cậu lẩm bẩm một hồi, dần dần mệt mỏi nhắm mắt. Ngủ một giấc say sưa cho đến chiều tối, bị cái bụng đói gõ trống liên hồi nên mới giật mình tỉnh giấc. Gọi một phần cơm chiên cùng hai phần pizza với một ly trà sữa, xong rồi liền nằm coi lại những bộ phim mà mình từng đóng nhưng chỉ toàn là vai phụ. Có điều được bộ mặt tuấn mỹ này vớt vát nên khi xuất hiện cũng hơn mười giây và vài ba lời thoại. Nhưng vai diễn của cậu luôn nhếch nhác, xấu xí, hàng tấn lớp trang điểm màu u ám quất hết lên mặt cậu.

"Làm sao mình nổi được khi cơ hội duy nhất là dựa vào khuôn mặt này cũng bị tiêu hủy cơ chứ? Làm sao được với chừng ấy vai diễn phụ sao lột tả được tài năng diễn xuất của mình!"

Khoảng chừng ba mươi phút thì đồ ăn được giao đến, ăn xong thì ngồi nghỉ tiêu hóa rồi trước khi đi ngủ cậu còn phải tập thể dục giữ dáng, phát triển các khung xương cho hình thể cậu đẹp hơn. Và không thể bỏ qua bước chăm sóc da trước khi đi ngủ, hoàn thành xong thì chân chính có một giấc ngủ ngon đến tận sáng.

Đồng hồ báo réo vô cùng tinh chuẩn, cậu cũng không kì kèo mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đổ rồi ra khỏi nhà liền gặp Thiên Linh. Hai người nhanh chóng lên xe đến địa điểm quay phim, sau đó đến nơi chụp quảng cáo. Quằn quại chắc cũng khoảng đến chiều tối mới xong.

Tại công ty Kim Tinh, phòng Chủ tịch

-Chủ tịch, hôm nay trong công ty có một cuộc hợp, khi hợp xong thì khoảng hai giờ chiều chúng ta có cuộc hẹn với ông chủ Lý, tối sẽ cùng bà chủ đi dự tiệc! Đấy là lịch trình hôm nay của ngài!

Thư ký ngẩng đầu lên liền thấy y tay cầm điện thoại, đeo tai nghe, mắt cười tít cả lên, môi cũng hóa thành một đường cong. Cô chưa từng thấy qua Chủ tịch cười, không ngờ lại ấm áp, đẹp đến thế! Cô dù không thích đàn ông nhưng lại thích cái đẹp, dạo này ông chủ cô có chút kì lạ thì phải.

Có lần, cô từ khe hở cửa phòng thấy được ông chủ nằm dài ra trên bàn, giương mắt lên nhìn điện thoại, bộ dạng cũng y chang như thế nhưng lại thêm chút lười biếng. Vì xa quá nên không rõ ông chủ đang xem phim gì nhưng ba ngày nay cô đã chứng kiến ông chủ cười rất nhiều lần, càng ngày cô càng sợ mình dần dần thích ông chủ. Không được, mình không dễ dàng bị bẻ thẳng lại như thế, nếu không Anna sẽ giận mình mất, mình không muốn mất cô ấy. Phải dằn lòng lại!

-Chủ tịch...

Gương mặt ấm áp ấy biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là bộ dạng nghiêm chỉnh, lạnh lùng thường ngày. Y bất ngờ trong lòng, nghiêm mặt nói với thư ký:

-Vì sao cô vào không gõ cửa? Cô không bao giờ sai sót trong những điều ấy cơ mà!

Thư ký bỗng chốc hóa lạnh lùng hơn, tay đặt lịch làm việc lên bàn, nói ra:

-Tôi đã đến rất lâu, thông báo cho ngài lịch trình hôm nay nhưng ngài có chịu để ý! Tôi xin lỗi, sau này trước khi vào tôi sẽ làm ba cái chuẩn bị. Đầu tiên là gõ cửa, nếu không được thì gọi điện thoại không thì báo cho bà chủ biết!

Y vẻ mặt liền bốc lửa nhìn chằm chằm vào thư ký, nhưng cô đã cúi đầu lui ra ngoài. Hừ, ting, lúc này điện thoại sáng lên, một tin nhắn xuất hiện. Đọc tin nhắn xong liền ngay lập tức xem lịch trình, dần dần đôi môi nở ra nụ cười tươi và có chút nham hiểm. "Cốc, cốc" Nghe tiếng, y liền thoắt thay đổi sắc mặt, tay lật hồ sơ một bộ chăm chú xem xét.

-Chủ tịch, bà chủ gọi đến nói tối nay có người bạn lâu ngày không gặp trở về từ nước ngoài, rủ đám bạn đi ăn nên tối nay ngài đi dự tiệc một mình!

-Được rồi! 

Nghe xong lời trên, sắc mặt của y ngày càng đặc sắc, y có chút nhịn không được mà cười lớn, cũng may rằng phòng này có cách âm đấy. Tâm trạng vui vẻ liền mở laptop ra xem, mở file ảnh ra nhìn ngắm. Tay còn đụng lên đụng xuống bức hình trong laptop, rồi cười mỉm. Ngắm hết một tiếng đồng hồ liền đến giờ hợp cổ đông. Y tay lấy áo vest được mắc kế bên, mặc vào rồi tiêu sái bước ra ngoài.

Ha ha Thật mong chờ vào hoạt động đêm nay a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top