Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy mau, nhanh lên

Minh Vũ xoay người phóng ra một quyền, bay nhanh ra đằng sau với ngọn lửa cháy kinh hoàng đụng chạm với một tiễn của người truy đuổi phía sau. "Bùm" Lực phản chấn liền giúp cậu chạy nhanh hơn nhưng cũng đồng thời khiến lưng đau nhói một trận, tai ù đi. 

Mắt nhìn thấy phía trước là một dòng sông liền dùng linh lực dẫn nước tạo thành một lá chắn, vừa xong liền có một đạo tiễn bắn tới. "Ầm", người đã biến mất! Một nhóm người nhanh cóng xuất hiện, nhóm này gồm có ba người, có hai người cầm kiếm bị thương, còn người cầm cung thì sắc mặt âm trầm nhìn một khúc gỗ trôi lênh đênh trên dòng sông. Một thanh niên cầm kiếm để trần phần trên tiến đến nhìn khúc gỗ mà tức giận đấm một quyền xuống sông, hai ba cột nước dâng lên rồi thi nhau ào ào đổ xuống. Người còn lại thì nằm trên mặt đất, biểu tình đau đớn nhưng cũng thấy rõ sự tức giận, bực bội. Người cầm cung từ trong hành trang lấy ra hai, ba viên thuốc rồi phân phát, sau đó miệng niệm chú pháp, lá cây trong rừng không gió mà động, một mùi hương thoang thoảng theo gió men theo dòng sông xuống hạ du. Hai người liền triển khai thân pháp đuổi theo, người cầm kiếm liền đỡ theo đồng đội mà bám sát.

Minh Vũ nương theo dòng sông mà đi xuống hạ du nhưng mới đến được nửa liền lao ra khỏi và tìm một con đường khác đi ngược trở về thượng du. Cậu vừa đi vừa hồi phục linh lực, dùng những cây cổ thụ cao lớn che dấu thân hình, lo lắng không thôi, trách mình quá sơ suất để rơi vào truy đuổi. Nhìn khối cầu trong tay đã sáng được một phần mà sầu não, tiêu chí qua cửa là phải sáng ít nhất khoảng 4 phần, giờ mới sáng được nhiêu đây, hơi gay go đây. Tiếp tục nhìn lệnh bài có một vết khắc mờ nhạt, nếu không để ý thật sự là nhìn không ra luôn a. Nhưng nếu những người trong đấy biết cậu vì như thế mà buồn bực, sợ không đậu thì họ chửi vào mặt một trận no đòn.

Mới vào ba ngày mà than thở, cái của ta một chút còn chưa sáng, một hình còn chưa khắc. Có nhiều người còn chưa biết phương pháp nữa kìa, ở đây mà than thở. Xí!

Minh Vũ cố không cho bản thân suy nghĩ nhiều nữa, vẫn nên tập trung hồi phục linh lực cứu người a. Chung quy vừa đi vừa hồi linh lực lại là chuyện không nào nhanh được nhưng cậu sợ chậm trễ sẽ gây ra án mạng, suy nghĩ một chút liền tiếc nuối đem một viên Hồi Linh Đan bỏ vào miệng, liền có một dòng nước nóng thoải mái di chuyển khắp cả người cậu, thoải mái vô cùng, linh lực sung mãn. Cũng may tên sư huynh Mộc Vân kia cho hắn một ít đan dược, nhờ vậy cậu liền tiết kiệm được một ít điểm cống hiến nhưng dùng đi một chút là ít đi một chút cũng rất là đáng tiếc. Minh Vũ từ trước đến giờ đều không hoang xài phung phí, nên xài thì xài, sử dụng cũng cần có lý do chính đáng rõ ràng, đúng không!

Linh lực tràn đầy liền nhanh chân hơn chút.

-----

Ba người kia không nhanh không chậm liền đến hạ du, lục lọi khắp nơi liền đắc tội với nhiều người nhưng với thực lực cùng thân phận cường đại liền ổn thoả mọi sự mà còn vơ vét được một chút đỉnh. Lệnh bài đều chưa có một dấu khắc nào kể cả vết mờ. Vùng hạ du con sông xảy ra một hồi đánh chém, yêu thú liền góp phần tăng thêm tử trạng, khi có người sắp chạm đến ngõ tử vong thì ngọc bội mà Thất Tinh Hoàng Cung phân phát sẽ đem ngươi lập tức ra chỗ khác, tránh bị mất mạng. 

Có một số người trong tối nhìn ba huynh đệ ngang ngược không kiêng nể ai mà cười lạnh. Một thiếu nữ xinh xắn, năng động, lí lắc nhìn đám người ngoài kia mà nói:

- Sao mấy người kia chơi vui thế, ta cũng muốn chơi a. Biểu ca cho muội ra chơi một tí đi, ngày nào cũng bị cha nhốt trong nhà, muội chán lắm rồi.

Một gương mặt nho nhã, môi mỉm cười thân thiết, trách móc:

- Biểu muội à! Ta phụng mệnh nhị thúc bảo vệ muội, rèn giũa muội...

- Đó, chính là ý đó. Cha kêu huynh phải tạo cơ hội rèn giũa muội. Giờ huynh kiềm hãm muội, sao mà muội trưởng thành được. Người ta nói rằng bản thân con người trưởng thành dần qua kinh nghiệm mà huynh lại...

- Muội miệng lưỡi lanh lẹ quá ha, nhưng huynh nói không là không. Muội mà không nghe lời là huynh nói nhị thúc nghe muội đã làm gì nha.

Nho nhã thiếu niên nói lời hăm doạ nhưng biểu tình sắc mặt lại bình thản như khuyên dỗ em gái, thân thiết ngọt ngào ngập mặt. Thiếu nữ xinh xắn liền đỏ cả mặt tức tối, phụng phịu "hứ" một tiếng, nhìn ra ngoài không thèm nói nữa. Lúc này có giọng nói từ đằng sau xuất hiện, một dáng người thướt tha, quý phái bước ra khỏi, cười duyên nói:

- Hai anh em các người sao mà cãi nhau nữa vậy? 

Thiếu nữ xinh xắn định mở miệng nói nhưng vừa mới quay người liền gặp người mình đang ghét liền phụng phịu tiếp tục xoay đi không thèm nói. Thiếu niên nho nhã gật đầu chào hỏi:

- Hương Tuyết Tiên Tử, lâu ngày không gặp!

Thiếu nữ thướt tha nhìn thần sắc bình thản của thiếu niên mà giật giật khoé môi, nội tâm cay đắng vài phần, chua xót mở lời nói:

- Ta và công tử quả thật là lâu ngày không gặp!

Nghe mà thiếu niên sắc mặt chợt thay đổi nhưng rất nhanh liền khách sáo trả lời:

- Thật thế!

- Công...

- Các ngươi cũng thật tình liền không nói không rằng bỏ ta đi xem lén người khác.

Một thiếu niên hào sảng tiến đến, nhìn không khí trước mắt sao mà quái lạ liền ngại ngùng ngậm mồm. Cả bốn người không nói liền nhất quyết nhìn ra ngoài xem ba huynh đệ ngang tàn kia. Nhìn một hồi, thiếu niên hào sảng liền không nhịn được mà tò mò hỏi:

- Nãy các ngươi... À không, sao ba huynh đệ Thường Lâm lại nổi điên lên mà quậy phá như vậy chứ, mới có ba ngày nhưng cũng không thể nào mà lại không kiêng nể như vậy. Nhiều người thật sự chưa có lộ mặt nữa a.

Thiếu niên nho nhã liền nói:

- Ngươi nhìn khối cầu bọn họ chưa, ban nãy ta vô tình nhìn thấy ba huynh đệ lấy ra xem thì mới biết thì ra bọn họ vậy mà tam đệ đạt được hai phần.

Thiếu niên hào sảng kinh ngạc nói:

- Nhanh vậy! Nhanh như thế chỉ có thể...

- Chính xác! Huynh đệ bọn họ nhặt được linh nguyên thạch cùng Chu Linh Quả!

- Sao! Chu Linh Quả! Vận may khá thật.

Lần này người kinh ngạc là thiếu nữ xinh xắn, phát hiện mình vậy mà kinh ngạc trước lời nói của biểu ca liền ngại ngùng trước ánh mắt thân thiết của huynh ấy.

- Không giận huynh nữa sao?

- Chuyện đó làm gì có... Ha ha sao huynh không nói tiếp đi, muội muốn nghe nữa.

Thiếu niên nho nhã liền nói hết những gì mình biết. Thì ra trong lúc ba huynh đệ Thường Lâm tìm thấy Linh Nguyên Thạch cùng Chu Linh Quả mà sững sờ liền có người dùng tốc độ nhanh muốn trộm đi, sau một hồi kịch chiến, truy đuổi, bọn họ chỉ giành lại được Linh Nguyên Thạch. Giờ huynh đệ Thường Lâm lần theo dấu vết mà tìm đến đây. 

- Người đó là ai?

-----

Minh Vũ lắc léo mấy hồi trốn thoát yêu thú cùng các thí sinh tham gia, thành công trở lại thượng du mà tìm kiếm. Dùng Thái Linh Võ Hồn phân tán tìm kiếm phạm vi lớn nhưng chung quy tu vi thấp không kéo dài bao xa, nhiều nhất là 5 mét xung quanh thân. Đi đi lại lại một hồi, quả thật phát hiện một đốm lửa nhỏ trong một hang động được nhiều tán cây che khuất ít nhiều. Nhanh chóng nhưng chậm rãi dò xét là địch hay bạn hay yêu thú, càng đến gần ánh sáng đốm lửa tí tách chiếu sáng một góc khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lại tròn xoe sợ hãi, ôm sát người dựa vào thành động chực khóc. Có ai nghĩ người này lớn hơn cậu 1 tuổi không? Nhìn thân hình gầy guộc, thấp bé như một đứa nhóc 14, 15 tuổi, đôi mắt ngây thơ còn khiến số tuổi thêm phần giảm bớt. Minh Vũ nhìn mà thấy thương, bước chậm rãi tiến vào thạch động. Nghe được tiếng thiếu niên sợ hãi nhìn ra, phát hiện ra cậu liền sung sướng nước mắt, nước mũi trào ra hết trên gương mặt tuấn tú thấy rõ, chỉ là hơi ốm đem khuôn mặt có phần hốc hác, thiếu sức sống. Ôm chặt Minh Vũ, khuôn mặt úp vào lồng ngực, thiếu niên chỉ cao đến đó thôi đấy.

Minh Vũ nhìn mà xót vô cùng, chậm rãi vỗ về, hỏi thăm một ít:

- Được rồi! Nói cho ta nghe ngươi có làm sao không?

Thiếu niên sụt sùi không ra tiếng, mãi hồi lâu dùng giọng nấc cụt mà trả lời nhưng nhìn sắc mặt không vui kia liền nín thở, bình tĩnh nói một cách rành mạch:

- Không! Chỉ là hơi sợ khi không thấy ca ca trở về tìm đệ. Đệ đi lang thang mãi mới phát hiện ra hang động này, liền tiến vào. Nhưng trước đó từng gặp một nhóm, bọn họ lấy hết đồ của đệ, ngay cả mấy viên linh thạch mà ca ca cho cũng bị họ lấy mất. Hu hu hu hu, đệ xin lỗi!

Minh Vũ nhìn xung quanh và cả người thiếu niên, chứng thực rõ ràng những lời nói trên là đúng. Thế là đau xót cùng một cỗ tức giận, suy nghĩ hồi lâu mới ra ngoài tìm vài lá to cùng một ít thịt thỏ, hươu gì đấy. Ăn no nê một trận liền cùng thiếu niên đó đi ngủ, để sáng mai tính tiếp. Trước khi ngủ, thiếu niên đó nói cho cậu biết tên, lúc trước hỏi mãi không nói:

- Ca ca, đệ tên là Sơn Hổ!

Minh Vũ thật sự sửng sốt một hồi, cái tên bá khí nhưng sao thân hình cùng khí chất lại không liên quan gì cả. Cậu thấy rõ ràng thấy thiếu niên nói tên mình một cách rất ngại ngùng, nghe thôi là hiểu tại sao cậu ta không dám nói. Khác biệt một trời một vực a!

Bẵng đi một lúc sau, Sơn Hổ mệt mỏi mà ngủ đi, nhìn thân hình ốm yếu đó cùng gương mặt khi ngủ rất là yên bình mà cậu thấy thật tội nghiệp đứa trẻ này rất nhiều. Nhớ lại ngày đầu tiên tiến vào khu rừng bắt đầu cuộc sàng lọc khốc liệt...

----------

- Cuộc sàng lọc cuối cùng chính thức bắt đầu!

Cả đám người nhao nhao ùa vào rừng, tản ra tứ phía, mới ngày đầu chưa ai muốn chiến, cần phải phán đoán tình hình và tìm phương pháp làm nhiệm vụ mới là thiết yếu. Nửa nén nhang liền không thấy đám thí sinh, hai đoàn người lão sinh nhìn nhìn lối vào trống trơn mà cười nham hiểm. Một tháng sau, cuộc săn mồi chính thức bắt đầu! Hãy tận hưởng buổi tiệc đi nào!

Nguyên Kình cùng trung niên nhân kia nhìn đám lão sinh gian trá mà cười thầm, oán hận tích tụ khá nhiều a, kì này đám thí sinh không dễ ăn bằng những kì trước. Thiên tài, lần này không ít!

.

Sau khi phân tán khắp nơi, Minh Vũ liền tìm chỗ kín đáo mà xem xét khối cầu cùng lệnh bài, kết hợp với những thông tin từ trong nguyên tác liền có phương pháp hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Dù trong nguyên tác là tuyển thẳng vào không có trải qua cuộc sàng lọc nhưng hai thứ đó vô cùng quan trọng với đệ tử Thất Tinh Hoàng Cung, kể cả đệ tử thân truyền cao cao tại thượng. 

Đầu tiên. Khối cầu này là hấp thu linh khí mà xoá đi màu đen trên cầu, sau đó dùng những linh dược, linh quả mà uẩn dưỡng. Chỉ cần làm sáng một phần hoặc một góc nhỏ thôi là khối cầu này có thể tự hấp thu linh khí xung quanh mà càng sáng hơn nhưng dùng những đồ vật có linh khí sẽ thúc đẩy quá trình này nhanh hơn. Cái khó ở đây là lực khống chế linh lực phải tốt mới dẫn linh khí vào làm sáng. Có khối cầu này ở bên người sẽ tự khắc dẫn linh khí xung quanh tập trung vào, vì thế sẽ nâng cao tốc độ tu luyện lên rất nhiều, sáng càng rõ thì phạm vi và độ tinh khiết sẽ càng cao. Vì vậy Luyện Khí tông sư của Thất Tinh Hoàng Cung gọi nó là Tốc Linh Cầu - có nó tốc độ tu luyện là khỏi lo cùng căn cơ siêu vững chắc!

Tiếp theo. Lệnh bài bằng gỗ này có ý nghĩa và tác dụng phi thường cường đại. Ngoài thể hiện thân phận đệ tử Hoàng Cung, nó còn là một không gian trữ vật cùng ẩn dấu sát chiêu đáng sợ. Độ lớn không gian cùng uy lực sát chiêu đều dựa vào độ khắc sâu, nông hay đậm nhạt, sát chiêu là dựa vào hệ của bản thân mà quy định. Ví như ngươi hệ hoả thì khi khắc phải dùng hoả linh khí mà khắc và cung cấp hoả linh khí vào trong, từ từ sẽ sinh ra một chiêu thức được xưng là đòn sát thủ nhưng uy lực thật sự phải dựa vào năng lượng cung cấp nuôi dưỡng. 

Hai thứ này thực chất còn nhiều cái để lục lọi và khám phá nhưng phải xem ngộ tính cùng vận may!

Cất hai bảo bối tương lai vào túi bảo vật của hệ thống liền không sợ ai thấy và lấy cắp, an toàn hơn không gian trữ vật rất nhiều. Liền quyết định vài chuyện, rời khỏi nơi trốn, đi la cà khắp chốn thế mà cho cậu gặp một vụ ức hiếp. 

Một nhóm năm người đang đuổi đánh một người, thiếu niên yếu ớt chỉ biết trốn tránh, lâu lâu liền đánh ra một đòn uy lực khá cao nhưng không canh chuẩn thời điểm vào mục tiêu mà chỉ biết nhắm mắt lại ra quyền. Để cho nhóm người kia cười khinh thường mà ung dung tránh thoát, đủ thời gian tìm yếu điểm mà phản công. Thực lực người thiếu niên cao hơn nhóm năm người này nhưng giống như là đoá hoa nhà kính vậy, không có kinh nghiệm chiến đấu. Dù quần áo thiếu niên này còn không bằng nhóm năm người.

Cậu nhìn mà lắc đầu không thôi, tu vi cao nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm cũng bị người khác kéo gần khoảng cách lại. Nhìn lấy thiếu niên bị đánh tơi tả nhưng răng vẫn cắn chặt, lần đầu mở mắt đánh trúng một người nữ. Minh Vũ nhìn thiếu niên sung sướng vì đả bại một người nhưng lại báo trước kế tiếp sẽ bị đánh rất thê thảm. Bốn nam kia liền tức giận, một người đi đỡ, ba người còn lại bay đến đánh túi bụi và linh lực của thiếu niên đã cạn kiệt. 

Một đoàn khói bụi che lấp thân hình bốn người, máu cũng đã rơi, nước mắt thì chực trào, thiếu niên cứ nghĩ  mình sẽ bỏ mạng nơi đây mà tuyệt vong khôn cùng, vậy... nguyện vọng được gặp ba mẹ của ta thì sao đây? Ai sẽ giúp ta hoàn thành chứ? Có ai trên đời nguyện cứu ta và giúp ta hoàn thành nguyện vọng chứ? Nếu bây giờ ai mà giúp ta thì ta sẽ...

Mấy tiếng bộp bộp bộp vang lên liên tiếp, ba người kia bị đánh bay ra đụng ngã hai cây lớn, cục u trên đầu lộ rõ, nam nữ bên kia thấy thế định báo thù nhưng bốp bốp năm người xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, đều hôn mê. Thiếu niên còn đang cầu nguyện mà không biết lực đạo từ mạnh bạo chuyển sang nhẹ nhàng, nâng đỡ. Đến khi bản thân được nâng lên thì cầu nguyện cũng xong, mở mắt ra thì một gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt cún con khả ái, tà mị, miệng cong cong khoé môi phát ra âm thanh dễ nghe vô cùng:

- Này, ngươi có sao không?

Là người này! Thiếu niên sửng sốt giật mình vùng tay lao đao muốn ngã, Minh Vũ liền vươn tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên. Hai người càng gần nhau hơn, thiếu niên mặt đỏ cả lên, Minh Vũ lấy tay đặt lên trán thì bất ngờ:

- Ngươi sốt cao lắm luôn rồi!Này... này...

Bất tỉnh nhân sự! Minh Vũ ngơ hết cả người, liền bắt đầu luống cuống như lúc Lệ Na ngất xỉu vì làm việc quá sức và cũng ngã vào vòng tay cậu như thế. Cậu không thay đổi nhưng địa điểm, nguyên nhân và đối tượng lại biến hoá một cách vi diệu. Thở dài, Minh Vũ liền đi tìm nơi ẩn trú, cậu tất nhiên không bỏ mặc làm ngơ, với giáo dục đặc biệt theo thời đại và nghiêm khắc mà ba mẹ dạy không cho phép cậu thấy chết không cứu. Ừ thì tuân thủ thôi!

.

Thiếu niên mơ màng tỉnh ngủ, trí nhớ quay về liền hốt hoảng tìm kiếm thì thấy ngay bên mình là người cứu mình khi trước liền an tâm hơn, nhìn chai chai lọ lọ thuốc kế bên mà ngơ ra.

Không những không bỏ rơi mà còn cứu...

Một làn gió luồn vào cửa động khiến thiếu niên lạnh bất chợt, tính ôm người lại nhưng lại phát hiện lớp quần áo ngoài của bản thân được sắp xếp gọn gàng mà để qua một bên, lớp áo trong thì mặc mà không thắt, bên dưới chỉ còn lại tiết khố trắng nhàu. Một hai ba...

- Chuyện gì thế, tận thế diệt vong nhân loại sao? Đừng giỡn nữa mà mẹ, la điếc lỗ tai con, dậy ngay đây.  

Minh Vũ theo thói quen lúc trước nói một tràng rồi mới duỗi người chậm chạp mở mắt, nhìn phía trước là một thiếu niên da trắng trẻo, gương mặt tuấn tú đang ửng hồng, hai tay nắm chặt vạt áo bắt chéo như ai phi lễ y vậy, mờ mờ dụi mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh là thạch động, bộ não hoạt động trở lại liền biết. 

- Ngươi tỉnh rồi sao? Hôm qua ngươi sốt rất cao, ta khó khăn lắm mới giúp ngươi hạ sốt. Ta giúp ngươi cởi bớt y phục để tránh nóng mà sốt trở lại càng thêm phiền phức.

Thiếu niên mắt rưng rưng nghe thế liền thấy bọng mắt có chút thâm liền biết người này hôm qua không chợp mắt để chăm sóc mình. Nỗi lòng ấm nóng nhưng y vẫn dè dặt hỏi câu mà y muốn hỏi nãy giờ nhất:

- Ngươi nhìn thấy hết rồi sao?

- Ngươi đừng lo lúc ta thay ngươi thay y phục là dùng linh lực điều khiển, nhắm mắt và không sờ. Mà đều là đàn ông đâu cần để ý như thế.

- Không...

- Được rồi! Ngươi nghĩ ngơi tiếp đi, ta đi...

- Đi đâu?!

Cảm thấy bản thân hơi thất thố liền nghĩ bây giờ đang trong cuộc thi mà người ta tốn hết cả ngày hôm qua chăm sóc ngươi, giờ đi là đúng. Thiếu niên hơi ỉu xìu, buồn bã. Minh Vũ nhìn mà buồn cười, không nhịn được liền cười nói:

- Ta chỉ đi tìm chút gì đó cho hai chúng ta ăn thôi! Từ hôm qua tới giờ đói rồi đúng không? Muốn ăn gì nào, thịt hươu, thỏ, dê...

- Thỏ.

Minh Vũ cười gật đầu. Trong mắt thiếu niên, Minh Vũ dần dần khuất bóng dưới ánh bình minh mang tên "Hi Vọng"! Thiếu niên cảm thụ lại hơi ấm từ đôi bàn tay của người nọ truyền qua mà cười khúc khích, lòng cũng ấm đôi chút. Hồi tưởng một chút về hôm qua nhưng lại không nhớ liền dùng trí tưởng tượng thêu dệt lên tình cảnh người nọ chăm sóc mình.

Nửa nén nhang tàn...

- Đây! Thịt thỏ đúng ý ngươi đây! Ta còn vì ngươi mà bắt con thỏ nhiều thịt cho ngươi ăn. Nhìn ngươi gầy gò quá luôn đấy. 

Thiếu niên chờ đã lâu, trong lòng luôn thấp thỏm sợ người nọ bỏ đi mất nhưng cuối cùng người đó không bỏ đi như những người khác... Thiếu niên cười trong sung sướng, xung phong đốn củi rồi nướng thỏ lên. Lấy những lá cây mà người nọ mang về ướp lên thân thỏ rồi vắt nước của một quả dại gần đây. Một mùi thơm phức cứ xộc thẳng vào mũi hai người đem Minh Vũ bụng đói càng thêm kêu. 

- Tay nghề không tồi a!

Một bữa sáng vui vẻ, Minh Vũ biết hơn một chút về hoàn cảnh của thiếu niên gầy yếu này. 

- Khi ta sinh ra là đã bị cha mẹ bỏ rơi tại một ngôi làng nhỏ vào mùa đông giá rét. Ta tưởng mình sẽ cứ như vậy mà chết đi, vậy mà có hai vợ chồng đang đẩy đồ từ xa tiến đến. Cãi vã một trận, ta được đem về trong sự hiếm muộn của hai vợ chồng. Lớn lên với đánh đập, ăn chửi hàng ngày. Ta gầy đi vì không được ăn uống tử tế và làm hết toàn bộ việc nhà khi lên năm tuổi. Một dịch bệnh bộc phát tại ngôi làng mà ta sinh sống, toàn bộ mọi người đều dính phải chỉ có ta là không. Ai cũng nói ta là "đồ tai tinh", cha mẹ nuôi liền lấy đó làm kì quái, ta không dinh dưỡng đàng hoàng còn làm việc nhà lâu dài, sống nơi khói bếp nhưng làn da lại trắng trẻo, bàn tay lại mềm mại hơn người, không chai sần. Ta bị mọi người nói là yêu quái thành tinh đem lại cho làng nhiều vận xúi quẩy, vì vậy bắt nhốt ta định đem ta lên hoả thiêu nhưng ta may mắn trốn thoát, lang thang khắp mà ta lúc đó chỉ có 10 tuổi, cũng may rằng được một tiều phu trên núi nhận nuôi. Tại đây ăn uống thì tạm được hơn, cha mẹ nuôi lần này yêu thương ta vô bờ bến, không cho ta đụng bất cứ thứ gì. Cứ nghĩ rằng ngày tháng tốt đẹp cũng đến, cha nuôi dạy ta tu luyện, mẹ dạy ta rất nhiều kĩ năng thường thức... Sáu tháng sau, cha mẹ táng thân trên núi, ta theo lời cha tiến đến một thế lực nào đó gia nhập, cha nói với thiên phú của ta sẽ được chấp nhận và những chuyện tiếp theo chính là ngươi đã biết.

Giọng thiếu niên càng về sau càng lí nhí, Minh Vũ cũng có một chút đồng cảm với ba đời cha mẹ nhưng không một đời nào đem lại trọn vẹn tình yêu thương. Minh Vũ nghe thiếu niên nói mà bỗng chốc nhớ lại ba mẹ ở thế kỷ 21 giờ ra sao đây, chắc đau thương lắm, mình vẫn chưa báo hiếu được mà bây giờ lại... Cậu ôm lấy thiếu niên đang run lên từng đợt, thở dài đau xót. Thiếu niên được ôm mà kinh ngạc, miệng không ngậm lại được, lúc sau mỉm cười vương vấn nỗi niềm buồn khổ xen lẫn một chút ấm áp.

Một khoảng không tĩnh lặng...

Minh Vũ nhắm mắt cảm thụ sự bình yên đang hiện hữu, nghe thiếu niên trong lòng nói mà bất ngờ:

- Ta có thể gọi ngươi là ca ca được không?

- Ngươi mấy tuổi?

Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng vẫn còn một chút gì đó trong sáng cùng thân hình nhỏ gầy liền nghĩ ngợi đắn đo, không thể nào lớn hơn mình đâu nhỉ:

- Được rồi! Dù chỉ mới gặp một ngày mà lại đi kết bái huynh đệ như vậy thì có hơi kì... nhưng nhìn ngươi như vậy ta liền có một chút cảm giác hình như ta và ngươi đã từng quen biết với lại để ngươi như vậy ta cũng không yên tâm...

Nghe đến đây thiếu niên liền mừng khôn xiết, người nọ cũng có cảm giác đó giống mình sao?

- Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không thích những người vô dụng, vướng tay vướng chân nên trong khoảng thời gian ba tháng này ngươi hãy thể hiện cho ta thấy bản lĩnh của ngươi. Tất nhiên nếu ngươi thấy ta hà khắc hay gì gì đó thì không chấp nhận cũng không sao. Sau bữa ăn này đường ai nấy đi, nếu có gặp nhau thì xem như không quen biết, nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta sẽ là một người dưng không hơn không kém!

Lúc này Minh Vũ một dạng nghiêm túc vô cùng, ngữ điệu quyết tuyệt, không lui nhường. Thiếu niên cũng run lên nhưng trong lòng lại không muốn bọn họ là người dưng, cảm xúc bức thiết khiến y không phần nào do dự nữa liền gật đầu, hai mắt quyết tâm. Ngại ngùng một phen liền rụt rè kêu hai tiếng:

- Ca... ca...

- Ha ha ha Được rồi! Đệ đệ.

Bây giờ hai tiếng này không có một chút tình thương nuông chiều gì cả, nếu có thì cũng chỉ là một ít thương hại cho hoàn cảnh y mà thôi. Thiếu niên quyết tâm sẽ khiến người nọ sau này phải sử dụng giọng điệu chất chứa đầy sự yêu thương nói chuyện với bản thân, không, phải khiến người nọ dùng cách xưng hô đầy tình cảm hơn nhưng xưng hô nào đây?

- Ca ca, người tên gì vậy?

- Minh Vũ! Vậy còn ngươi?

- Ta... xin lỗi

- Không sao cả!

- Vậy ca ca năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ta 16 tuổi!

Thiếu niên thật sự giật mình, xấu hổ lí nhí nói với Minh Vũ:

- Đệ năm nay 17 tuổi tròn!

Minh Vũ yên lặng đỡ trán, quả thật là một cú lừa! Dạo này nhà tù còn chỗ trống không? Sao để lọt hố nhiều thế?

Im lặng một thoáng Minh Vũ liền phát hiện phía trước con đường bọn họ đang đi truyền đến một cỗ dao động linh khí cường đại cùng tiếng nói chuyện. Minh Vũ cùng thiếu niên chậm rãi núp sau lùm cây mà quan sát liền phát hiện một Linh nguyên thạch cỡ trung cùng ba quả Chu Linh liền vui vẻ một hồi, nhìn sang thì thấy có ba người đang ngớ người nhìn vật phẩm phía trước. 

Minh Vũ liền có thông tin về ba người này từ Mộc Vân:

- Huynh đệ Thường Lâm sao...

Trận đuổi giết kéo dài, Minh Vũ tay cầm ba quả Chu Linh còn thiếu niên thì cầm linh nguyên thạch. Tốc độ không nhanh không chậm, tránh né nhiều thân cây cao to cùng cung tên sắc bén. Ba huynh đệ phía sau bám sát, Minh Vũ thật muốn nhanh nhanh chứng kiến điềm may mắn sẽ xảy ra a, cậu dùng Thái Linh Võ Hồn chậm chạp kết nối với những cây cối xung quanh nhưng bất thành. Quá sơ suất rồi! Minh Vũ ban đầu có thể dùng Thái Linh để kết nối với những sinh vật xung quanh, không biết làm sao mà lần này lại... khiến cậu rơi vào truy đuổi. 

Mắt thấy một mũi tên đang lao thẳng đến thiếu niên, khoảng cách giữa cậu và thiếu niên không kịp đến chi viện, Minh Vũ liền có chút phiền, cậu hét toáng lên:

- Nhanh bỏ xuống!

Thiếu niên theo bản năng mà bỏ, chân cấp tốc chạy theo sau, mũi tên bẻ hướng khi một chút nữa sẽ đụng phải linh nguyên thạch. Minh Vũ cấp tốc đi đến đỡ thiếu niên ốm yếu, vận linh lực nhanh hơn nữa. Giờ đây Minh Vũ nheo mày chặt, suy nghĩ cách thoát khỏi cục diện này, cỗ lạnh lẽo trong tay nhắc nhở cậu rằng vẫn còn có người khác nữa đấy, một tiểu vướng chân. Thiếu niên không nói lời nào, đầu hơi cúi xuống, tự trách bản thân rất nhiều sao lại vô dụng như thế. Thiếu niên vậy mà sinh ra một lòng đau buồn, tủi thân.

Hơi ấm trong tay mất đi, thiếu niên hoảng hồn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người nọ tay ấn chú pháp, đấm tay phải rực lửa đấm ra đằng sau liên hồi bốn phát. Lửa lan cây này sang cây khác, khói bốc lên mịt mù che kín hai bóng dáng thoắt ẩn biến mất trong màn khói cay xè. Một người cầm đoản kiếm trong ba huynh đệ Thường Lâm là đại ca, hệ thuỷ liền sản sinh tác dụng dập tắt nhưng trước khi đó là một làn khói mịt hơn nữa, càng thêm che kín. Minh Vũ thấy trước mắt phía xa có một con sông liền không nghĩ ngợi mà đẩy thiếu niên đang ngơ ngác vạn phần sang trái. Ca ca bỏ rơi mình sao? Mình lại tiếp tục bị... Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì một giọng nói cấp thiết vang lên:

- Mau trốn đi! Trốn tới chỗ nào đó đợi ta về tìm ngươi. Nhớ để lại dấu hiệu. Nhanh mau!... Tin tưởng ta!

Y chấn động, ba từ cuối thật là có lực sát thương, y định nói gì đấy thì phát hiện một vệt sáng sắc bén lao nhanh đến, đích đến là Minh Vũ. Y định hành động nhưng một lực đạo cường bạo hất y tiến thẳng lên. Tiếng "phập" vang rõ khiến thiếu niên sợ hãi, y cắm đầu cắm cổ chạy tịt khói, nước mắt đã rơi khắp khuôn mặt, nhiều lần vừa chạy vừa vén áo để lau nhưng không tài nào ngừng được. Thâm tâm kêu gào thống khổ, y không muốn những người bên cạnh cứ từng người ruồng bỏ, vì y mà chết và bị khắc chết. Dù người ca ca mới quen được nhiều lắm là hai ngày nhưng lại khiến y đặt nặng vượt qua cả ba mẹ nuôi đầu tiên, xếp sau gia đình nuôi thứ hai. Y lúc này tâm trạng hỗn loạn khó hiểu, bản thân thật sự là "tai tinh" như dân làng nói sao. Y mong muốn bản thân có lực lượng để bản vệ những người mà bản thân y yêu quý, chứ không phải lúc nào bọn họ cũng phải là dùng sinh mạng để đổi lấy sự sống cho y. Y bất chợt nhớ đến lời thề lúc kia mà thầm chắc chắn lại. Một mầm mống dục vọng đã bén rễ chỉ chờ ngày trưởng thành hưởng dương quang thiên hạ!

- Chạy mau, nhanh lên! 

Tiếng Minh Vũ vẫn còn chới với phía sau, y càng thêm tăng sức lực mà đào tẩu. Bốn từ này như thêu cho y một giấc mộng, một giấc mộng lực lượng hùng mạnh trong tay thao túng toàn bộ đại lục, những người mà y yêu thương niềm nở nhìn y mà sung sướng, tự hào!

-----

Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít, nắng sớm toả khắp, chen lấn vào rừng cây khắc hoạ vẻ thanh xuân sức sống phơi phới của lớp trẻ hiện nay. Nhiều gương mặt xuất hiện tại bãi đất trống này, ai nấy dáng vẻ kiêu ngạo, bình thản, tuyệt nhiên. Âm thanh rôm rả cứ vang xa, người tới càng lúc càng nhiều nhưng rất lạ là người càng đông thì âm thanh dần nhỏ đi mà lặng thinh. Một cỗ cảnh giác, khiêu khích, hưng phấn, sầu não, buồn bực hay thẫn thờ với mọi thứ cứ vậy mà mỗi người một kiểu. 

Hai tháng sàng lọc đã qua, mọi người liền dần biết cách làm sáng Tốc Linh Cầu, khắc chữ lên lệnh bài bằng gỗ và tìm kiếm quyển trục được giấu, hoàn thành nhiệm vụ trong đó. Cứ thế ai cũng tưởng rằng như thế là xong xuôi nhưng không ai ngờ rằng còn có sự tham gia của các lão sinh kỳ trước mà bị lừa gạt sạch sành sanh, mặt mũi gần như mất hết. Giờ đây họ mới hiểu thấu những lời nói tưởng chừng như khích lệ là một lời cảnh báo trước để cho bây giờ thua một cách khó coi.

Sau hơn một tháng dằn vặt không ngừng giữa thí sinh và lão sinh, phần lớn tất cả mọi người đều không thoát khỏi ma trảo của các lão sinh nhưng có nhiều thiên tài còn đánh bại, lừa gạt lại một chầu nhưng đấy là số ít. Hả hê vô cùng, Nguyên Kình ra tay, chầu đó liền mất. Nhưng Nguyên Kình chỉ được ra tay năm lần, áp chế tu vi tất nhiên là phải có, số lượng người chống lại được anh ta trong bốn lần ra tay có hai người, cũng là hai người có khả năng trở thành nội môn đệ tử thông qua cuộc sàng lọc tuyển chọn ngoại môn đệ tử. Đó là Hương Tuyết Tiên Tử và Nhã Phong, thiếu gia nhà họ Mạc! Cũng chính là ôn nhã thiếu niên kia.

Minh Vũ cùng Sơn Hổ đáp xuống một tảng đá to không ai ngồi, hai người vừa tới là dẫn đến một trận ồn ào xôn xao. Cậu nhìn Sơn Hổ, y nhìn cậu cùng nở nụ cười bất đắc dĩ. Trôi qua hai tháng, cậu cùng Sơn Hổ đều đạt đến 4 phần sáng Tốc Linh Cầu, còn lệnh bài cũng được khắc ra hình dạng chữ "Thất" nhưng Minh Vũ có hơi đậm so với Sơn Hổ, nhưng lại không sâu bằng. Lực khống chế cậu vẫn không bằng dân bản địa, cố gắng tập luyện chỉ thua kém dân bản địa khoảng chút ít, không nhìn kỹ là không phát hiện. 

Cũng trong thời gian này cậu cùng Sơn Hổ đi đánh chiếm khắp nơi, ban đầu được chú ý là nhờ nhan. Còn cậu quậy cả cuộc sàng lọc bằng thực lực, Sơn Hổ thể hiện bản thân có ích. Thiên phú hiện rõ, tu vi lúc trước thua cậu 5 cấp nhỏ. Là một Võ Sư, còn mạnh hơn cả Tâm Viên nhưng không gây được sự chú ý vì xuất thân bần hàn có ai nghĩ đến là mạnh hơn cả người xuất thân từ đại gia tộc. Nhưng nhanh như thế là đã tiến vào Võ Sư nhị phẩm, chỉ còn thua cậu ba phẩm cấp, Minh Vũ liền có hơi chút hoài nghi về Sơn Hổ, có khi cái tên này cũng chưa chắc là thật...

Quỷ Khốc Soái! Cường Hổ!

Hai biệt danh không biết ai lan truyền, giờ đây là câu cửa miệng mà mọi người hay nói khi nhìn thấy hai người. Và nhiều biệt danh cũng được hình thành dành cho các thiên tài. Cậu cũng chứng kiến nhiều thiên tài chiến đấu, vô cùng mạnh mẽ, linh hoạt, mỗi người mỗi vẻ đều có bản sắc riêng. Người xuất thân đại thế lực có kinh thế hãi tục với tốc độ hoàn thành nhiệm vụ và thực lực cường đại.

Lần gặp mặt quy mô lớn này được mở ra là để tranh giành thứ hạng và đạt được những phần thưởng, ích lợi khi tiến vào Thất Tinh Hoàng Cung. Và một tháng cuối cùng chính là như thế, ai hoàn thành xong xuôi tất thảy nhiệm vụ được giao mới có thể tham gia tranh giành, còn lại thì cuốn gói rời khỏi! Nhưng cũng như vậy càng làm rõ số lượng thiên tài kì này khá nhiều, nhiều vòng sàng lọc cuối cùng chọn ra khoảng ba ngàn người tham dự cuộc sàng lọc cuối cùng và loại đi hơn hai ngàn người, chỉ còn khoảng một ngàn người hoàn thành nhiệm vụ. 

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nhiều người bị ám ảnh bởi tiếng bước chân này, run cầm cập khá sợ. Hai đoàn người bước đi chỉnh tề tiến nhập trung tâm vùng đất trống, trung niên nhân hay mỉm cười cùng Nguyên Kình lạnh lùng dẫn đoàn. Nhiều người thầm chửi rủa trong lòng nhưng ngoài mặt lại nghiêm trang dù có hơi chút khó coi.

- Mọi người tập hợp đông đủ rồi đúng không!

- Dạ!

Trung niên nhân nhìn xung quanh một hồi liền vừa lòng, gật đầu nói:

- Kì này nhân tài rất nhiều, có thể so sánh được với năm kì tuyển nhận thịnh vượng nhất! Ha ha không tồi!

Nguyên Kình gật đầu đồng ý, nhìn thoáng qua mười, hai mươi người trong đám nghìn người, trung niên nhân nhận thấy liền nói lớn:

- Được rồi! Bình tĩnh lại đi nào, trải qua như thế liền thấy rõ các ngươi đối với thực chiến thì khá linh hoạt nhưng đối diện lòng người thì như một tờ giấy trắng đang cố gắng tự làm nhàu bản thân nhưng đó là do không trải qua sự xô đẩy mà nhăn nhéo thì không thể nào thấu hiểu để tránh né, nói chi là tận dụng nó. Môn này các ngươi sẽ gặp phải  dài dài... Cuộc thi chiến hạng lần này chỉ là cho những người xứng đáng dành lấy phần thưởng, lợi ích mà người đó nên nhận được. Trong các ngươi ai muốn trở thành người xứng đáng đó?

- Có!

- Ta!

- Được rồi! Quy trình thi cũng không gì mới mẻ, trong thế lực các ngươi tất nhiên sẽ không thiếu thi đấu hàng tháng đúng không? Y như thế thôi, giờ bốc số ai có số giống nhau thì tất nhiên là đối thủ của nhau. Nơi thi đấu là nơi đây ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì các ngươi, ngũ hành hệ phát huy tốt nơi đây nhưng tự nhiên hệ thì không được tăng phúc nhưng bất lợi nhiều khi lại là một thanh đao khiến ngươi phải ép toàn bộ sức lực ra. Rất tốt đấy!

Trung niên nhân phất tay một cái thì khoảng không trên đầu bọn họ là những mảnh giấy, có người chân phát lực liền túm được một mảnh giấy ghi số 33, mắt liền sáng quắc nói:

- Ta đây là số 33, ai giống, ta sẵn sàng nghênh đón! 

 Khí huyết sục sôi cả lên, một đoàn hỗn loạn, nhiều người ngông cuồng thách đấu, khí phách vang trời, tuổi trẻ là như thế, một đoàn nhiệt huyết sôi trào, dâng cao ước mơ mà gắng thực hiện. Tuổi trẻ là phải cuồng, là phải ngạo, khí khái hơn người!

Dẹp loạn một hồi, trung niên nhân liền nói:

-Mạc Nhã Phong, Hương Tuyết, Mạc Mỹ Nhi, Minh Vũ, Sơn Hổ, Tả Thiếu, Thường Lâm, Cốc Uy Vũ, Phí Ngọc Vân cùng Cúc My, với lại ngươi, ngươi, ngươi, còn có năm người các ngươi nữa và hai người kia! Những người được kêu tên và được ta chỉ mặt thì mau sang đây!

Những cái tên được gọi lên chính là những người có thành tích tốt nhất và thiên phú thuộc hàng top, trong hai mươi người có ba người là đã đấu với Nguyên Kình, Mạc Mỹ Nhi thua. Còn Minh Vũ cùng Sơn Hổ lại là hành tung bí ẩn, gần hết hai tháng mới nổi danh như cồn mà lúc đó Nguyên Kình cũng đã đấu được với bốn người, những người còn lại thì lại khiêu chiến bát phương và cũng khiêu chiến Nguyên Kình, rất được Nguyên Kình đánh giá cao. Xung quanh trầm trồ suy đoán là có chuyện gì, hai mươi người nhanh chóng cất bước tiến lên, tạo thành một hàng ngang lấy Mạc Nhã Phong cao nhất cùng Sơn Hổ thấp nhất làm hai điểm, vị trí đứng tương tự như lời trung niên nhân nói. Cả năm hành lễ, Mạc Nhã Phong ỷ bản thân lớn tuổi cùng tu vi cao nhất trong hai mươi người, cất giọng ôn nhã mà hỏi:

- Ngài gọi chúng tôi lên đây là có chuyện gì dặn dò, khuyên nhủ?

- Ha ha không có gì to tát đâu! Nguyên Kình phụng mệnh Cung chủ đến đây để tìm hạt giống tương lai đáng bồi dưỡng. Nếu có thì hãy thử một chút thực lực rồi nếu tốt thì cho các ngươi lên thẳng nội môn, nếu không thì thôi. Nhưng thật không ngờ rằng lại có được những hạt giống tốt như thế. Mà chính vì tìm được nên Cung chủ đã nhắn nhủ rằng cho các ngươi một thử thách nho nhỏ và phần thưởng cùng lợi ích này còn cao cấp hơn cuộc thi chiến hạng này nữa đấy. Sao phấn khích, muốn tham gia không?

Minh Vũ kinh ngạc nhìn Sơn Hổ, y cũng nhìn lại, trong mắt tràn đầy sự phấn khích,cuồng nhiệt nhưng cái Minh Vũ kinh ngạc là cái thử thách trong miệng trung niên nhân nói hình như trong nguyên tác có đề cập. Vào lúc đó, sau khi kết thúc cuộc sàng lọc thì đúng lúc Tân Sinh Đại Hội được tổ chức. Đại hội này chỉ dành cho tân sinh mới tuyển nhận chưa đầy một năm tham gia, Thất Tinh Hoàng Cung Cung chủ cũng vì thế mới chọn một ít nhân tài đi tham gia cùng một số đệ tử mới của các trưởng lão nội, ngoại môn. Cậu tất nhiên là có tham gia.

Tân Sinh Đại Hội là do một tổ chức thần bí bảo vệ Nhân Giới thành lập, phần thưởng vô cùng quý báu, giá trị khó kiếm, những thử thách phi thường moi móc tiềm năng, đa phần những người có tên trong bảng vàng Đại Hội sau này sẽ là một cường giả khiếp sợ đại lục. Nhiều thế lực rất chuộng cuộc thi đấu này vì nó có thể cải thiện được kinh nghiệm nhận biết nhân tâm cùng kinh nghiệm chiến đấu. Dần dà, Đại hội có tiếng tăm liền thu hút một số thế lực định kỳ tham gia và đáng sợ hơn là khi có tân sinh của thế lực nào giành được hạng nhất sẽ khiến cho thế lực đó có thêm xác suất gia nhập tổ chức thần bí. 

Phần thưởng không hề keo kiệt, điều kiện rất hấp dẫn với cao tầng các thế lực. Suy đi nghĩ lại thì hình như cũng không có lợi gì lắm cho đám tân sinh nhưng thực chất đám tân sinh cần nhất lại là danh tiếng cùng sự hậu thuẫn của tông môn làm bàn đạp vững chắc và tạo nhiều quan hệ với các tiểu thiên tài của các đại thế lực sẽ khiến cho con đường tương lai bớt đi rủi ro. Cứ như thế, Tân Sinh Đại Hội có sự tham gia của hơn trăm thế lực từ trung thượng đến thượng cấp, trở xuống thì không được tham gia. Và luôn thu hút dư luận mỗi khi tổ chức, trở thành một ngày hội lớn của Nhân Giới vì đó chính là ngày chúng ta sẽ chứng kiến các cường giả tương lai bước ra từ Đại Hội. Dù là các tân sinh đấu với nhau sẽ không nhiều trận đấu đầy sự hấp dẫn, hoa mỹ đỉnh cao nhưng nó lại là một khúc nhạc đệm trong con đường trưởng thành của một cường giả!

Thực sự không ngờ đến mình sắp được tham gia mà vui mừng quá đỗi! Không ngờ lại vô tình thốt ra, dù nhỏ nhưng không qua khỏi thính giác của Nguyên Kình và trung niên nhân:

- Thật không ngờ ngươi lại biết!

Trung niên nhân mỉm cười thân thiện nói

Mọi người đồng loạt quay sang Minh Vũ, Minh Vũ hơi bất ngờ nhưng lại rất bình tĩnh mà dùng ánh mắt thâm sâu khác hẳn với ánh mắt cún con khả ái thường ngày nhìn trực diện với trung niên nhân mà đáp:

- Chuyện này luôn là tâm điểm dư luận nên đệ tử biết cũng không có gì lạ!

-Ha ha ha quả thật chuyện này luôn là tâm điểm trong vòng tròn cường giả các thế lực!

Minh Vũ trong lòng khá rối ren, sao cậu lại quên ngay lúc này chứ. Tân Sinh Đại Hội chỉ nổi tiếng trong các thế lực trung cấp trở lên, rất kín tiếng với bên ngoài nên hội lớn này chính là ngày mà Đại hội được tổ chức. Minh Vũ chợt đáp:

- Một miệng thì kín, chín miệng thì hở!

Trung niên nhân sững sờ đôi chút, mắt loé tinh quang, cười gật đầu ha hả. Những người còn lại thì trầm mặc suy nghĩ. Tiếng thảo luận nho nhỏ phía sau dần dần lấn át, trung niên nhân mở miệng nói:

- Vậy các ngươi đều đồng ý tham gia!

Toàn bộ gật đầu tỏ vẻ, Nguyên Kình tiếp nhận những người này dẫn về Thất Tinh Hoàng Cung, còn trung niên nhân ở lại chủ trì trận đấu. Toàn bộ thông tin mà những người kia thảo luận đều dùng cách âm với bên ngoài nên đám người còn lại khi phát hiện những người mạnh không tham gia liền mừng vui hết cỡ, hú hét liên hồi, đòi giành hạng nhất.

Truyền tống trận cỡ lớn chợt sáng bao phủ cả hai mươi mốt người, Sơn Hổ nhìn lén Minh Vũ đang nói chuyện rôm rả với Mạc Mỹ Nhi, dù thực chất rằng chỉ có mình Mỹ Nhi líu ríu, còn Minh Vũ bình bình đạm đạm trả lời, lâu lâu thì cười một cái toả nắng. Sơn Hổ buồn bã nhìn ra ngoài trời trong xanh mà dần vẽ thành một bức tranh khiến y vui vẻ lạ thường...

-----

  Một đại hội cách biệt duyên ta, ta không cam! Mảnh vỡ kí ức đoạn trường, ta không cam! Vị lai tất thảy đầy nước mắt, quá khứ tiếng cười rộn xuân tâm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top