Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NHÂN MA ĐẤU HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Vũ con hiểu rõ chưa?

Minh Vũ nhìn hai vị trưởng lão trước mặt mình, một vị tóc đã bạc đi một nửa nhưng dáng vẻ thấm nhuần năm tháng lại cứ như một dòng sông cuồn cuộn không ngừng áp lực lấy cậu, thế mà nụ cười mỉm thân thiện lại cứ treo như thể không có chuyện gì. Còn vị kia lại là một thái cực khác, một đầu tóc đen xoã dài đến tận mông được buộc gọn lại, khí tức toả ra lại cho người khác cảm nhận một sự bí ẩn khó hiểu, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cậu bức rức nãy giờ.

- Bạch trưởng lão, cảm tạ ngài! Nhưng dựa theo ngài nói thì quả thật có một chút phiền phức cho Quan Thiên đại ca. Huynh ấy bị trọng thương mất tất thảy cả ba tháng mới xem như có chút chuyển biến tốt. Có chút thiệt thòi cho Quan Thiên đại ca.

Vị Bạch trưởng lão mang theo hơi thở năm tháng, áp lực trước sau không đổi mà nở nụ cười mỉm, nói :

- Chúng ta biết rõ quả thật có chút thiệt thòi cho Quan Thiên nhưng quy định không thể vì một người mà thay đổi. Với lại Quan Thiên dù sao cũng là một đệ tử thân truyền của Chưởng Phái, con cũng nên có một chút niềm tin với Quan Thiên chứ, đúng không nào?

- Dạ! Nhưng...

- Được rồi! Không nói tiếp nữa, ngươi chỉ cần có việc là tranh thủ thời gian mấy tháng này mà cố gắng tu luyện là được. Những chuyện sau sẽ do phái ta hội họp lại, bàn luận lại và sẽ cho ra quyết định cuối cùng!

- Hả! Không phải là...

Bạch trưởng lão bất ngờ nhìn người ngồi kế bên mình đột ngột đổi ý. Bộ mặt lạnh lùng không nói gì, đứng lên nhìn gương mặt sung sướng của Minh Vũ mà không nhịn được, lên tiếng :

- Ngươi nên nhớ những đặc quyền này chỉ dành cho người có thực lực. Ở thế giới này, thực lực cao sẽ quyết định ngươi có bao nhiêu lợi ích. Nên nhớ lấy điều này!

Minh Vũ gật đầu, trả lời :

- Cảm tạ Hách trưởng lão! Con sẽ nhớ lấy điều này.

Nói xong, Minh Vũ đứng lên tiễn hai vị trưởng lão ra ngoài, đầu quy cách cúi xuống đúng 90°. Áp lực cùng sự bức rức cũng phai nhạt dần theo từng phút, nửa tiếng sau khi hai vị trưởng lão rời đi thì cậu cũng liền thở phào một hơi.

Suy nghĩ một chút liền hưng phấn, nhảy chân sáo đến nơi ở của Quan Thiên.

*****
Dưới bầu trời luôn là một màu đỏ đầy sự huyết bạo, những kẻ sống dưới nơi đây luôn có khát khao với máu, bạo lực vô cùng. Một sự hỗn loạn không khó để thấy.

Một người thanh niên hơn hai mươi, đầu đội nón tròn che hết khuôn mặt, một thân hình tráng kiện, đầy sức hút nam nhân đứng trên gò núi cao nhìn mọi việc đang xảy ra.

Hai quân đoàn đang đánh nhau dữ dội, những quân lính đôi mắt đỏ ngầu chỉ biết xông lên không cần để ý gì, một bộ pháp đơn giản nhưng tàn bạo. Năm con ngựa của mỗi bên đều ngồi lấy một thân ảnh to lớn, vai đầy gai góc, đôi mắt đỏ nhưng thần trí vẫn còn lưu động. Rõ ràng là một Cốt Quỷ cấp năm!

Gió thổi bụi tung mịt mù, hai bên lính lác vẫn cứ như uống thuốc tăng lực mà xô đổ vào chỉ biết đánh không đỡ. Cốt Quỷ dẫn đoàn bên trái đôi mắt dần hóa đỏ như máu mà tay phất lên cao. Bụi mịt mù như cố định lại trên không trung theo cái phất tay đó, một tiếng hí dài réo lên liền tù tì sau đó vang lên những tiếng dài nhiệt huyết như thể đây là trận chiến cuối cùng.
Máu không chảy nhưng cái không khí ngột ngạt, tàn bạo cứ không tài nào mà mất đi này báo cho biết rằng hai quân đoàn này không phải là người đầu tiên cũng như là cuối cùng. Nơi đây luôn luôn chôn giấu lấy những thứ như thế.

Một không gian ảo ảnh phản ánh một phần kí ức sâu xa của Kinh Tà!

Đúng vậy! Người thanh niên hơn hai mươi kia chính là Kinh Tà sau 6 năm trưởng thành đầy sự biến hóa khôn lường. Một đôi mắt trầm tĩnh lạ thường, với hai tròng đỏ đen có thể xoáy sâu vào tâm hồn người khác. Kiện áo bào che lấp đi từng khối cơ cường tráng nhưng khí trường lại như có như không mà lan toả dần sang. Mí mắt khẽ động, một luồng khí lạnh chợt thổi sang kéo theo cả y biến mất!

...

Tại quán rượu cách xa gò núi khoảng hai, ba trăm dặm

Một thân áo choàng phủ kín toàn thân nhưng khuôn mặt lại không che dấu đi khiến cho bao nữ quỷ tại đây nhòm ngó không thôi. Bạch Cốt nhân với bộ dạng nhân loại anh tuấn mang theo khí chất quỷ tộc đặc thù khiến hắn trở thành điểm tò mò cho bao người.

Cánh cửa quán chợt rung lắc, gió tràn vào mà lạnh lẽo. Mọi người liền theo bản năng sinh tồn mà nhìn sang cửa quán, tia cảnh giác liền được nâng lên mà không phát hiện kế bên Bạch Cốt nhân có thêm một người từ khi nào.

Kinh Tà lấy mũ tròn vành xuống đặt ở kế bên, tay nhấc ly rượu lên nốc cạn một hơi. Bạch Cốt nhân rất bình tĩnh mà cầm chai rượu rót thêm cho y một ly. Phục vụ rất biết tình thế liền lấy thêm một ly nữa, rượu cũng đưa ra. Kinh Tà nhìn miệng chai đang nhả xuống từng dòng nước màu xanh rêu, ly dần đầy lên cùng với vài ba miếng thịt vụn trồi lên trồi xuống. Nhắm mắt, hít vào một hơi dưỡng khí rồi thở phào ra khiến cho mặt nước một phen dập dềnh.

- Sao rồi? Ngươi thấy chiến cuộc chưa?

Kinh Tà im lặng đôi chút, mày có hơi nhíu nhưng rất nhanh liền giãn ra, nói :

- Không khác gì trong tình báo nhưng có điều đẳng cấp có chút thấp. Mọi việc cũng không gì biến đổi, nếu thật so với ngàn năm trước thì chiến cuộc có hơi giảm thiểu về một phương diện nào đó.

Bạch Cốt nhân xua tay, miệng nhấm nháp vị rượu, nói :

- Không phải là một! Thực lực tổng thể cùng với thực lực cá nhân giảm ít nhất sáu phần so với trước kia. Sự trọng dụng ít đi rất nhiều, mọi thứ dần rơi vào bão hoà. Tự sinh tự diệt có lẽ là đúng nhất với tình thế hiện nay.

- Tại sao lại giảm nhanh đến thế? Quỷ Vực tuyệt đối là miếng mồi ngon thơm phức, Cốt Quỷ lại là một phần binh lực tất yếu trong kế hoạch nhưng tại sao mọi thứ lại dần tiến vào thời kì suy yếu? Cái tên Âm Đạo đấy nham hiểm cỡ nào, tuyệt không bỏ qua nơi này.

Bạch Cốt nhân nheo mắt lại thành một đường thẳng, cỗ khí tức âm trầm càng thêm rõ ràng toát ra. Lời nói ra cũng gằn giọng đi :

- Tên đó tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng nếu Quỷ Vực không còn giá trị lợi dụng thì mọi thứ bây giờ mà ngươi thấy sẽ được giải thích một cách hợp lý hơn.

Kinh Tà không nói thêm lời nào nữa, chủ đề này cũng chấm dứt. Dù sao nơi này không lý tưởng để nói mấy chuyện đó. Ba ly rượu liên tiếp vào bụng, chai rượu đầu tiên cũng vơi dần, Bạch Cốt nhân nhìn y chuốc cơn oán giận vào bản thân qua việc uống loại rượu nồng độ cao. Cho dù thân thể Ma tộc có cường tráng hơn Nhân tộc nhưng tu một lần nhiều như thế cũng rất dễ say.

Bạch Cốt nhân có chút trầm ngâm nhìn Kinh Tà, tay chống trên bàn cầm ly rượu lắc lắc ra chiều rất quý tộc. Hắn mở miệng :

- Ở Cuồng Ma Tộc xảy ra chuyện khó giải quyết sao?

Y không nói nhưng tay lại nhấc ly rượu thứ bảy lên và uống, "rầm" "tóc" "rót" ba âm thanh liên tiếp đại diện cho chuỗi hành động đặt ly lên bàn, bật nắp chai rượu mới và rót vào ly.
Bạch Cốt nhân nhìn yết hầu nhô ra một cách đầy sự quyến rũ kia chuyển động lên xuống, phát ra tiếng "ọc" thân tình.

- Ngươi nếu không muốn nói thì thôi nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên giải toả một chút. Ngươi đang kéo căng đại não đấy, không cẩn thận liền đứt ra thì toi. Vẫn nên trở về bổ sung chút "dinh dưỡng", thả lỏng bản thân đi. Không quan tâm bất cứ thứ gì, cho tinh thần nhận một hồi pháo hoa có lẽ là liều thuốc tốt nhất hiện giờ cho ngươi.

Kinh Tà vẫn không trả lời, ánh mắt mờ mịt nhìn vào một điểm hư không, cũng không biết được có phải là do tác dụng của rượu hay không. Nhưng cũng không biết vì lý do gì mà Kinh Tà lại thốt lên một lời khó hiểu :

- Ba tháng nữa liền tròn bảy năm...

Bạch Cốt nhân có chút ngẩn người nhưng rất nhanh liền nhíu mày, miệng nói :

- Ngươi vẫn chưa quên được!

Không phải hỏi mà là rất chắc chắn như thể thừa nhận thời gian trong lời y trôi nhanh đến thế đấy. Trong vòng bảy năm trời biết bao nhiêu thứ thay đổi, người tất sẽ thay để thích ứng với hoàn cảnh biến đổi xung quanh. Bạch Cốt nhân nghĩ trên thế giới này thứ vững như bàn thạch nhất có lẽ là tâm của Kinh Tà, tình yêu của y dành cho Minh Vũ!

Kinh Tà có chút nhếch miệng lên cười như tự giễu, sâu trong ánh mắt vẫn còn tia lửa hi vọng chực cháy :

- Ta muốn tham gia!

- Tham gia? Ý ngươi là tham gia Nhân Ma Đấu Hội sao? Thật không?

Vẻ mặt có chút thấp thỏm mong chờ hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của Bạch Cốt nhân. Kinh Tà im lìm vài giây rồi gật đầu một cách chắc nịch như thể đặt cược toàn bộ mồi lửa hi vọng với mong muốn sẽ thu hoạch lại được một lần lửa cháy to, cháy đến thiên tận địa diệt.

*****
- Quan Thiên đại ca! Đệ đến rồi!

Tiếng thanh niên trong trẻo nhưng còn vương lấy một chút trầm khàn còn sót lại của tuổi dậy thì, và như đánh dấu cho sự trưởng thành của một con người.

- Đến rồi sao? Vào đi!

Một giọng nói khiến cho người khác bất chợt tin tưởng, cảm giác an toàn vô cùng vang lên. Minh Vũ liền như thói quen mà mở cánh cửa lớn, một mùi vị sách nồng đậm ập vào mặt. Cậu liền như cá về đại dương mà gương mặt hưởng thụ loại cảm giác này. Nhìn con người thân hình cao gầy, tướng mạo có chút bình thường nhưng thực lực trong lớp trẻ Thiên Phái thì lại đứng đầu, một số trưởng lão còn không so bì được nữa đấy.

- Minh Vũ, đệ lấy giúp ta cái cuốn sách màu xanh lục kia trên ngăn kéo thứ hai từ dưới lên, từ phải sang.

Cậu rất thuần thục mà tìm được nơi cất sách và lấy đưa cho Quan Thiên đang bận tối tăm mặt mày được hàng trăm cuốn sách bao lấy không một kẽ hở. Nhận được sách Quan Thiên liền lật lướt qua mà như thể đã ấn định nó sẽ ở đó đợi mình lật tới vậy, tay giơ lên tai lấy cây bút lông xuống viết viết vẽ vẽ trên sấp giấy cao ngang hông bản thân khi ngồi.

Minh Vũ cũng không làm phiền mà ngồi ở một bên ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của đại sư huynh. Đôi bàn tay thoăn thoắt bên lật sách bên viết liền thông tin tìm được lên từng tờ giấy được làm từ bột gỗ Tinh Lưu Mộc có khả năng che dấu đi chữ viết và bảo tồn rất lâu. Ngồi ngẩn ngơ một bên nhìn Quan Thiên làm việc, bất chợt trong khoảng không kí ức của cậu như thể tìm thấy được một mảnh ghép có khung cảnh tương tự khi xưa, nó xuất hiện cho cậu đong đếm mà ước chừng.

Cậu đã từng ngớ cả người ra nhìn một ai đó khác ngoài đại sư huynh sao?

Người đó là ai? Tính cách, tướng mạo ra sao mà mình lại nhìn một cách chăm chú đến thế chứ? Rốt cục mình nhầm lẫn hay kí ức nhầm lẫn? Nhưng sao bản thân lại thấy có sự quen thuộc từ tận sâu trong tim đến thế chứ? Ấn tượng hình như khá sâu sắc.

Minh Vũ chỉ đành tin vào sự chính xác từ trước đến giờ của kí ức bản thân. Kiếp trước chắc chắn không có hình dáng đấy, vậy khả năng là kiếp này! Một phần kí ức chưa hồi phục kia có liên quan đến hình dáng ấy. Chìa khóa sao? Mình và cái bóng dáng trong kí ức là quan hệ giữa ổ khóa và chìa khóa?

- Minh Vũ, Minh Vũ?

- Dạ?

- Đệ nghĩ gì mà nhập tâm thế, huynh gọi đệ mãi mà không nghe.

- À, không có gì chỉ là vài chuyện vẩn vơ thôi. Mà huynh gọi đệ là định lấy gì sao, để đệ lấy cho.

- Thôi không cần nữa. Huynh dù sao cũng không thể nào tự thít chặt bản thân quá, vẫn là nên thả lỏng tâm thần.

Minh Vũ nhìn Quan Thiên mệt mỏi thoát khỏi cái bùi nhùi mà bản thân tự tạo, duỗi người vài cái phát ra âm thanh rắc rắc. Quan Thiên đi đến mà khoác vai Minh Vũ, kéo cậu lên lầu vào phòng mình nói chuyện.

- Minh Vũ này, đệ nghĩ đến đâu rồi?

- Hả?

- Thật không biết đầu óc đệ đặt ở đâu nữa...

 Quan Thiên môi mỉm cười tà mị, đuôi mắt toát lên ý cười cúi xuống bên tai Minh Vũ 

-... hôm nay là kì hạn về chuyện đệ có đồng ý cùng ta "tâm tình" đêm khuya không? Phù.

Minh Vũ bị hơi nóng làm ngứa ngáy khắp người, cả mang tai lẫn khuôn mặt đều dần chuyển sang quả gấc. Lời nói ra cũng lắp bắp nhưng cậu tự hỏi thật tâm mình đã sẵn sàng cho việc phát triển đoạn tình cảm sai trái này chưa. Với lại ngay lúc này lại xuất hiện bóng dáng ẩn sâu trong kí ức, không biết rõ là nam hay nữ nhưng cậu bỗng cảm thấy nếu bây giờ mình gật đầu đồng ý phát triển thì tương lai sau này sẽ hứng chịu một hồi bão tố khiến cậu hối hận không thôi.

Dường như nhận thấy tâm trạng bất ổn, bộ dạng xoắn xuýt của Minh Vũ, Quan Thiên có chút buồn cùng cô đơn nhưng không thể không mở lời cứu lấy không khí ám muội, im lặng gần như kim rơi cũng nghe thấy này :

- Ha ha! Huynh nói giỡn với đệ thôi, hôm nay làm mệt muốn ngất đi còn sức đâu mà "vận động" cùng đệ. Xin lỗi nha, dù đệ có muốn thì huynh cũng không thể đáp ứng được.

- Tự cao!...

Minh Vũ cười gượng chỉ trích, nhìn Quan Thiên cười một cách vô tâm vô phế như thể hôm nay huynh ấy thật mệt chỉ muốn nằm và ngủ ngay tức khắc nhưng cậu sao không đoán được đại sư huynh thất vọng cỡ nào. Cậu cũng đâu muốn rơi vào tình huống khó xử như thế nhưng cái mảnh kí ức mang theo hình dáng đó cứ như một hồi chuông phát ra tiếng đing đong cảnh báo cậu, cũng tựa như một vầng trăng tròn thuần khiết mở to đôi mắt nhìn mình cùng Quan Thiên đại ca hai thân thể trần trụi chà sát vào nhau nếu cậu đồng ý. Chính cái cảm giác đó khiến cậu không tài nào gật đầu cho được, và trong sự im lặng của bản thân đang xin lỗi Quan Thiên một cách chân thành. 

-... xin lỗi huynh!

Cậu vẫn là không khống chế được mà nói ra.

- Cái gì mà xin lỗi, huynh hôm nay cũng mệt thật mà. Nhưng lần sau sẽ không dễ dàng cho đệ thoát thân nữa đâu. Hừ!

Minh Vũ nghe được chút chua chát trong giọng của Quan Thiên, "lần sau" sẽ là lần nào? Bọn họ ngoài lần này còn có cơ hội để cho "lần sau" sao? Nếu thật sự cứ theo như dòng chảy đang chảy hiện giờ thì thật rất khó nói "lần sau" của hai người là khoảng nào trong chục năm, trăm năm và ngàn năm tới!

*****
Kinh Tà điên cuồng đâm lên đâm xuống, dùng dương vật cứng rắn mà ma sát với tiểu cúc đã gần như hóa tím. Người dưới thân rên rỉ một cách rẻ tiền, không biết Kinh Tà có bị kích thích hay không nhưng cảm nhận được sự luân động có thêm một chút gọi là chán chường, khinh bỉ, chả có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Và dường như là một hồi xả stress không hơn không kém, gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng và luôn luôn nhìn thẳng phía trước không lần nào ngó xuống xem xem người dưới thân mình bộ dạng ra sao. Có lẽ y thật xem dưới thân mình là một món ăn dinh dưỡng, bón vào trong đó lượng lớn sữa đầy dưỡng chất rồi lại từ nơi đó thưởng thức thêm vị thịt mặn cùng mùi máu nồng đặc khiến cho tâm thần Kinh Tà dần trở nên thả lỏng, thoải mái.

Tay cường tráng nhấc bổng người dưới thân đè sát vào tường, một cú thúc sâu vào tận bích huyệt khiến cho dương vật nhỏ bé kia chợt cứng rồi bắn ra một dòng sữa trắng mờ, giật giật rỉ ra nước. Ngay tại tư thế này khiến cho sự thoải mái từ làm tình càng thêm đậm dẫn đến Kinh Tà càng thêm cường bạo khiến cho tiếng "phạch phạch" vang lên trong căn phòng tối dưới một bầu trời đỏ khiến thần trí những người nơi đây càng thêm đảo loạn.

...

Bạch Cốt nhân ngồi ngay tại quán rượu buổi sáng, buổi tối có vẻ còn đông đúc náo nhiệt hơn rất nhiều. Người ngồi bên cạnh đã đổi từ khi nào, một nữ nhân thân hình bốc lửa, lồi lõm đúng chuẩn càng khiến cho đám đàn ông nơi đây khoé mắt luôn phải nhìn thêm nhiều lần. Hai người nói chuyện một cách rất là cẩn trọng, âm thanh giảm thấp đến mức có thể, nữ nhân bốc lửa này hình như đối với Bạch Cốt nhân cung kính vạn phần. Nói gì nghe đấy!

...

Kinh Tà lấp liếm lấy từng giọt máu tươi từ trong cơ thể người dưới thân chảy ngược lại qua nơi giao hợp duy nhất giữa Kinh Tà và món ăn dinh dưỡng đó vào cơ thể y. Một luồng khoái cảm cùng nguồn lực lượng truyền khắp cả người, chảy dọc theo đường kinh mạch, trong máu màu xanh lá sẫm vang lên từng hồi sung sướng mà tha hồ bao bọc lấy dòng máu đê tiện mới và đồng hóa nó, rút lấy tinh hoa.

Y dựng đứng cả người, cái dương vật to lớn hơn người bình thường kia căng cứng lại và phọt ra từng dòng tinh hoa bắn sâu vào cơ thể người dưới thân. Một tiếng rên trầm đục phát ra từ cuống họng, cả thân thể dường như run lên từng đợt mà xanh xao đi một ít. Kinh Tà rút dương vật vẫn còn đang cương cứng của mình ra khỏi hoa huyệt, từ khe rỉ ra vài giọt nước. Quỷ dị hơn là những tinh hoa mà y bắn vào đang dần chảy ra ngoài mang theo cả máu, càng chảy thì thân hình của "món ăn" càng ốm lại. Những dòng tinh hoa như có một lực hút nào đó mà lơ lửng giữa không trung và hóa thành từng vệt sáng tiến vào khe giữa của dương vật.

*****

- Trước khi đến chỗ ta có phải là đã qua Quan Thiên trước!

Uyên Chi rất là chắc chắn, nhìn đôi môi sưng đỏ cả lên là có thể thấy hai người ban nãy kịch liệt cỡ nào. Không biết là có đến bước đó chưa nhưng Uyên Chi cũng rất vui vì hai người có thể ở chung với nhau như thế. Minh Vũ như có điện giật mà phản ứng giơ ngón tay lên day day đôi môi căng mọng đang đỏ tươi cực chói mắt, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng Quan Thiên cường thế đẩy cậu vào tường mà hôn lấy hôn để, hút hết dưỡng khí của cậu đã vậy còn cắn môi.

Mặt cậu liền đỏ ửng một cách rất chi là quyến rũ, dụ tình. Uyên Chi liền biết được lý do vì sao Quan Thiên yêu thích Minh Vũ không nỡ buông tay và so với trước kia càng thêm chăm chỉ luyện tập.

- Làm gì thì làm, đừng quá lộ liễu nếu bị Chưởng phái cùng chư vị trưởng lão phát hiện ra thì rất mệt đấy. Với lại nếu có hôn thì nhớ kêu Quan Thiên đừng quá mạnh bạo, giống như bây giờ rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Một khi đã có mầm mống nghi ngờ gieo vào trong thì tương lai vào một thời điểm nào đó sẽ đơm hoa kết trái, dẫn đến vô số phiền phức.

- Dạ! Uyên Chi tỷ!

- Được rồi! Ngươi đến đây ngoài khoe tình cảm ra còn có việc gì.

- Uyên Chi tỷ đừng chọc đệ nữa!

- Rồi! Nói đi.

Minh Vũ một khi nói về chuyện quan trọng nào đó thì gương mặt bất giác sẽ càng trở nên thoải mái, bình tĩnh đến lạ lùng. Minh Vũ tay không tự chủ mà nắm lại giơ đến trước mặt Uyên Chi, hỏi với giọng điệu biếng nhác với đôi môi đỏ hồng :

- Đệ nói tính chất sự việc chúng ta sử dụng Nhân Ma Đấu Hội làm bàn đạp cho Thiên Phái tương đương như tính chất của một đấm tay. Còn tỷ thì?

Uyên Chi suy nghĩ về câu chủ đề có chút khó hiểu của Minh Vũ, liên tưởng đến Nhân Ma Đấu Hội đến Thiên Phái đến cái đấm tay. Uyên Chi trầm ngâm trả lời :

- Như vậy là Thiên Phái đang thật thiếu cái tính chất của đấm tay, chỉ mang tính chất của năm ngón tay. Sự việc này thật rất khó nói là sẽ cần tính chất  nào cho phù hợp.

Minh Vũ dựa vào ghế, chân bắt chéo, mắt nhắm lại đem đến cho người khác một cảm giác không phải là bàn bạc chính sự mà là tựa như đang nói đến một chuyện nào đó vẩn vơ, bộ dạng rất là hưởng thụ. Có lẽ cái đôi môi sưng kia làm cho cảm giác hiện thực của cậu gần hơn, cậu nói :

- Quả vậy! Nhưng chắc chắn là không ai phủ nhận được tầm quan trọng của tính chất đấm tay cả. Nhưng theo như những gì tình hình tiến triển đến giờ trên Nhân Ma nhị giới thì quả thật cái tính chất này đang rầm rộ xuất hiện và phát huy được cái cốt lõi nhất của nó.

Uyên Chi tựa như nắm bắt được cái gì đó trong lời nói của Minh Vũ, Uyên Chi mắt sáng lên :

- Đệ quan tâm đến tình hình của Nhân Ma nhị giới như vậy, có phải là muốn giúp đỡ phái ta không, đem cái tính chất mà đệ nói làm cho nhuần nhuyễn trước khi.......

Thiên Phái xuất thế!!!

Minh Vũ nhìn mắt phượng của Uyên Chi ánh lên chiến ý hừng hực cùng sự trông mong về tương lai sắp tới. Minh Vũ tất có nguồn lửa xông pha và cũng có sự trông mong. Không phải muốn chờ xem cái ngày Thiên Phái xuất thế sẽ gây ra chấn động như thế nào. Thân là độc giả cậu biết rõ tình tiết, cho dù mấy năm đây sự việc trong truyện có hơi biến đổi thì cậu cũng chỉ làm một việc duy nhất mà bây giờ có thể thực hiện được là làm một dòng nước đẩy con thuyền mang tên "Đế Chi Ma Lộ" này vào đúng con đường mà nó nên đi.

Nhưng càng dấn sâu vào cậu liền phát hiện rất nhiều thứ, có lẽ cậu xuyên sang đây là có lý do. Mà cái tâm trạng chờ mong kia là dành cho cái thân ảnh hằn sâu trong kí ức, một linh cảm cho hay lần rời phái tiếp theo sẽ cho cậu gặp được cái thân ảnh đó nhưng vì sao cậu lại có chút cảm thấy dòng xoáy sâu hút đã khởi động mà cậu lại có liên quan không ít về nguồn cơn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top