Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CỔ VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm" Tiếng nổ lớn đổ ập xuống khoảng trống tràn ngập vết tích chiến đấu hung bạo, cây cối đổ rạp xuống, thân gãy ngọn đứt rễ cũng bị bứt lên, nằm lăn lóc một nơi nào đó. Tàn phá một cách đáng sợ, tu sĩ chỉ vừa mới tiến nhập khu rừng hoang sơ cổ kính chưa được bao lâu liền như lũ châu chấu bay đến đâu, nơi đấy liền mùa vụ thất bát.

Trên không trung, hai ma nữ ác sát tay hừng hực lửa, có lẽ hỏa cầu kia chính là do hai người phóng ra. Đám tu sĩ chính phái mặc áo xanh lam nhao nhao ngẩng đầu chửi bậy, đôi mắt xếch của một trong hai ma nữ nhếch lên đầy khinh miệt. Đôi tay mảnh khảnh được lửa bao bọc bỗng phình to lên, luồng khí sắc tím đậm đỏ lởn vởn xung quanh như tôn lên đường kinh mạch xanh xanh đỏ đỏ nổi cộm lên khủng bố kia. "Phình", thoắt một cái, "Rầm", một tu sĩ bị cái tốc độ khủng bố kia đánh ập ra xa, thân cong một đường quỷ dị.

-Đám yêu ma các ngươi, đừng tưởng rằng bọn ta sợ các ngươi đấy! Tu sĩ chính phái bọn ta lòng chứa thiên hạ, yêu mến muôn dân nên....

-Nói nhiều!

Đường kinh mạch phồng to lên tiếp, trước mắt là một đấm hung mãnh, huyết sát, áp bức tinh thần khủng bố. Khẽ cắn răng, thân hình ma nữ dần hiện ra và..."bùm" bay thẳng ra sau, đập vào một cây cổ thụ, đục một lỗ to tướng nhưng tốc độ vẫn chưa ngừng. Hai cây, ba cây...cho đến tận cây thứ mười mới dừng lại.

Ma nữ trên không trung nhìn đồng bọn bị đánh bay kia có chút nhíu mày, quay đầu nhìn tên Trình Giảo Kim mới xuất hiện kia. Một thân <Thanh Lam Khống Y> đặc trưng của bọn chính phái, bình thường giản dị nhưng không rõ vì sao khi người đó mặc lên lại có một cảm giác quý phái, tiên khí quay quanh. Đặc biệt hơn cái đám chỉ mạnh miệng là giỏi kia, cô càng nhìn kỹ thêm người đàn ông đó, và hắn cũng không kiêng kỵ gì cả, bình tĩnh nhìn lại.

"Bộp, bộp, bộp"

-Ha ha ha Lâu lắm rồi mới có nhìn người nhìn bản nương chằm chằm như thế đó, ngươi tên là gì? Ngươi đủ xứng đáng cho bản nương nhớ đến!

Bước chân bình thản, ung dung đi đến. Cả không gian xung quanh bỗng thinh lặng, dõi theo từng cử động của vị nam tử đó. Bước chân thứ mười hai vừa hạ xuống, bước sau bước tiếp nhưng không còn chạm đất nữa, đạp không đi lên! Ma nữ hung sát nhíu mày, một thân nẩy nở quyến rũ khẽ rung lên một cái, một dòng khí lạnh chảy dọc sống lưng! 

-Được lắm! Ma Hồng Sát Y, khởi động!

Bộ y phục màu hồng huyết sát kia bộc ra một luồng ánh sáng đỏ cay mắt, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang di chuyển dũng mãnh tiến vào kinh mạch, hòa vào ma khí trong người. Cô trực tiếp thăng cấp đến cấp bậc Võ Tông, cảnh giới đạp không như người nam tử kia! Một tràng cười dài huyết sát nổ ra, ám ảnh vang lên quấn lấy tâm thần mọi người. Nam tử có chút mệt mỏi lắc đầu, bước chân nhanh hơn nữa, ma nữ hung sát đối với lực lượng khổng lồ thoải mái càng thêm thèm khát.

Dục vọng chi ý tràn lan ra khắp mọi nơi, tử vong chi ý cũng len lỏi vào chiến trường đang gay cấn nơi đây. Bàn tay đẹp, trắng tinh xảo của ma nữ giơ lên cao đang bốc lên từng đợt khói trắng, xương bàn tay dần lộ rõ. Nó lúc nhúc dài ra, to ra như chưởng ấn đè lấy Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn. Luồng khí huyết sát bổ trợ khủng bố tinh thần những người nơi đây, một cảm giác không thể thắng dâng lên trong tâm can bọn họ.

Tràng cười vẫn không ngừng lại, nó điên cuồng, nó mất trí, nó khủng bố. Nó đang áp xuống. Nam tử y phục bay phần phật dù nơi đây không có gió, khí thế bừng lên chống đỡ cho đám cò yếu ớt dưới kia. Huyết sát ý đỏ đậm đặc đang hóa lỏng làm đặc sệt cả không khí nơi đây, một mùi hôi thối khó chịu thoảng ra. 

Đôi lông mày cương nghị, đôi mắt hữu thần chứa cả một tinh không thần bí. Hư ảnh đôi mắt xuất hiện sau lưng vị nam tử, đôi mắt ấy như là một mê cung, như là thiên thư, khó hiểu thâm sâu, mờ ảo! Như mây đen kéo đến, mưa ào xuống nơi đây, cái cảm giác không khí nhớp nháp, đặc sệt như bị gột rửa sạch sẽ. Từng luồng khí hung sát tím đỏ phai nhạt dần rồi biến mất, trời quang gió thoảng mát mẻ, tâm linh kêu một tiếng sảng khoái.

Ma nữ "ọc" phun ra một búng máu, từ trên cao ngã xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt nói ra từng câu ngắt quãng, hoảng hốt không thôi. Đôi mắt vô thần dần, sự sống cứ thế mà biến mất!

Khoảng không im lặng đôi chút, thân nam tử chuyển động biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì trên tay cầm một bông hoa đậm sắc hoàng kim chói mắt, cánh hoa cuộn tròn lại, bung nở ra một đường nho nhỏ khoảng hai, ba xăng. Nam tử đôi mắt dần hiện lên sự vui vẻ, trong đám người nhìn thấy bông hoa kia liền xúc động muốn đứng dậy, nhưng đồng bọn kế bên kéo lại. Bản thân thì đứng lên, tay nắm quyền cúi xuống, lời thành kính:

-Đa tạ...

"Phù" Người ta đi rồi!

-Sau ngươi lại ngăn cản ta, chúng ta thấy được bông hoa đó trước nhất mà!

-Vậy thì sao! Nơi đây là cường giả vi tôn đấy, thực lực không bằng người thì cơ hội ngay trước mắt cũng sẽ vụt khỏi tay mà thôi. Với lại người đó là tộc nhân của Lục Thất gia tộc ở Bắc Vực đấy! Võ Hồn khủng bố, quái dị ai cũng phải kiêng nể đấy! Chúng ta tất không phải là đối thủ!

Người kia có chút không cho là thế, mở miệng nói. Người này thật là điển hình cho câu nói "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"!

-Chưa đấu sao mà biết được, ta thấy sở dĩ hắn thắng được ma nữ kia là do ả không chịu được nguồn lực lượng kia thôi đấy. Với lại bên ta nhiều người, nếu xông lên không chừng....

-Không chừng cái gì, ngươi lúc nào cũng như thế. Tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn, mắt để lên đầu. Kiến thức hạn hẹp vô cùng, dù cho ngươi có thiên phú tuyệt đại đi chăng thì thật sự ngươi cũng chả có thành việc lớn đâu! 

Hắn đùng đùng giận dữ bỏ đi, những người khác thấy thế cũng im lặng đi theo sau. Một người đi chậm, lấy giọng nói khuyên nhủ, dạy bảo nói cho người cứng đầu cứng cổ kia nghe đâu là  thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!

Đấy dù sao cũng chỉ là bước khởi đầu đầy nhịp nhàng của Nhân Ma Đấu Hội: Sơ mà thôi. Thời gian ba tháng về sau mới thật là sóng gió lớn, bão bùng kéo đến chuẩn bị nhấc lên đợt sóng thần. Mà là mỗi thế lực dâng lên một đợt sóng thần, cùng nhau đổ ập xuống Nhân Ma nhị giới, thay phiên tàn phá!

Nguyên Minh thân nhàn nhã nhìn hai con người phía trước chân trái, quyền phải. Nhàn nhã chọc tức đối thủ, như nhận thấy đã đến lúc, Lục Thúc tốc độ ra quyền chậm dần nhưng mờ ảo, trùng điệp khó đoán. Toàn thân vừa mới xoay một cách đầy hoa lệ, chân thì không hoa mỹ mà một đường đạp thẳng vào mông không thương tiếc. 

-Hừ! Ta ghét nhất người nào mông cong hơn ta, đầy đặn hơn ông đây! Đạp cho ngươi xẹp lép luôn, không cho ngươi đi dụ dỗ đàn ông luôn!

Một phụ nữ bên kia địch nhìn người đàn ông mà hằng đêm chung chăn gối với mình bị người người hiểu nhầm là xách cái thân gợi dục đi quyến rũ người khác, thật oan trái, đau lòng a!

-Ta đã nói với các ngươi rồi mà, chồng ta không có quyến rũ người yêu ngươi cơ mà. Anh ấy thẳng hơn cả ruột ngựa nữa đấy!

Lục Thúc mặt không biểu cảm, hỏi:

-Sao ngươi biết ruột ngựa thẳng?

-Ta..ta từng ăn qua rồi!

Lục Thúc không ý kiến nhưng tâm vẫn còn rất khó chịu nhìn cái mông căng tròn ngon ngọt kia, nghĩ đến Kinh Tà đã nhìn cái mông ấy hết hai lần! Những hai lần đấy! Nó đầy đặn, căng tròn có gì đẹp chứ, lép lép như ta cũng được mà! Lục Thúc trong lòng không khỏi tự so sánh mông mình với mông người đàn ông đang hôn mê nhưng chổng lên trời kia. Tay hắn sờ lên sờ xuống, bóp ra đủ hình dạng. Thì có chút không đã lắm, nhưng ...thì sao nào?! Ta mạnh ta có quyền!

Lục Thúc chân đạp thêm cái nữa. Đàn hồi đến thế! Tâm vừa động thì vai đã bị người khác nắm lấy. Cổ xoay lại thì thấy Nguyên Minh mục mi tuấn mỹ động lòng, nước da trắng sứ, mỗi một tấc da tấc thịt như được thượng thiên sắp xếp vậy, rung động cực kỳ! Người phụ nữ nhìn cái con người kia mà thầm chửi mắng Lục Thúc, sao ngươi không đánh hắn, hắn không phải xách cái mặt như điêu khắc ra đi quyến rũ mọi người khắp nơi sao, còn chung một đội coi chừng hắn cướp người yêu ngươi đấy.

-Ngươi muốn nói gì sao?

-Trong vạt áo của hắn hình như có một tấm bản đồ nơi đây, không chừng có vị trí của Thanh Hoang Khai Điện! Đại sự quan trọng hơn!

-...phụt! Ha ha ha Nguyên Minh, ngươi làm ra cái bộ dạng quan trọng hóa vấn đề kia thật đáng yêu a! Dễ thương thật nha~Ta muốn nựng cái má bánh bao kia~Ta muốn~Ta muốn

-Lục Thúc! Được rồi, chúng ta đi thôi nào! Tha cho bọn họ đi!

Kinh Tà tay không nhiếp vật lấy tấm bản đồ xong, xoay người rời đi! Nguyên Minh nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của Lục Thúc, cậu đã lãnh giáo quá đủ trình độ mặt dày của người này rồi! Ồn ào khoảng ba phút thì nơi đây dần trở về không khí trầm lặng như thường kia, người phụ nữ nhanh chóng chạy nhanh đến ôm lấy người trong lòng, truyền vào từng luồng nhiệt khí nóng hổi, thức tỉnh được người thương.

-Không sao chứ!

-Không sao, nghỉ ngơi tí đã! Có chút nhức mông thôi, tên đó đá cũng mạnh thiệt mà!

Mắt người phụ nữ có chút sáng lên, tay manh nha lướt dần xuống cánh mông kia, qua lớp y phục xoa xoa. Miệng thì ôn nhu:

-Để ta giúp chàng nhé! Mấy người đó sao mà ra tay mạnh thế, làm mông chàng đau nữa. Thật xin lỗi, vì ta không đủ mạnh để cùng chàng kề vai sát cánh chiến đấu. 

Đám thuộc hạ nhận thấy tình hình liền có chút hiểu rõ, lui dần ra ngoài, cách xa nơi này.

-Đừng tự trách như thế!

-Ta sẽ nhận lỗi với chàng nhé! Chàng cứ nằm đấy đi, ta giúp chàng vận động, làm giãn lại cái xương cốt. 

Tay người phụ nữ nhanh chóng, một thoắt liền lột hết phần thân dưới, nắm lấy cánh mông tròn trịa, cảm nhận xúc cảm mềm mại kia. Cánh mông đỏ hồng một mảng càng khiến thêm phần dụ hoặc.

-Bị đá một cái nhưng vẫn còn mềm, không sao. Chất lượng vẫn tốt!

-Đừng mà! Mệt lắm rồi~

-Cứ tận hưởng đi!

Y phục người phụ nữ cũng rơi xuống, mái tóc dài cũng thế. Nhìn cái thứ quyến rũ kia mà nụ cười càng thêm nở rộ, banh hai chân người đàn ông dưới thân, dần sát lại vào nhau, tiến sát lỗ tai thả ra hơi nóng:

-Đến giờ dưa cúc hợp lại thành một rồi!

*****

-Trên bản đồ ghi cái gì thế?

Lục Thúc thò cái đầu vào nhìn, Kinh Tà không nói gì vẫn tập trung nhìn vào tấm bản đồ cũ kỹ, xa xưa. Nguyên Minh tay cầm một trái táo ăn rất ngon lành, đi đằng sau mắt nhìn hai người đằng trước. Đôi mắt ẩn lấy có chút không thích Lục Thúc như thể hắn lấy đi món đồ chơi đắt giá của bản thân.

-Nguyên Minh, ngươi nhìn xem một chút. Nếu có ý kiến gì thì chúng ta cùng bàn!

Lục Thúc tay cầm tờ bản đồ lấy được trên tay Kinh Tà, đưa sang cho Nguyên Minh. Cậu tiếp nhận lấy bản đồ, bản đồ này, cậu kinh ngạc, được làm bằng Thiên Phụng Băng Tằm, tơ của nó! Trên bản đồ vẽ lấy vài ba ký hiệu đại diện, trông rất đơn giản!

-Theo như ký hiệu trên bản đồ thì rất có thể chúng ta đang đứng tại Tuyệt Lâm! Dù cho là bây giờ hay thời xa xưa, lúc đại lục còn mang tên Thanh Hoang thì Tuyệt Lâm đều là nơi sản sinh ra nhiều bảo vật nhất! Nhưng cũng rất là khó khăn khi đi vào vì mảnh rừng này khá nhỏ, nó được linh khí, thời không, các yếu tố khác quấy nhiễu lấy đường vào khiến rất ít người biết và tiến nhập.

-Nếu vậy chúng ta sao mà tiến nhập vô đây thế! Vậy chẳng lẽ là cái động của....

-Ta cũng nghĩ thế!

Lục Thúc mắt nhìn Kinh Tà, Kinh Tà có chút rũ mắt xuống. Đoạ0n tuyệt nhận lấy tình ý đó, Lục Thúc cũng chả có nản lòng, con người hơn nhau bởi mặt dày hay không cơ mà! Chay mặt không bằng chay...

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Nguyên Minh, Lục Thúc tận tình giải đáp.

-Vậy có thể nói nơi này thật là có khả năng tồn tại lấy cổ vật nhiều nhất Thanh Hoang thế giới khi ấy!

Lượn trong Tuyệt Lâm này cũng được hai canh giờ đồng hồ rồi, đánh giết lấy ba con Thục Sơn Cấm Sư nhận lấy ba mươi ngàn điểm chia đều cho ba người. May mắn tiến nhập một cái huyệt động ngập tràn Tử Dương Kim Ngọc Hoa, nhờ vào luồng linh khí dồi dào thuần khiết nơi đó cùng năng lượng tẩy rửa tạp chất tuyệt đỉnh của Tử Dương Kim Ngọc Hoa mà ba người tiến bộ vượt bậc.

Kinh Tà tiến rất nhanh trên con đường trở thành một vị Võ Tôn, dừng chân tại Võ Tông đại viên mãn!

Minh Vũ không kém bao nhiêu khi đột phá tầng năm, trở thành một Lục cấp Võ Tông!

Lục Thúc không tiến triển về mặt tu vi nhưng tinh thần lực lại đột biến, tăng trưởng. Võ Hồn đặc trưng của Lục Thất gia tộc tăng tiến một đoạn lớn!

"Rầm" một đoàn tinh thần lực khủng bố áp lấy ba người, cỗ hung sát, tiếng rống giận như ngụm lấy không gian nơi đây. Đặc sệt khó chịu, ba người tích tắc trở về trạng thái chiến đấu, cảnh giác cao.

-Phía trên! Nhảy!_Nguyên Minh tâm động, hét lớn. Mọi người nhanh chóng nhảy thoát ra hai bên, "ầm" động phủ đổ sụp xuống. Ánh sáng bên ngoài nhanh chóng len lỏi xuống, ba người nhận thấy một con yêu thú to lớn khủng bố. Được đoàn yên vụ bao bọc xung quanh, Kinh Tà gần nó nhất, trông thấy liền nhíu mày chặt lại, một cái tên bật ra:

-Minh Thần Ám Nhãn Hùng!

Không khí căng thẳng bộc lấy nơi đây, ba người một thú!

*****

Không Nguyên mắt nhìn lấy cái thứ đồ vật đang nhu động ra từng luồng ánh sáng nhỏ lay động, lắc lư như em bé hiếu động vừa mới chào đời. Không Nguyên nhẹ nhàng dùng lấy một ngón tay từ từ đụng đến, nó rụt rè rụt lại, chúm chím dễ thương làm sao.

Nó tròn xoe, nhăn nhúm từ ngoài xoay vào trong. Hồng phấn nhạt tỏa ra một mùi hương rất thơm. Hắn càng nhìn càng thích thú, nụ cười càng dâng cao, lên tận mắt luôn rồi đấy. Như tìm thấy được ánh sáng cuộc sống, hắn bay ào đến tảng đá to gần kia. Cốt Lão đả tọa trên đó, mắt mở ra nhìn Không Nguyên hí ha hí hửng chạy đến. Lão chợt thấy yêu lấy khoảnh khắc này, nhưng lại có thêm cảm giác rằng Không Nguyên chạy cỡ nào cũng sẽ không tìm thấy Lão. Nụ cười dương quang hạnh phúc bây giờ sẽ còn khi điều ấy xảy ra chứ.

-Bảo bối! Ta càng nhìn nó càng thấy giống bông cúc!

-Ngươi cái tên này! Nó chính là bông cúc mà, bất cứ thứ gì đạt đến đẳng cấp Thực Hóa Linh đều mang trong mình một loại năng lượng thánh khiết, sức sống mạnh mẽ, tác dụng nhiều vô kể. Mệnh danh là Cổ vật, như đây là Thoan Hoa Cúc La tiến cấp mà thành Cổ vật!

-Không, nó giống như là..cúc của bảo bối đấy! 

"Bộp", "A" 

-Nói chuyện không chừng mực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top